Chương 358: Hồ Tình Nhân (II)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Hai người Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu tay trong tay đi về phương hướng mà Vương Thụ chỉ kia.
Trong làng này giống như một khu chung cư to lớn, mỗi một căn nhà có một hàng rào thấp bé vây quanh, dọc theo hàng rào còn có các con đường nhỏ dẫn đi thẳng đến công viên xanh kia.
"Lạ thật, anh còn nhớ không? Lúc chúng ta mới đến ngôi làng này thì có rất nhiều người đốt đuốc, nhưng mà sau khi chúng ta đến thì không có ai ra ngoài hoạt động cả."
Khâu Sơ Hạ nói làm Diệp Trạch Thu nhìn xung quanh một lượt, gật gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa những người đó khi đó trầm mặt ít nói, không phải là zombie chứ?"
"Chắc không phải là zombie, nếu là zombie sao Đổng Hạnh không nhìn ra được? Anh ta vừa có nhìn xa vừa có nhìn đêm mà."
Diệp Trạch Thu đồng tình gật đầu: "Cũng đúng."
"Đây là Hồ Tình Nhân sao?" Khâu Sơ Hạ đi qua một lùm cây với anh, lại xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi tới bên bờ hồ, ở đây giống như một hồ nước được xây trong khu chung cư.
Cảnh sắc xung quanh đều hiện rõ là nhân tạo, không có loại sắc sảo điêu luyện như của tự nhiên.
"Có lẽ là ở đây." Diệp Trạch Thu đi theo cô đến bên bờ hồ, nhìn xuống phía dưới, trông rất sâu.
Màu xanh lục đậm của hồ nước lộ ra vài phần cảm giác thần bí, phía trên mặt nước còn có vằn nước, giống như có cá đang bơi lội ở dưới kia.
"Nếu có zombie động vật, có khi nào cũng có zombie cá không?" Khâu Sơ Hạ không định nhảy xuống nước thật, không nói đến chuyện thời tiết càng ngày càng lạnh, giống như sắp đến mùa thu rồi vậy, với cả nhìn dòng nước này cũng thật sự không đáng để chơi đùa.
"Ở đây không có zombie cá, rất an toàn." Giọng của Bạch Khánh vang lên sau lưng bọn họ.
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đồng thời xoay người lại, thấy mu bàn của Bạch Khánh vén cành cây trong rừng ra đi đến, tầm mắt nhìn sang đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, hơi nhướng đuôi lông mày lên, có vẻ rất chướng mắt.
"Ồ, mỗi ngày trưởng làng đều đến Hồ Tình Nhân tắm rửa sao?" Khâu Sơ Hạ thấy mấy cây cối sau lưng y có giấu người, nhìn góc váy lộ ra như là một người phụ nữ, hơi mang ý trêu chọc nói một câu.
Bạch Khánh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, trông rất khinh thường hai người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh: "Không, bọn họ là đến đưa hai người một đoạn đường!"
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu liếc nhau, Diệp Trạch Thu khó xử xòe tay với y: "Bọn tôi không hiểu đã đắc tội với mấy người chỗ nào?"
"Hai người tồn tại đã chính là tội!" Bạch Khánh nói xong, vỗ vỗ tay đột nhiên xảy ra điều khác thường.
Phía sau y xuất hiện ít nhất 6 con zombie, có già có trẻ, dưới hồ nước cũng truyền đến tiếng nước, Diệp Trạch Thu quay đầu nhìn lại thì có 4 con zombie thò đầu ra khỏi mặt nước, nhe răng trợn mắt với hai người.
Khâu Sơ Hạ ra vẻ có hơi sợ hãi tránh ở phía sau Diệp Trạch Thu, run người hỏi: "Anh có ý gì?"
"Đưa hai người cho bọn họ ăn là một sự ấm ức đối với bọn họ!" Trên mặt Bạch Khánh lộ ra vài phần dữ tợn rồi nhanh chóng kiềm chế, khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, cười thoải mái: "Có máu thịt của hai người, người nhà của tôi sẽ nhanh chóng trở lại thôi."
Câu này làm Khâu Sơ Hạ nhẹ giọng nói sau lưng Diệp Trạch Thu: "Bây giờ biết rồi đó, người hồ đồ nuôi zombie, động thủ đi."
Diệp Trạch Thu khoanh tay trước ngực cười với Bạch Khánh: "Anh cho rằng chỉ dựa vào mấy con zombie này là có thể đánh bại bọn tôi sao? Anh cũng không ước lượng nhân số của bọn tôi à?"
"Bọn họ không qua được lá chắn của tôi, không vào được. Tôi nhìn ra được đám người mấy người là hai đội, không phải cùng một đội ngũ." Bạch Khánh bình tĩnh cười, đặt tay trong miệng hô to, bọn zombie vốn dĩ đang hành động chậm chạp lập tức nhanh chóng hành động nhanh nhẹn.
"Vậy thì anh cũng phải đánh bại được hai người bọn tôi trước mới được nha." Khâu Sơ Hạ đi ra sau lưng Diệp Trạch Thu, giơ hai tay lên túm lấy hai tuyến thời gian của hai con zombie ở hai bên khác nhau kia, cười nhẹ: "Zombie thông minh như vậy chắc chắn có tinh hạch, chúng ta lấy hết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip