Chương 381: Phát điên
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ nhìn Tưởng Đồng sụp đổ, sâu kín thở dài một hơi, không bao giờ học theo dáng vẻ của cô ta, bình tĩnh cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi: "Em rất tò mò, bố mẹ em còn chưa nhận ra, tại sao anh lại nhận ra được?"
Địch Vọng không hề nhìn Tưởng Đồng, mà trái lại rất có hứng thú nhìn về phía Khâu Sơ Hạ, ngồi thẳng người lại, nghiêng nghiêng đầu: "Bởi vì cô ấy ghét thú cưng, cô ấy ghét rất nhiều thứ bao gồm cả anh. Cô ấy nhìn anh, dáng vẻ lúc nào cũng hoảng sợ, cô ấy luôn lộ ra ánh mắt nhút nhát, lại giả vờ quật cường mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị. Cho dù có thật sự mất trí nhớ thì cũng sẽ sợ anh."
Hắn nói đến đây, vẻ mặt nhớ lại: "Có lẽ do năm đó anh quá trầm mê với việc giải phẫu cô ấy chăng? Chờ đến khi anh phát hiện giá trị chân chính của cô ấy, có thể sáng tạo lương lai với anh thì cô ấy đã rất sợ anh rồi. Ban đầu anh cảm thấy nếu cô ấy không trở về thì tất cả mọi thứ vẫn là trang giấy trắng, điều này rất tuyệt vời. Tuy rằng em bắt chước rất giống, nhưng những chi tiết nhỏ vẫn bại lộ."
Khi hắn nói chuyện Khâu Sơ Hạ vẫn luôn yên lặng gật đầu, tỏ vẻ bản thân được hắn chỉ dạy, chờ hắn nói xong thì gật đầu cười: "Xem ra là do tối hôm qua em nói nhiều quá, đáng tiếc..."
Địch Vọng lại giơ tay muốn sờ vào gương mặt của cô, nhận ra cô không trốn thì nở nụ cười hài lòng: "Anh thích cô gái có tính cách như em vậy, bây giờ đến phiên em nói cho anh biết em lấy lại trí nhớ khi nào?"
"Mấy tiếng sau khi tỉnh lại, em thử cố gắng kéo dài tuyến thời gian của mình, tìm ký ức lấy lại trí nhớ." Khâu Sơ Hạ nở nụ cười nhạt với hắn, giơ tay chỉ vào thái dương của mình: "Thật đáng tiếc, em vẫn bị anh phát hiện, không thú vị chút nào."
"Con điên này! Vì sao mày lại dùng tên Khâu Sơ Hạ chạy loạn khắp nơi hả! Mày đổi tên không được hay gì? Vì sao phải kéo tao vào cùng?" Tưởng Đồng ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng hung dữ nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ.
Khâu Sơ Hạ nhìn dáng vẻ này của cô ta thì lắc đầu cười cười, chỉ vào cô ta nhìn về phía Địch Vọng: "Đây là do bị anh tra tấn thành thế này à? Anh cảm thấy cô ta sẽ yêu anh sao? Sinh con với anh sao?"
"Đồ điên! Ai muốn sinh con với mày! Mày là thằng điên!!!!" Tưởng Đồng đứng lên, múa may đôi tay gào to, rồi nhanh chóng che mặt khóc rống lên, từ từ ngồi bệch xuống: "Tôi không cần, anh đừng đến gần tôi."
Địch Vọng giống như chỉ đang trò chuyện với một người bạn, làm lơ Tưởng Đồng có hơi phát điên kia, mỉm cười nhìn Khâu Sơ Hạ gật gật đầu: "Đúng là không có khả năng, nhưng cô ấy dẫn một người tốt hơn là em đến cho anh. Anh sẽ không đối xử với em như đã từng đối xử với cô ấy. Anh sẽ không bao giờ giải phẫu nghiên cứu từ trong ra ngoài em nữa, sẽ để em tự khôi phục lại, bây giờ em cũng làm không được."
Khâu Sơ Hạ mỉm cười dịu dàng với hắn, nhẹ giọng đáp lại: "Chỉ cần anh thật lòng yêu em, em sẽ đối xử thật tốt với anh."
Địch Vọng vô cùng sung sướng cười ha hả, mu bàn tay phất qua gương mặt của cô: "Thật tốt quá, anh càng ngày càng thích em hơn rồi."
Tưởng Đồng nghe thấy câu trả lời của Khâu Sơ Hạ, ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn cô, giọng nói run run lớn tiếng nói với cô: "Cô có biết anh ta đã làm gì với tôi không? Anh ta vừa cưỡng... cưỡng... tôi vừa dùng dao mổ phẫu thuật tôi, còn muốn tôi phải quay ngược thời gian nữa! Thậm chí anh ta còn lột da đùi của tôi, anh ta còn mổ xẻ cơ thể của tôi nhiều lần, khiến tôi tự khôi phục lại. Cô điên rồi hả? Cô muốn ở bên anh ta ư? Cô muốn ở bên anh ta thì liên lụy tôi làm cái gì?"
Khâu Sơ Hạ thờ ơ nhìn cô ta mỉm cười, nhún vai: "Anh ấy nói sẽ không đối xử với tôi như vậy, hơn nữa anh ấy yêu tôi chứ không yêu cô."
Địch Vọng xoa xoa mái tóc ngắn của Khâu Sơ Hạ, kéo cô vào trong lòng của mình, nhẹ ngửi mùi hương trên tóc của cô, vô cùng thâm tình thì thầm: "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip