Chương 394: Phó căn cứ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

"Vô công bất thụ lộc* nhé, tôi không muốn làm cái chức phó căn cứ đó!" Khâu Sơ Hạ ngồi ở trên sô pha dựa vào Diệp Trạch Thu, ngồi bên trái là Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, ngồi bên phải phía trên là Cố Ngôn Phong, đang bất lực mỉm cười nhìn cô.

(*Vô công bất thụ lộc: không công không thưởng. Câu tục ngữ này khẳng định rằng muốn hưởng thụ thành quả, lợi ích thì trước hết phải có công lao, đóng góp tương xứng. Không ai có thể được hưởng thụ mà không lao động, không nỗ lực.)

"Hai tháng trước tôi đã nói với Diệp Trạch Thu rồi, bây giờ căn cứ đã đi vào quỹ đạo, cô cũng đã nghỉ ngơi được hai tháng rồi, không định cống hiến chút gì sao?" Cố Ngôn Phong dựa lưng vào sô pha, tầm mắt lướt qua Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai: "Bố mẹ cô gần đây cũng đang cống hiến cho căn cứ đấy... vậy mà cô cứ ăn ké uống ké mãi vậy sao?"

Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai bị điểm danh thì cười nhìn nhau, buồn cười lắc lắc đầu.

Khâu Kiến Quốc bất lực xòe tay ra với Cố Ngôn Phong: "Người trẻ tuổi, cũng không nên lấy danh chú dì ra nha, lừa gạt con gái của chú dì vậy được."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy ông nói vậy thì mỉm cười, đắc ý nhướng mày với Cố Ngôn Phong: "Nghe thấy chưa? Người trẻ tuổi!"

"Này, chị gái cô cũng đã giúp đỡ căn cứ rồi, cô định lười biếng mãi à?" Cố Ngôn Phong ưu nhã trợn mắt trắng với cô, biểu đạt sự bất mãn.

Tưởng Đồng mất thời gian một tháng trời cuối cùng cũng không bị tâm thần phân liệt nữa, 'Tưởng Đồng' cứng đầu, cố chấp, âm u, ích kỷ đồng thời cũng vô cùng thảm kia, sau bao lần thì ý thức cuối cùng kia hóa thành sức mạnh cho Tưởng Đồng, khiến cô ấy thành công thay đổi trở thành người khống chế thời gian, cũng có thể thăng cấp càng ngày càng mạnh hơn.

Thật ra ấn tượng của Khâu Sơ Hạ đối với Tưởng Đồng chưa từng trải qua nhiều chuyện bi thảm kia cũng không tồi, ít nhất thì cô ấy đã nhắc nhở cho mình rất nhiều chuyện, hơn nữa cô ấy cũng thật tâm đối xử rất tốt với bố mẹ, cho nên dứt khoát cho bố mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi luôn.

Hơn nữa cơ thể hiện giờ của Tưởng Đồng cho dù không nhận làm con gái nuôi thì cũng là cơ thể của con gái hàng thật giá thật của họ...

Tưởng Đồng sửa tên thành Khâu Sơ Đồng, được Khâu Sơ Hạ gọi là chị gái, tuy rằng diện mạo của hai người hoàn toàn khác nhau.

Một tháng trước kể từ khi hoàn toàn bình thường, cô ấy đã lôi kéo Bạch Vũ tích cực gia nhập vào chuyện xây dựng căn cứ.

Trước mạt thế Cố Ngôn Phong làm việc trong chính phủ nhà nước, khi đó đã có lòng cố gắng tiến thủ cố gắng muốn làm ra được chút thành tích nào đó, đáng tiếc là mạt thế đột nhiên đến.

Bây giờ hắn chiếm được của hời lớn từ căn cứ Tây Nam này, hoàn toàn thực hiện được ước mơ tạo ra được nhiều thành tích hơn của bản thân, cũng càng hy vọng có thể làm việc cùng với đồng nghiệp y như Khâu Sơ Hạ này.

Cô và Diệp Trạch Thu hai người rất thông minh, Đổng Hạnh càng khôn khéo, những đồng đội khác của cô cũng có tính cách và nhân phẩm không tồi.

Mặc kệ thế nào thì hắn chắc chắn không có cách nào để cho đội dị năng giả này rảnh rỗi được.

Sau khi Khâu Sơ Hạ tỉnh lại sau cơn hôn mê, dị năng đã hao tổn cạn kiệt hết cho nên lấy danh nghĩa cần phải chờ hồi phục lại, chơi bời lêu lổng được hai tháng rồi, đám người kia cũng lấy danh nghĩa vì để chăm sóc cho đội trưởng của bọn họ nên cũng chơi bời lêu lổng hai tháng theo cô, khiến hắn vô cùng đau đầu.

Nếu không phải thỉnh thoảng Diệp Trạch Thu tới giúp đỡ đôi chút, học tập cách quản lý chỉ huy thì có lẽ hắn đã tự nổ trước mặt bọn họ luôn rồi.

Bây giờ hắn tới đưa ra thông điệp, thật ra mục tiêu của hắn không phải là Khâu Sơ Hạ mà là Diệp Trạch Thu.

Nhưng hắn quá hiểu rõ rằng nếu bảo Diệp Trạch Thu thì Khâu Sơ Hạ chắc chắn không thả người, nếu tìm cô thì cô nhất định sẽ cho Diệp Trạch Thu cõng nồi.

Khâu Sơ Hạ nghe thấy Cố Ngôn Phong nói vậy thì vô cùng đáng thương nhìn Diệp Trạch Thu, ra vẻ rất đau đầu: "Em không biết cách giao tiếp với người khác, em không muốn làm phó căn cứ gì đó."

Diệp Trạch Thu cưng chiều cười với cô, xoa xoa mái tóc dài của cô: "Không sao cả, không muốn đi thì không đi."

Cố Ngôn Phong ra vẻ thật đáng tiếc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà các vị này, không thể lấy danh đấng cứu thế cứu rỗi căn cứ để ăn ké uống ké mãi vậy được mà?"

"Không phải anh muốn tìm một phó căn cứ trong đội ngũ của bọn tôi sao? Tìm Đổng Hạnh ấy! Không ấy Trạch Thu nhà tôi cũng không tồi nè!"

Cố Ngôn Phong nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn Diệp Trạch Thu, nhướng mày với hắn: "Vợ cậu không chịu, xem ra tôi cũng chỉ có thể bắt cậu thôi."

Diệp Trạch Thu nặng nề thở dài gật đầu: "Vì miếng cơm mà tôi cũng chỉ có thể bị anh bắt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip