Chương 388: Hy sinh
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cố Ngôn Phong vẫn luôn quan sát sắc mặt của Địch Vọng, nhận ra đuôi lông mày hắn hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, lập tức hiểu ra hắn đã bắt đầu cảm thấy bực bội.
Biết rằng cơ hội đã đến, Cố Ngôn Phong từ từ lui về sau mấy bước, trốn sau bức tường gió đang xoay tròn kia.
Lực chú ý của Địch Vọng đều đặt ở trên người Khâu Sơ Hạ, cuối cùng trong ánh mắt không chứa được ai khác nữa, cho dù cơ thể có đâm thẳng vào lưỡi dao không gian cũng không hề sợ hãi, ánh mắt như thể thế giới chỉ còn lại một mình cô.
Ngay khi cơ thể hắn sắp bị lưỡi dao không gian đánh trúng, hắn khẽ nhíu mày nheo mắt lại, một bộ phận nào đó trong cơ thể dường như đang dần dần biến mất, từ từ trở nên trong suốt.
Tưởng Đồng vẫn luôn đứng ở góc tường nhìn bọn họ đánh nhau, thấy cảnh này thì mở to hai mắt hét to: "Bây giờ hắn làm đó! Hắn sẽ sử dụng không gian để ẩn nấp! Hắn có thể tránh đi bất cứ tổn thương nào! Mấy người không giết chết hắn được!"
Tống Hân Khiết đang nghiên cứu xem bản thân có thể làm được gì mà không làm ảnh hưởng đến những đòn tấn công của đồng đội, nghe thấy câu nói nhụt chí của Tưởng Đồng thì cuối cùng cũng hiểu ra bản thân nên làm gì rồi, giơ chậu bonsai trong tay lên lập tức biến thành dây leo bay thẳng đến Tưởng Đồng.
Mượn lực trên dây leo trong tay mình, Tống Hân nhảy đến trên bên cạnh Tưởng Đồng để dây leo quấn quanh cơ thể của cô ta lại, dùng cành cây che miệng của cô ta luôn: "Có biết cách làm sao để giết được hắn không?"
Trên mặt Tưởng Đồng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, giống như đã nhận định bọn họ sẽ thất bại, sẽ không thể thành công được, khi Tống Hân Khiết hỏi vài lần thì tầm mắt cô ta mới mê mang nhìn về phía cô ấy, chờ cành cây nới lỏng miệng cô ta ra rồi cô ta mới nhẹ giọng nói: "Trừ phi tự nổ tinh hạch." Nói tới đây, cô ta cười khổ: "Nhưng cho dù chúng ta đều tự nổ tinh hạch thì hắn cũng có thể trở lại quá khứ mà thôi!"
Tống Hân Khiết không cho cô ta cơ hội tiếp tục nói đã để cành cây che miệng cô ta lại, cúi đầu trầm tư.
Cố Ngôn Phong nhận ra Địch Vọng vậy mà có thể dùng dị năng không gian đến mức tối đa như vậy, cũng có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía Cao Bằng Phi: "Thu nhỏ nhà lao gió lại!"
Cao Bằng Phi phản ứng rất nhanh, vì để chống đỡ bức tường gió cho mấy người Diệp Trạch Thu quấn lấy Địch Vọng nên không có cách nào hành động nhanh nhẹn được, cột gió bắt đầu thu nhỏ vào trong, đi thẳng về phía Địch Vọng phong tỏa hắn hoàn toàn kín mít.
Ngón tay của Khâu Sơ Hạ vẫn đang liên tục chạm vào tuyến thời gian của Địch Vọng trong không trung, trong đầu hiện lên một hình cảnh, Cố Ngôn Phong vọt vào bức tường gió kia định tự nổ tinh hạch, định đồng quy vu tận với Địch Vọng.
Cô không thể để Cố Ngôn Phong làm như vậy, dù sao đến cuối cùng hắn đã lựa chọn cứu người. Lòng cô trở nên tàn nhẫn, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, nhắm mắt lại đi lên trước vài bước lôi kéo tuyến thời gian của bức tường gió rồi mạnh mẽ chen vào trong, cô nhờ gió nói với họ một câu: "Đừng lo cho tôi, dùng lưỡi gió không gian tiếp tục phong tỏa không gian của hắn."
"Em cũng định tự nổ tinh hạch cùng đồng quy vu tận với anh sao, lại trọng sinh lần nữa à?" Địch Vọng phát hiện ra Khâu Sơ Hạ xuất hiện trước mặt mình, nhếch môi lên có vẻ vô cùng vui vẻ.
Khâu Sơ Hạ giơ tay lên lóe qua trước mắt hắn, lướt qua những tuyến thời gian trong não bộ hắn, túm chặt lấy một tuyến, đột nhiên mạnh mẽ truyền toàn bộ dị năng vào trong đó, liên tục truyền vào, cho dù hai mắt cô sắp biến thành màu đen, cơ thể nhũn ra cô vẫn cắn răng liên tục truyền dị năng của mình vào tuyến thời gian đó.
Ngay khi Khâu Sơ Hạ chuẩn bị đi vào trong nhà tù gió kia, Diệp Trạch Thu tiến lên muốn kéo cô lại nhưng bị Cố Ngôn Phong túm chặt lấy, gắt gao túm chặt lấy anh kéo anh đến bên cạnh hắn, lúc này anh mới nhận ra Cố Ngôn Phong vậy mà cũng có dị năng tốc độ, hơn nữa còn nhanh hơn anh nhiều, càng có dị năng sức mạnh, cánh tay kia y như kìm sắt vậy.
"Đừng đi! Tin tưởng cô ấy!" Trong mắt Cố Ngôn Phong tràn đầy sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối: "Khâu Sơ Hạ tôi quen biết cũng sẽ không làm những chuyện không nắm chắc! Hơn nữa, cô ấy yêu cậu, không nỡ rời xa cậu."
Diệp Trạch Thu nôn nóng lo lắng nhìn Cố Ngôn Phong, nghe thấy hắn nói vậy thì sắc mặt dịu lại, vừa gấp vừa tức, tuy tâm lý cũng tán thành lời hắn nói nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ xuống được, quay đầu nhìn về phía nhà lao bằng gió kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip