Chương 360: Tiếng trực thăng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đám Khâu Sơ Hạ chầm chậm đi về căn nhà, đám Tiểu Hà đi sát theo sau đó, làm Đổng Hạnh luôn tìm cơ hội chạy trốn hoàn toàn chết tâm.

Trở về phòng khách, ai nấy ngồi trên sô pha ra vẻ nhẹ nhàng trò chuyện, Cố Ngôn Phong và Trương Cầm không về cùng, trong lòng ai cũng hiểu rõ rằng kết cục cuối cùng của Vương Thụ sẽ ra sao.

Chờ đến khi Cố Ngôn Phong trở về, bọn họ mới biết được cái làng này chỉ còn mình Bạch Khánh và Vương Thụ là hai người sống duy nhất, những người khác không phải bị dị năng thôi miên của Vương Thu khống chế thì chính là đám zombie có vài phần còn ra hình dạng con người.

Khâu Sơ Hạ cũng không muốn hỏi bọn họ cuối cùng xử lý như thế nào, bản thân còn chưa được tự do nữa chứ ở đó rảnh rỗi quản người khác.

Đến đêm, như thông lệ mỗi bên phái một người ra gác đêm, đêm nay là Đổng Hạnh và Cao Bằng Phi.

Mới sáng sớm không phải Khâu Sơ Hạ thức dậy tự nhiên mà là tiếng động cơ của trực thăng đánh thức, cô có chút không thể tin được đi đến cửa sổ tầng 2 nhìn ra, hai chiếc trực thăng đang lái thẳng về phía bên này.

Khi cô mở cửa phòng ra, mấy người Diệp Trạch Thu cũng khiếp sợ nhìn, trong lòng có suy đoán mơ hồ, lại không dám tin.

Chẳng lẽ căn cứ Tây Nam phái người đến?

Chờ Khâu Sơ Hạ đi xuống lầu, đám người Cố Ngôn Phong, ngay cả Cao Bằng Phi và Đổng Hạnh gác đêm cũng ở đó.

"Nghe thấ y âm thanh rồi chứ?" Cố Ngôn Phong vẫn nhàn nhã ngồi ở trên sô pha, trong tiếng ồn ào đề cao âm lượng lên nói.

Khâu Sơ Hạ đi đến trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi: "Căn cứ Tây Nam phái người đến?"

"Đúng vậy." Cố Ngôn Phong không ngẩng đầu nhìn cô, mà chỉ nhìn vào bàn trà trống không.

Khâu Sơ Hạ nhìn theo tầm mắt của hắn, mới nhận ra một phòng khách bày biện rất nhiều đồ ăn nước uống đều bị thu hồi hết rồi.

Cố Ngôn Phong thở dài một hơi, nhìn mọi người xung quanh một vòng, nở nụ cười như lần đầu tiên gặp nhau: "Sắp tạm biệt nhau rồi, tôi chỉ có một câu muốn khuyên mọi người, đừng để cho bọn họ biết dị năng của mọi người nhiều quá."

"Tại sao căn cứ Tây Nam lại biết bọn tôi ở đây? Bây giờ không có điện, các anh thông báo như thế nào?" Trong mắt Đổng Hạnh toàn là vẻ mệt mỏi, nhưng càng có nhiều khiếp sợ hơn.

Cố Ngôn Phong cười nhạt, lấy một cái điện thoại ra khỏi túi áo, từ tốn đặt lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía họ: "Đừng tưởng căn cứ Tây Nam đơn giản quá. Có lẽ khi mọi người đi vào căn cứ Tây Nam cũng là chuyện tốt, ít nhất mọi người không còn cô độc một mình nữa, vẫn còn có nhau, không có liên lụy."

Hắn nói vậy làm Diệp Trạch Thu hơi nheo mắt lại, chớp mắt nhìn hắn: "Anh làm việc cho căn cứ Tây Nam bởi vì người nhà của anh bị giam ở đó sao?"

Trương Cầm và Tiểu Hà nghe thấy câu này thì lộ ra biểu cảm bực bội rồi nhanh chóng kiềm chế, nhìn sang Diệp Trạch Thu, như thể rất bất mãn về chuyện anh nói đến cái đề tài này.

Cố Ngôn Phong dần dần thu hết lại các biểu cảm trên mặt, không trả lời anh, trầm mặc hồi lâu mới mỉa mai cười cười, nhìn Diệp Trạch Thu: "Mặc kệ cậu có giỏi cỡ nào thì chỉ cần có nhược điểm cũng sẽ trở thành trở thành điểm yếu trong tay kẻ khác để uy hiếp cậu." Vừa nói tầm mắt hắn nhìn sang phía Khâu Sơ Hạ.

"Chắc chắn anh biết gì đó, tại sao tôi càng nghe càng cảm thấy căn cứ Tây Nam không phải là một nơi tốt lành gì hết vậy?" Đổng Hạnh kiềm chế tâm trạng táo bạo của mình lại, đi đến bên cạnh Hà Ưu Ưu, nắm chặt lấy tay cô ấy, giống như sợ mất đi.

"Tôi nói cũng vô dụng thôi, trực thăng đến rồi, mọi người nên đến nơi mọi người nên đến, mà bọn tôi cũng phải về nhà." Cố Ngôn Phong từ từ đứng dậy, phủi phủi vạt áo, lễ phép cười với Khâu Sơ Hạ: "Rất vui khi được quen biết mọi người, cũng thật đáng tiếc cô chính là Tưởng Đồng."

Khâu Sơ Hạ ngơ ngác nhìn hắn, cười thê lương, lắc lắc đầu: "Là rất nuối tiếc."

"Tiểu đội số ba Cố Ngôn Phong?" Khi nói chuyện, trực thăng đã đáp xuống sân, bước xuống là một người đàn ông hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn kiên nghị đứng ở bên cửa lớn, nhìn về phía Cố Ngôn Phong, tầm mắt lộ ra sắc bén.

"Đúng, người này là Tưởng Đồng." Cố Ngôn Phong khẽ gật đầu với y, chỉ tay về phía Khâu Sơ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip