Chương 387: Tiên tri

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Vốn dĩ Khâu Sơ Hạ chỉ biết nắm lấy tuyến thời gian của người khác để khống chế, nhưng sau khi bị Trần Thần ép buộc lĩnh ngộ thì cuối cùng cô cũng hiểu được một điều.

Dị năng thời gian có quá nhiều khả năng, phải dám nghĩ dám làm mới có thể đạt được đến cực hạn.

Tựa như giờ phút này, cô như muốn khống chế lấy Địch Vọng, nhưng thật ra không phải.

Cô đọc thời gian thuộc về Địch Vọng kia, lợi dụng những tuyến thời gian khác nhau để tìm kiếm tuyến thời gian tương lai vài giây sau hoặc mười mấy giây sau, tìm kiếm hình ảnh có lợi với bọn họ rồi làm chuyện đó xảy ra trước.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh bất lợi với bọn họ, cố gắng không cho chuyện đó xảy ra.

Địch Vọng chỉ biết Khâu Sơ Hạ cũng không biết dùng dị năng thời gian lắm, lại không biết Trần Thần đã lên kế hoạch chỉ dạy cho Khâu Sơ Hạ sử dụng nó một cách chính xác nhất, tinh thông nhất, sau khi thăng cấp lên rồi sẽ lấy đi tinh hạch của cô.

Vốn dĩ hắn còn dùng ánh mắt nhìn đứa trẻ nghịch ngợm tùy hứng nhìn Khâu Sơ Hạ, chờ đến khi cô ngẩng đầu nhìn mình thì cuối cùng cũng đọc ra được gì đó từ ánh mắt của cô.

Cái loại ánh mắt đã dự liệu từ trước, ánh mắt tràn ngập tự tin ấy.

Khi hắn nhận ra bản thân đang va chạm với lưỡi dao không gian thì mới chợt nhớ ra, trong cơ thể có dị năng mạnh mẽ này cũng không còn là Tưởng Đồng nhát gan sợ phiền phức nữa mà là Khâu Sơ Hạ không thể giải thích được xuất hiện ở trong đó.

Đó không phải là người hắn từng quen thuộc nữa, không phải là người hắn từng dễ dàng khống chế cảm xúc nữa, cô là một biến số thuộc về kiếp này.

Ngay khi bức tường gió mở ra khe hở kia, Diệp Trạch Thu nhìn thấy Đổng Hạnh xòe tay ra với mình làm tư thế bắn cung thì lật cổ tay ném cây cung cho qua cho hắn, lại quăng một chậu bonsai cho Tống Hân Khiết.

Khâu Sơ Hạ tìm được một hình ảnh, kết nối tuyến thời gian với đầu ngón tay đưa dị năng vào tuyến thời gian đó, khống chế tuyến thời gian đó trong không khí.

Địch Vọng đụng phải lưỡi dao không gian, đang định cử động cơ thể thì Hạ Thần Đông hành động, đi lên trước một bước ở phía sau hắn hét lớn một tiếng, sóng âm vừa mới tới người Địch Vọng đã khiến cả người của hắn nhanh chóng đâm thẳng lên trên.

Diệp Trạch Thu liều mạng điều khiển lưỡi dao không gian liên tục xoay quanh bên người Địch Vọng, chiêu này tiêu hao rất nhiều dị năng còn hơn tùy tiện phóng lưỡi dao không gian ra ngoài, nhưng bây giờ anh không có tâm trí để để tâm những chuyện đó nữa.

Đổng Hạnh cầm cung, tạo ra mũi tên kim loại lắp vào cánh cung, nhắm thẳng ngay Địch Vọng, khi mũi tên kim loại thứ nhất bay thẳng đến Địch Vọng thì hắn nhanh chóng lắp mũi tên kim loại thứ hai vào.

Cao Bằng Phi vẫn luôn quỳ một gối xuống đất, một tay chống lên mặt đất một tay giơ lên không trung, khống chế được bức tường gió kia tạo thành một tấm lưới, bao quanh hết mọi người trong phòng vào trong tấm lưới ấy.

Cố Ngôn Phong và mấy người Tiểu Hạ liên tục làm giống Diệp Trạch Thu, liên tục điều khiển lưỡi dao không gian xoay quanh Địch Vọng.

Bây giờ Địch Vọng giống như bị mắc kẹt ở hai quả bóng lớn và nhỏ, bao quanh cơ thể hắn là những lưỡi dao không gian xoay tròn, liên tục phá vỡ quỹ đạo không gian thuộc về hắn mà hắn đang không ngừng tìm kiếm kia, bức tường gió bên ngoài khiến hắn không có cách nào chạy thoát.

Nếu nói mạnh thì thật ra Địch Vọng cũng không tính là mạnh, nhưng mà bây giờ mạt thế mới tới không bao lâu, hắn lại thức tỉnh dị năng của mình sớm hơn người khác một chút, lại nuốt tinh hạch của sư phụ. Ở kiếp trước hắn đã trải qua một năm làm người thường, nhờ sư phụ giúp đỡ hắn mới trở thành dị năng giả, từ đó trầm mê và ám ảnh bởi loại sức mạnh này, muốn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

10 năm sau, hắn đúng là trở thành kẻ mạnh trong tưởng tượng rồi, nhưng hắn mãi mãi không thể siêu việt được như sư phụ của hắn, hắn càng ngày càng sốt ruột, muốn lợi dụng dị năng thời gian của Tưởng Đồng để làm sư phụ suy yếu, lại ép chết cô ta.

Kể từ khi Địch Vọng trọng sinh sống lại kiếp sống này, bởi vì lòng ghen ghét nên hắn đã nhẫn tâm xuống tay giết chết sư phụ của mình trước, từ đó về sau hắn luôn cảm thấy bản thân là người mạnh nhất, hoàn toàn không thèm để những người khác vào trong mắt mình, hiện tại thế mà bị một đám người Cố Ngôn Phong vây công, nội tâm bắt đầu táo bạo nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip