Chương 372: Shopping

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Số 1 nghe Khâu Sơ Hạ nói vậy thì cung kính gật đầu với cô: "Vâng, tôi dẫn cô đến nơi náo nhiệt tham quan."

"Anh có đem đủ tiền không đó? Shopping là bản chất trời sinh của con gái đó nhe." Khâu Sơ Hạ nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu nhìn y, đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, như thể muốn nhìn xem y có thể cất tiền ở đâu trong bộ đồng phục bó sát thẳng tắp này.

Số 1 bất đắc dĩ xua tay, nắm đấm tay ho nhẹ một tiếng bên môi: "Cô mua đồ không cần dùng tiền, tôi đi cùng là được."

Khâu Sơ Hạ hiểu ra, nhào lên dùng hai tay nắm lấy cánh tay của y lắc lắc: "Vậy anh cần phải đi theo sát tôi nha."

Số 1 cúi đầu nhìn cánh tay bị cô nắm lấy, không thích ứng được quay đầu nhìn về phía cửa thang máy, gật đầu mạnh.

Khâu Sơ Hạ thấy thang máy sắp đến tầng một thì nhanh chóng buông cánh tay của y ra, vui vẻ chờ đợi thang máy mở cửa ra.

Số 1 chờ thang máy mở cửa, y đưa tay ra chặn cửa thang máy trước, nhìn trái nhìn phải một vòng mới thủ thế ra hiệu mời cô ra ngoài.

Khâu Sơ Hạ mỉm cười lễ phép với y, đi ở phía trước, đi được hai bước thì hơi hơi kinh ngạc cảm thán há miệng: "Tôi không biết đường, anh đi đằng trước đi."

Số 1 khẽ cười gật đầu, đi ở bên cạnh cô, mỗi lần đến ngã rẽ sẽ chỉ đường cho cô.

Khâu Sơ Hạ đi theo phương hướng y chỉ đi vào tòa nhà cao tầng này, nhìn đi nhìn lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn lại tự hào cười với y: "Cao quá đi, Vượng Vượng của tôi thật sự rất lợi hại, đây đều là của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, tòa nhà này, thậm chí căn cứ này đều thuộc về King." Số 1 tạm dừng lại, nhẹ giọng bổ sung: "Của ngài ấy và cô."

Khâu Sơ Hạ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo và đắc ý, lại cố gắng kiềm chế, lắc lắc đầu, nhìn trái nhìn phải: "Đi đâu giờ?"

"Ở đây cũng có phố mua sắm, tôi dẫn cô đi xem được không?" Số 1 thử hỏi một tiếng.

Hai mắt Khâu Sơ Hạ phát sáng, gật đầu liên tục, lại khó xử nhíu mày: "Nhưng mà Vượng Vượng nói, bên ngoài là mạt thế, phố mua sắm còn có cái gì để mua sao? Tôi muốn cái gì anh ấy cho cái đó không phải là được rồi sao."

"Phố mua sắm bây giờ không giống với lúc trước, phần lớn đều là dị năng, cũng được gọi là một con phố dị năng."

"Vậy chúng ta đi tham quan đi, tôi sẽ không sử dụng dị năng đâu." Khâu Sơ Hạ cúi đầu, đôi mắt run rẩy, lông mi vừa dài vừa dày cũng run rẩy theo, làm số 1 khẽ bật cười.

"Chờ một lát, xe sắp đến rồi."

Khâu Sơ Hạ không thèm để ý xua xua tay: "Chúng ta đi bộ đi, ngồi xe còn gì là thú vị nữa đâu, tôi muốn ngắm nhìn nhiều hơn, nhớ lại quá khứ."

"Lúc trước cô từng dành rất nhiều thời gian ở trong căn cứ dưới lòng đất, ở bên ngoài đi dạo cũng không nhớ ra gì đâu."

Khi Số 1 nói chuyện thì xe đã đến, tài xế xuống xe gật đầu với y rồi lập tức đi vào tòa nhà, Số 1 mở cửa cho cô rồi bản thân ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Khâu Sơ Hạ yên lặng ngồi trên xe, nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, dần dần lộ ra sắc mặt không có gì thú vị: "Trông chả có gì đặc biệt cả, có phải Vượng Vượng lừa tôi không? Căn bản không có mạt thế gì, tôi cũng không có công năng đặc dị, à dị năng gì cả."

"Chờ đến khi cô đến phố mua sắm rồi sẽ biết, phía trước không xa đâu." Biển số xe của Số 1 rất đặc biệt, có nền đỏ bên trên còn có đánh dấu chữ thập, bất cứ ai hoặc chiếc xe nào thấy chiếc xe này đều tránh đi rất xa.

Một đường suôn sẻ đến trước một quảng trường, Số 1 đậu đại xe ở một ven đường nào đó, xuống xe mở cửa cửa xe cho cô, chỉ chì vào bên kia của quảng trường: "Ở bên kia, tới rồi. Tôi dẫn cô qua đó."

Khâu Sơ Hạ vô cùng kiêu sa đặt tay vào lòng bàn tay y, mượn lực của y nhảy xuống xe, cười tươi với y, tò mò nhìn quanh: "Hình như có rất ít người nhỉ, trước kia cũng ít vậy sao?"

"Trước mạt thế, ở đây không có người." Số 1 trả lời qua loa một câu, thả bàn tay đang nắm lấy ngón tay của cô ra, chỉ tay về phía trước, dẫn cô đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip