Chương 382: Đầy đủ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ ở trong lòng của Địch Vọng, nghe thấy ba chữ như thế thì nhếch môi mỉa mai, lại ngẩng đầu lên nở nụ cười xấu hổ với hắn: "Thật vậy ư?"

"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt." Vẻ mặt Địch Vọng chân thành tha thiết cúi xuống cưng nựng khuôn mặt của cô.

Tưởng Đồng hoàn toàn dại ra, nhìn hai người bọn họ, hai mắt đẫm lệ nhẹ giọng nói: "Vậy mấy người thả tôi... thả tôi đi."

Địch Vọng quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta, hơi nheo mắt: "Thả em đi?"

Ngay khi hắn vừa lên tiếng, Khâu Sơ Hạ chợt mở to mắt, lộ ra ánh sáng vui vẻ, rồi nhanh chóng giấu kín, ôm chặt Địch Vọng hơn, ngẩng đầu hét to với Tưởng Đồng: "Nhược điểm của hắn là gì?"

Tưởng Đồng ngẩn người, Địch Vọng lại tỏ vẻ không thú vị, cứ để mặc Khâu Sơ Hạ ôm chặt mình, giơ tay lên vén mấy sợi tóc ngắn trên trán cô: "Cho nên, em cũng là nhóc con không chịu ngoan ngoãn sao? Hay là nhóc con không biết tự lượng sức mình?"

"Tuyến thời gian của hắn không phải không thể khống chế, cho dù hắn có thể khống chế không gian nhưng hắn sợ không gian va chạm!! Một khi có người dùng lưỡi dao không gian tấn công hắn thì tuyến thời gian hắn có thể bị khống chế!!" Tưởng Đồng đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng lên chạy về phía cửa, nhận ra không mở cửa ra được thì dính sát vào cạnh cửa, hét to với Khâu Sơ Hạ.

Khâu Sơ Hạ nhanh chóng buông Địch Vọng ra, tránh khỏi bàn tay của hắn, chạy đến trước cửa rồi tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, tôi không có dị năng không gian."

Địch Vọng vẫn ngồi tại chỗ như cũ, cười đến độ hai vai run cả lên, càng lúc càng cười vui vẻ hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Sơ Hạ: "Cho dù em có khống chế anh thì ai dám đến giết anh đây? Chỉ bằng cô ta sao?" Ngón tay hắn chỉ về Tưởng Đồng, giọng nói khinh thường lắc lắc đầu.

"Tôi có thể tới giết anh!" Cố Ngôn Phong xoay người nhảy từ cửa sổ ban công vào, vẫy vẫy tay với Khâu Sơ Hạ.

Tưởng Đồng ngơ ngác nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Anh ta là ai?"

"Những người khác đâu?" Khâu Sơ Hạ thấy hắn xuất hiện thì nở nụ cười yên tâm, lại khó hiểu nhíu mày.

Cố Ngôn Phong dựa vào bệ cửa sổ ban công nhìn bóng dáng của Địch Vọng, chỉ vào sau lưng hai người Khâu Sơ Hạ: "Nếu tôi là các cô... sẽ cách cửa ra xa một chút."

Khâu Sơ Hạ phản ứng lại rất nhanh, vừa nghe thấy vậy thì nghiêng người nhảy sang bên cạnh, đứng sang bên ven tường khác, tầm mắt nhìn qua nhìn lại ngoài cửa và Địch Vọng.

Tưởng Đồng phản ứng chậm nửa nhịp, vừa mới chạy qua bên phải được vài bước thì ngoài cửa truyền đến tiếng vang lớn, Trịnh Tuấn Hào và Cao Bằng Phi đứng ở cạnh cửa, phía sau đứng Tiểu Hà, Diệp Trạch Thu, Tống Hân Khiết, Đổng Hạnh, Trương Cầm, Hà Ưu Ưu và Hạ Thần Đông.

Khâu Sơ Hạ thấy Diệp Trạch Thu, đôi mắt lập tức đỏ ửng, mím mím môi khẽ khàng gọi anh: "Trạch Thu."

"Không sao, anh nói rồi tất cả mọi chuyện còn có anh." Diệp Trạch Thu dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua Trịnh Tuấn Hào và Cao Bằng Phi, đứng ở bên cạnh cô, kéo cô ôm vào trong lòng mình: "Anh nghe Tiểu Hà kể hết rồi."

"Chỉ cần các anh không sao là được rồi." Khâu Sơ Hạ cảnh giác nhìn Địch Vọng vài lần, nở nụ cười vừa vui vừa lo với Diệp Trạch Thu.

Địch Vọng cười đứng lên, vỗ tay không ngừng: "Đúng là tình cảm chân thành, dáng vẻ thâm tình quá ha, thì ra khi em thật sự yêu một người thì đáng yêu như vậy, xem ra anh chỉ có thể lựa chọn giữ em lại thôi."

Cố Ngôn Phong cười lắc đầu: "Đáng tiếc, bây giờ bọn tôi định sẽ giữ anh lại, giữ lại mãi mãi."

"Ồ, cậu cho rằng ở đây tôi chỉ có những nhân viên nghiên cứu khoa học ngu ngốc đó thôi à?" Địch Vọng khẽ cười, vẻ mặt cậu thật là ngây thơ đến ngu ngốc liếc xéo hắn một cái.

Hắn nhanh chóng nhìn về phía tay của Diệp Trạch Thu đang ôm lấy Khâu Sơ Hạ kia: "Đôi tay của cậu nhìn không tồi, lát nữa tôi cũng có thể giữ lại nghiên cứu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip