Chương 365: Vận chuyển
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Người đàn ông hơn 30 tuổi kia ngay khi Trần Thần tập trung làm nụ hoa hồng nở rộ ra thì tầm mắt lướt qua đỉnh đầu hắn, nheo mắt cười rồi nhanh chóng kiềm chế, nhìn về phía dưới: "Sắp đến rồi..."
Trần Thần lấy lại tinh thần, bóp nát hoa hồng trong tay, cánh hoa hóa thành bụi hoa từng chút rơi xuống đất thông qua kẽ hở các ngón tay hắn: "Trói lại hết đi, dù sao đời này bọn họ cũng không có cơ hội tỉnh lại nữa."
Khi trực thăng đáp đất, đám Khâu Sơ Hạ đã bị trói chặt lại hết đặt song song ở trên mặt đất.
Căn cứ Tây Nam giống như một quả trứng đà điểu siêu to màu trắng bị người ta chôn giấu một nửa dưới mặt đất, phân nửa vỏ trứng phía trên tròn vo trông vô cùng kín kẽ.
Bề ngoài bóng loáng, không có cửa sổ cũng không có khe hở nào, y như một cái lồng siêu to hình bán nguyệt úp xuống mặt đất.
Hoàn toàn không nhìn ra được đây là một căn cứ, càng giống như là một sân vận động khép kín hơn.
Hai chiếc trực thăng đáp xuống bên ngoài căn cứ, đây là một bãi đất trống siêu to có ba lớp dây thép gai tạo thành một hàng rào bảo vệ xung quanh căn cứ.
Hàng rào dây thép gai rất vững chắc, khe hở giữa các dây thép gai rất nhỏ, ở giữa mỗi tầng lưới chỉ có một ít khoảng cách, chỉ cho một người nghiêng người đi qua.
Ở gần vùng căn cứ không nhìn thấy zombie hay thảm thực vật nào, giống như mảnh đất bị bỏ hoang vậy.
Có hai hàng người đứng gần bên kia, bên cạnh họ có 3 chiếc xe, 3 chiếc xe giống như xe cấp cứu của bệnh viện nhưng lớn hơn, to cỡ xe bus nhưng trên thân xe có dán ký hiệu của chữ thập đỏ.
Chiếc trực thăng vừa mới đáp đất thì Trần Thần đã vẫy vẫy tay với đám người bên kia.
Rất nhanh 3 chiếc xe đã chạy đến bên cạnh chiếc trực thăng, có mấy tên đàn ông mở cửa xe bước ra, trong tay cầm cáng, hình như đã chuẩn bị từ lâu.
Khi bọn họ lần lượt đưa đám Khâu Sơ Hạ theo thứ tự đặt lên xe, trực thăng chở đám Cố Ngôn Phong kia cũng đáp đất.
Cố Ngôn Phong đi ra khỏi trực thăng, vừa lúc thấy bọn họ đặt Đổng Hạnh lên cáng, hai mắt nhắm nghiền, cả người bị trói bằng dây thừng, giống như hàng hóa bị vận chuyển lên xe.
Đám người này rất nhanh đã vận chuyển hết đám Khâu Sơ Hạ lên xe, lái xe đi mất, ngay cả Trần Thần cũng đã mất hút.
Cố Ngôn Phong đứng bên cạnh trực thăng, chờ đám Tiểu Hà xuống mới từ từ đi đến căn cứ.
Tiểu Hà nhìn 3 chiếc xe chạy vào căn cứ muốn nói lại thôi, chờ bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mới nhẹ giọng gọi: "Lão đại..."
"Đừng nói nữa, những chuyện còn lại không liên quan gì đến chúng ta, dẫn theo người thân rời khỏi nơi này là được." Cố Ngôn Phong vừa mới nghe thấy cậu ta vừa gọi mình đã lắc lắc đầu, xua xua tay với cậu ta, ý bảo đừng nói nữa.
Trương Cầm hít sâu một hơi rồi thở ra, đè thấp giọng nói: "Chỉ sợ, chúng ta muốn chạy, rất khó đấy."
Cố Ngôn Phong nghe thấy vậy thì trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp khó nói hết cụp mắt xuống, rồi nhanh chóng nhìn căn cứ phía trước: "Muốn chạy, tóm lại sẽ có cơ hội."
"Nghe nói hiện tại bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra được nước thuốc khống chế rồi, chúng ta..." Cao Bằng Phi vừa mới nói tới đó đã bị Cố Ngôn Phong trừng mắt liếc một cái, cậu ta lập tức câm miệng.
Trịnh Tuấn Hào nhìn căn cứ lắc lắc đầu, cười lạnh: "Ngôi nhà không giống nhà nhất, cái nơi mà không muốn đến nhất, lại không thể không về."
"Tôi chợt nhận ra... mấy cậu vừa đến gần căn cứ một cái là không giống bản thân nữa. Mặc kệ như thế nào thì người thân của chúng ta an toàn, nhiệm vụ hoàn thành là được. Còn những chuyện khác thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Đi vào đi, để xem những dị năng giả được tôi kỳ vọng rất cao kia hữu dụng bao nhiêu!" Cố Ngôn Phong nhìn bọn họ từng người một, rồi cười lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip