Chương 368: Giam giữ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diệp Trạch Thu choàng tỉnh mở to hai mắt, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi nước sát trùng nồng nặc, trong lòng có dự cảm bất an, nhìn trái nhìn phải một vòng.

Đây là một lồng sắt rất lớn, lồng sắt đặt ở ngay giữa căn phòng, tay chân anh bị xích sắt trói chặt, bị trói vào giữa lồng sắt.

Bên trái là Đổng Hạnh gục đầu xuống, bên phải Đổng Hạnh là Hạ Thần Đông cũng hôn mê, bên cạnh Đổng Hạnh là Hà Ưu Ưu, bên cạnh Hạ Thần Đông là Tống Hân Khiết.

Phía trước lồng sắt là hai chiếc giường giải phẫu, còn có không ít kệ thủy tinh và dụng cụ y tế, trong phòng vô cùng rộng rãi sáng ngời.

Cho dù anh có nhìn hết quanh phòng cũng không nhìn thấy Khâu Sơ Hạ, không khỏi hơi kinh hoảng.

Anh đang chuẩn bị gọi bốn người rõ ràng vẫn còn đang hôn mê kia dậy thì cửa phòng tuyền đến tiếng vặn tay nắm cửa, làm anh lập tức gục đầu xuống giả vờ vẫn còn hôn mê.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, một giọng nam nghe có chút đứng tuổi vang lên: "Mấy ngày nay kiểm tra xong hết mấy số này chưa?"

Một giọng nữ trẻ tuổi cung kính vang lên: "Đã kiểm tra xong từ số 1 đến số 5 rồi, trên báo cáo đánh giá hoạt động của tế bào thì bọn họ đều có dị năng, hơn nữa có lẽ đều là người khống chế."

Người đàn ông tầm 50 tuổi mặc áo blouse trắng, cầm notebook trong tay, mái tóc màu xám và bạc xen kẽ nhau, tròng mắt trầm đục, nghe thấy cô gái hơn 20 tuổi phía sau nói vậy thì ánh mắt sáng quắc, giống như nhìn bảo bối lần lượt nhìn đám Diệp Trạch Thu đang gục đầu xuống kia: "Tuyệt lắm, hôm nay đã tiêm thuốc chưa?"

"Vừa rồi tôi đi xem báo cáo số liệu. Lập tức tiêm thuốc ngay!" Cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên người cũng mặc áo blouse trắng nhưng không cài cúc áo, vô tình lộ ra sự nảy nở phát triển bên trong, vẻ mặt xin lỗi nhìn người đàn ông phía trước vài lần.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tất cả đối tượng thí nghiệm đều cần phải tiêm thuốc đúng giờ! Loại khóa kim loại này chưa chắc có thể trói được hết tất cả dị năng, chúng ta cần phải thật cẩn thận!! Cô đã làm gì vậy? Còn không mau đi tiêm thuốc đi!!" Người đàn ông xoay người, tức giận trừng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Cô gái run rẩy cúi đầu không dám nhìn ông ta, xin lỗi không ngừng: "Hết sức xin lỗi, tổ trưởng, tôi nghĩ chỉ xem số liệu một tí rồi nhanh chóng quay lại tiêm thuốc, tôi..."

"Còn nói nhảm gì đấy? Đi tiêm thuốc! Nhanh lên!!" Ông ta nghe thấy cô gái còn muốn giải thích, vẻ mặt càng thêm tức giận hơn, cả người tức đến độ run run, giơ tay lên chỉ vào kệ thủy tinh: "Cút đi tiêm thuốc nhanh!"

Cô gái vội vàng gật đầu, chạy chậm đến trước kệ thủy tinh, cẩn thận nhìn thuốc một lượt, lấy một lọ ra rồi lấy kim tiêm bắt đầu châm thuốc vào, bắt đầu tiêm thuốc từ Tống Hân Khiết.

"Mấy ngày nay trước tiên đừng để cho bọn họ tỉnh lại, bên kia King đã căn dặn gần đây đang bận cùng Tưởng Đồng làm quen với hoàn cảnh, chúng ta tạm thời không làm những cuộc giải phẫu khác." Ông lão thấy động tác của cô gái nhanh nhẹn thì sự tức giận tiêu tan đi được chút đỉnh, ngữ khí nói chuyện cũng dịu lại hơn một ít: "Mấy ngày hôm nay bọn họ liên tục hôn mê lâu thế này cũng bất lợi với việc nghiên cứu. Đã hôn mê suốt một tuần rồi, tuần này cứ tạm thời quan sát trước đã, tuần sau lại bắt đầu thí nghiệm sau."

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đúng giờ đến tiêm thuốc." Cô gái đi đến trước mặt Diệp Trạch Thu, thấy giương mặt xinh đẹp anh tuấn của anh thì tiếc nuối lắc đầu, tiêm kim tiêm vào tay anh.

Diệp Trạch Thu nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng càng hoảng loạn hơn, Sơ Hạ tỉnh rồi? Làm quen với hoàn cảnh? Bọn họ đã hôn mê hết một tuần rồi sao?

Thí nghiệm? Là thí nghiệm trên cơ thể người sao? Cần phải tự cứu lấy mình, cần phải đi ra ngoài tìm hiểu rõ ràng mới được! Càng muốn thì tim đập càng nhanh, cảm giác mắt hoa chóng mặt lại tới nữa.

Anh muốn cố gắng chống đỡ không hôn mê, muốn tỉnh táo nhưng không thể chống lại tác dụng của thuốc, đầu càng gục xuống thấp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip