Chương 364: Ngộ tính
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Nụ hoa hồng trong lòng bàn tay của Khâu Sơ Hạ nở được một nửa thì từ từ dừng lại, trong khi cô đổ mồ hôi đầy đầu, thậm chí cảm thấy trước mắt biến thành màu đen rồi.
Cánh hoa nửa nở nửa khép, còn chưa hoàn toàn nở rộ ra thì cô đã cảm thấy dị năng trong cơ thể của bản thân sắp bị đào rỗng rồi, vội vàng dừng lại việc đưa dị năng vào nụ hoa.
Trần Thần vẫn luôn chú ý nhìn cô tiến hành thao tác, thấy cảnh này thì thất vọng lắc lắc đầu, lật cổ tay một cái lấy ra một cái notebook, viết viết vẽ vẽ gì ở trên đó, nói thầm: "Khả năng kiểm soát thời gian còn rất kém, cách sử dụng dị năng chưa được lưu loát, cấp bậc dị năng ở giai đoạn đầu tiên, còn chưa đạt đến level hai, trước mắt không thể tự xưng là người khống chế thời gian, ngay cả người nắm giữ thời gian còn không bằng. Còn chờ quan sát và tiếp tục nghiên cứu phát triển."
Khâu Sơ Hạ đã bắt đầu xuất hiện trạng thái ù tai, cô không ngờ chỉ muốn cho một nụ hoa nở rộ thôi mà vì sao lại hao hết dị năng của cơ thể thế này dữ vậy?
Diệp Trạch Thu vẫn luôn lo lắng nhìn cô, thấy cơ thể cô lắc lư thì nhanh chóng bước tới ôm lấy cô, những lời nói thầm của Trần Thần lọt vào trong tai anh, càng nghe lòng anh càng thêm nặng nề.
Trần Thần viết xong mọi thứ, thấy Diệp Trạch Thu ôm Khâu Sơ Hạ cũng không nói gì, mà chỉ nghiêng đầu đánh giá Khâu Sơ Hạ một lúc, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà xét theo tổng thể thì ngộ tính của cô rất cao, có IQ cao còn hơn đồ ngu mà, ít nhất biết cách sử dụng như thế nào, không tồi đâu."
Khâu Sơ Hạ sắp ngất tới nơi, căn bản không thèm quan tâm đến những lời này của hắn, cô rúc vào trong lòng của Diệp Trạch Thu, rất muốn bảo anh hãy cẩn thận với tất cả mọi chuyện, nhưng hiện giờ ngay cả nói chuyện cũng không có hơi sức.
Trần Thần thấy cô mệt nhọc như vậy chỉ cười nhạt, không nói gì quay đầu nhìn đám Hạ Thần Đông, nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng rồi đứng dậy.
Lật cổ tay, trong tay hắn cầm là những cây kim châm lúc trước làm Đổng Hạnh hôn mê, giơ tay lên hất thẳng về về phía Tống Hân Khiết, Hà Ưu Ưu, Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu theo thứ tự.
Trần Thần theo thứ tự đi đến bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống, mở mí mắt từng người ra xác nhận một lượt rồi đứng lên vỗ vỗ tay: "Ok, tất cả đều hôn mê cả rồi, lát nữa mang hết về phòng thí nghiệm, hữu dụng thì để lại, vô dụng thì đưa cho các người."
Người đàn ông hơn 30 tuổi nhếch mép, gật gật đầu, lại nhìn về phía trực thăng cách đó không xa: "Trông Cố Ngôn Phong có quan hệ không tồi với bọn họ, hắn sẽ không gây chuyện xấu gì chứ?"
Trần Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười tàn nhẫn: "Nhóm người bọn họ cũng chỉ là sản phẩm thí nghiệm hoàn mỹ nhất trong phòng thí nghiệm mà thôi, có Tưởng Đồng ở đây bọn họ là cái thá gì? Nhưng nhìn Tưởng Đồng này quá bình thường rồi, cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào."
Nói tới đây, hắn lại tức giận oán hận nhắm mắt lại, mở mắt ra trong mắt đều là khói mù: "Biết rõ tôi chướng mắt anh ta mà còn bảo tôi đến đón người của anh ta, rốt cuộc có ý gì?"
Người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ với hắn, giọng điệu rất tùy tiện: "Không lâu nữa anh sẽ là tổ trưởng tổ 1, thậm chí là chúa tể của toàn bộ phòng thí nghiệm, hà tất gì để ý đến anh ta nghĩ như thế nào?"
Trần Thần nở nụ cười đắc ý gật đầu, nhướng đuôi lông mày lên, quay đầu lại vỗ vỗ vào bờ vai của y: "Anh nói không sai, chắc chắn anh ta không thể tưởng tượng được anh là người của tôi, huống chi anh ta chỉ một lòng chuyên chú chỉ biết đến thí nghiệm thì làm sao đấu lại được chúng ta?"
Nói xong câu này, hắn nhặt nụ hoa trên đất lên, móc ngón tay út vào trong không gian, nụ hoa hồng nhanh chóng nở rộ, càng nở càng to, xinh đẹp ướt át: "Huống chi, căn bản anh ta còn không hề biết tôi mới là người khống chế thời gian chân chính. Tưởng Đồng này cuối cùng chỉ có thể là đồ ăn trong chén của tôi mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip