Chương 385: Vây giữ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ biết sau khi Tưởng Đồng bị Địch Vọng phát hiện thận phận đã có hơi sụp đổ rồi, lại biết hắn cũng trọng sinh lại thì càng hoàn toàn sụp đổ luôn.
Cô nắm chặt cánh tay của Diệp Trạch Thu lại, lắc lắc đầu với anh, ý bảo anh buông tay ra, nhìn Tưởng Đồng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi: "Ý của cô là kiếp trước hai người đã ở bên nhau suốt 10 năm sao? Vậy chắc cô cũng rất hiểu biết được nhược điểm của hắn nhỉ, cũng rất rõ ràng cách làm sao để giết hắn."
Tưởng Đồng trầm mặc một hồi, từ từ ngẩng đầu nhìn Khâu Sơ Hạ, mỉm cười tàn nhẫn: "Là kiếp trước, kiếp này còn có thể như vậy không? Cho dù mấy người tự nổ tinh hạch thì cũng không nhất định có thể giết chết hắn, nếu hắn lại trọng sinh nữa thì sao?"
"Cô biết rõ đám người đó tạo ra mạt thế, mà cô lại không nói cho người khác biết, không nói cho nhà nước biết, cô cũng chỉ nghĩ đến bản thân cô?" Diệp Trạch Thu vừa nói vừa hất cánh tay của cô ta ra, ghét bỏ lau tay lên mặt tường, giọng điệu rất tức giận.
Tưởng Đồng chế giễu nhìn anh một cái: "Ai mà tin tôi? Ai sẽ tin tôi? Anh nói cho người khác biết anh đến từ tương lai, anh biết sẽ xảy ra cái gì ở tương lai, những chuyện không tưởng thật sự sẽ xảy ra kia ai sẽ tin anh? Tôi không muốn bị người ta bắt vào bệnh viện tâm thần!"
"Đừng nói nhảm với cô ta nữa, nói trắng ra là cô ta chỉ nghĩ đến sự sống của bản thân, chỉ là một người nhát gan mà thôi, tôi muốn hỏi cô, sau đó Cố Ngôn Phong sẽ ra sao?"
Tưởng Đồng cười khổ lắc đầu, tầm mắt đảo qua đám người Đổng Hạnh kia, rồi lại nhìn Diệp Trạch Thu, ánh mắt hâm mộ nhìn Khâu Sơ Hạ: "Tôi không phải cô, tôi không được gặp những người này, tôi phải khóc lóc ăn vạ người khác mới có thể đi đến căn cứ Tây Nam. Thậm chí giữa đường tôi mới xuất hiện dị năng, khi đó tôi ở căn cứ Tây Nam càng chưa từng nghe nói người tên Cố Ngôn Phong này."
Khâu Sơ Hạ yên tâm, cô chỉ sợ kiếp trước Cố Ngôn Phong làm gì đó, tất cả nhân mạch có trong tay đều bị Địch Vọng nắm giữ.
"Chúng ta giết hắn thì có ích lợi gì? Hắn còn có nhiều đối tượng thí nghiệm nghe lời như vậy, còn có nhiều người theo đuôi như thế, bọn họ lấy danh nghĩa thanh tẩy thế giới mà tạo ra mạt thế, ai cũng không thể ngăn cản được!!" Tưởng Đồng dần dần trượt xuống, ngồi xổm trên đất, khóc không ra nước mắt: "Tôi chỉ muốn sống, chỉ muốn sống sót thôi vì sao lại còn tìm thấy tôi?"
Khi ba người đứng ở góc tường nói chuyện, Cố Ngôn Phong vẫn còn đang đuổi bắt với Địch Vọng, cứ anh tới tôi đi như vậy một hồi.
Cố Ngôn Phong như thể đã mệt, đứng ở phía sau Trương Cầm thở dốc vài hơi, lại lóe sang bên cạnh.
Hắn vừa né tránh như vậy vừa đưa mắt ra hiệu cho đám Trịnh Tuấn Hào, bọn họ hành động chỉnh tề lui về sau một bước giơ tay ra.
Trong phòng bắt đầu có gió nổi lên, những ngọn gió bên ngoài cũng bắt đầu nổi lên, giống như hình thành bức tường gió phong tỏa toàn bộ căn phòng này.
Đám Đổng Hạnh bị bức tường gió vây quanh đám Tiểu Hà đẩy lùi ra sau, ai cũng không có hệ gió nên đám Đổng Hạnh chỉ có thể tránh né những cơn lốc đó liên tục.
Địch Vọng như bị trói bởi tấm lưới do gió tạo thành, bị bao vây bởi đám Cố Ngôn Phong, nhìn bọn họ cười nhạt: "Gió cũng có không gian, tôi sợ à? Chơi đùa với các cậu chút vậy"
Khâu Sơ Hạ bị gió thổi đến choáng váng, Diệp Trạch Thu ôm cô vào trong lòng mình, nhìn Tưởng Đồng đang ngồi xổm ở góc tường, không thèm để ý đến cô ta mà đưa Khâu Sơ Hạ đến bên cạnh Đổng Hạnh: "Bảo vệ cô ấy!"
"Cậu cũng không có dị năng hệ gió mà, muốn làm cái gì?" Đổng Hạnh thấy anh muốn đi vào trong sấm set kia, bắt lấy anh, đột nhiên lắc đầu.
"Lời Tưởng Đồng nói lúc nãy các cậu cũng nghe thấy rồi đó, nếu một mình tôi không thể thắng hắn vậy một đám dị năng giả hệ không gian thì sao? Cố Ngôn Phong cần giúp đỡ!" Diệp Trạch Thu nở nụ cười trấn an bọn họ, tốc độ cực nhanh vọt vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip