Chương_504: Không từ bỏ
“Được.”
Thời điểm Bạc Cửu nói câu này, môi mỏng đã trắng bệch tới cực điểm rồi.
Nhưng khóe miệng kia lại là cười.
Ngoại trừ Phong Dật không có người biết.
Dọc theo đường đi, động tác duy nhất của thiếu niên chính là uống hai viên thuốc giảm đau.
Phong Dật ánh mắt lo lắng nhìn Bạc Cửu, như vậy làm sao đấu 5V5.
Nhưng nếu Hắc Đào Z không lên sân khấu, như vậy Đế Minh sẽ bị xử thua ngay lập tức.
“Có muốn tôi giúp gì không?” Nhìn thiếu niên khó chịu như vậy, Phong Dật cũng không biết đối phương bị bệnh gì, nhìn dáng vẻ hẳn là đau dạ dày: “Có phải bởi vì phòng thẩm vấn quá lạnh, cậu lại chưa ăn cái gì?”
Bạc Cửu chống cánh tay “ừ” một tiếng, chưa từng giải thích tình trạng thân thể của mình, ngước mắt nhìn thời gian, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi: “Hiện tại vài giờ.”
Phong Dật biết thiếu niên có ý gì, nghiêng đầu đi nói với tài xế: “Đi đường tắt.”
“Phía trước gần giao lộ có phóng viên rất loạn, thân thể Cửu gia……”
Bạc Cửu ôm mèo, tiếng nói thấp thấp: “Không ảnh hưởng.”
“Vậy Cửu thiếu ngồi cho vững.” Kỹ thuật tài xế không tồi, có thể thấy được ngày thường cũng tránh né không ít truyền thông.
Chỉ là dọc theo đường đi, Phong Dật chỉ có thể nhìn đến sườn mặt tái nhợt của thiếu niên, tư thế cong eo chống dạ dày như vậy, dường như rất khó chịu.
“Có muốn uống chút nước ấm không?” Phong Dật đề nghị xuống xe đi mua ly nước.
Bạc Cửu ngước mắt, không biết có phải bởi vì đau đớn hay không, tiếng nói đều có chút thấp: “Tới trước hội trường lại nói, trước cho tôi điếu thuốc.”
Thuốc lá có thể giảm đau, Phong Dật nhìn bộ dáng thiếu niên đang cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ tới đã từng có người khi tay bị thương, cũng là cái dạng ánh mắt này.
Khi đó đầu ngón tay hắn đều có máu, lại một lòng nghĩ muốn đi thi đấu.
Chỉ là một lần kia, không có đuổi kịp.
Lúc này đây…… Hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại cho bọn họ.
Ngoài cửa sổ xe, lại một cái đèn đỏ sáng lên.
Bạc Cửu đau đến khó chịu, lực chú ý lại không có dời đi từ trò chơi phát sóng trực tiếp.
Bên trong hội trường điện cạnh.
Lâm tiết tháo đã làm nhân vật chết một lần.
Điều này đối với Đế Minh mà nói không thể nghi ngờ vô cùng bất lợi.
Sau một hồi 1V1, Đế Minh đã thua.
Nếu lại thua một trận nữa…
Kia…… Các fan đều chắp tay khẩn cầu trước ngực.
“Lần đầu tiên sống lại thời gian không đến 20 giây, 20 giây Vân Hổ hẳn là có thể chống đỡ trụ, chỉ là thế tất muốn ném một cái hộ thành tháp.” Người giải thích tiếng nói vang lên: “Hiện tại hình thức thật là thực không ổn.”
“Hắc đào Z cũng không ở đây.” Một người giải thích khác rất là tiếc hận: “Một đội ngũ không có đội trưởng ở đây, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới khí thế của đội, hơn nữa Đế Minh ném đầu cục, trận thi đấu này xem ra đã vô pháp vãn hồi rồi.”
“Trên thực tế đây cũng không phải đội hình mạnh nhất của Đế Minh, Tần Mạc cũng không ở đây.”
“Không có cách nào, thi đấu quan trọng nhất chính là thắng bại, mà không phải cái khác.”
Bên trong xe, Phong Dật cũng có thể nghe tình thế hai người phân tích.
Hắn nâng mắt lên, lại nhìn về phía Bạc Cửu.
“Bọn họ có thể thắng.” Thiếu niên thanh âm thực lãnh đạm, ánh mắt lại tràn đầy niềm tin: “Nói sẽ để cho tôi đấu 5V5, như vậy nhất định sẽ thắng.”
Một chớp mắt kia.
Phong Dật không có nói thêm nữa cái gì, quay đầu đi nói với tài xế: “Đi nhanh một chút, trực tiếp đến hội trường, việc kế tiếp tôi sẽ lo.”
Chưa đến phút cuối cùng.
Sẽ không nói từ bỏ.
Đây là tinh thần từ trước đến nay của mọi người được Đế Minh truyền đạt lại cho.
Làm người đại diện, hắn tưởng hắn cũng không nên quá rớt phần.
Còn không phải là lại uống cùng nhân viên hội trường một chầu.
Chỉ cần có thể đến đúng giờ là được.
Lâm Phong cũng đã chết một lần, rõ ràng có chút câu nệ, đấu pháp cũng không khỏi trở nên bảo thủ lên.
Lúc này.
Nguyên bản còn ở thủ tháp Vân Hổ ngừng động tác.
Vươn tay ra.
Ấn ở trên mu bàn tay cầm con chuột của Lâm Phong.
Vân Hổ còn mang theo tai nghe trò chơi chuyên dụng siêu lớn màu đen, sườn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, trầm ổn: “Nạo trứng, dùng phương pháp của cậu, đánh lên, Tiểu Hắc Đào lập tức đến đây, nói không chừng hiện tại còn đang nhìn chúng ta thi đấu, cậu là tiền bối, muốn thua sao?”
“Lão tử sẽ thua?” Lâm Phong “bang” một tiếng quay lại: “Lão tử hiện tại liền thắng cho cậu xem!”
Một số người không thích hợp dùng phép khích tướng.
Nhưng mà Lâm Phong lại hoàn toàn tương phản.
Bị chính huynh đệ tốt của mình nói như vậy, cả người đều thay đổi, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt kia liền có cảm giác ương ngạnh.
“Ha ha ha ha, đối phương cặn bã, đến đây đi, bổn đại gia muốn đi bắt các ngươi!”
“Heo Phong, đánh lén còn nói cho đối phương.”
“Kia có là cái gì, mau mau, Hổ Tử, xuống đường dưới!”
Bên kia thật đúng là cho rằng đối phương sẽ liên thủ đi xuống đường dưới.
Nào nghĩ đến lúc lên đường người vẫn còn ở thành.
Nửa đường liền xuất hiện một bóng người, thì ra là Lâm Phong ẩn thân, hiện tại vừa xuất hiện, ra một đại chiêu, một kiếm duy nhất.
K, O!
Người kia chết quả thực hết chỗ nói rồi.
“Rõ ràng nói đi đường dưới bắt người mà!”
Người nọ tiếng nói vừa dứt.
Không đến nửa phút, chỉ nghe thấy trên màn hình lại truyền đến một trận âm hiệu.
Song, sát!
Dã khu tác chiến.
Cái gọi là bắt người, nói đến là Vân Hổ đem người ở đường dưới, bức đến đường gần dã khu.
Lâm Phong giết xong người đầu tiên, lại quay lại đi cùng Vân Hổ vây khốn người thứ hai.
Có người nói, phối hợp như vậy, chỉ có tổ hợp Vân Phong mới có thể đánh được.
Ăn ý.
Như là thẩm thấu vào gian phòng hai người nhất cử nhất động.
Âm thanh vỗ tay vang lên.
Tiếp tục hợp lộ đột sát.
Trận này thắng cũng không nhẹ nhàng.
Thời điểm hai chữ “thắng lợi” vang lên.
Lâm Phong đem tai nghe bỏ xuống, đôi mắt nhìn Vân Hổ: “Cậu nói rõ cho tôi, lão tử nơi nào nạo? Lão tử không biết có bao nhiêu cấp bậc khí phách uy vũ đâu!”
Vân Hổ cũng đứng lên, khởi điểm không nói gì, mà là duỗi tay lôi kéo, đem người trước mắt này một phen túm vào trong lòng ngực mình, cười, hình cung khóe miệng thực đạm, lại tràn ngập hương vị phúc hắc: “Ân, thật là đẹp đến vô pháp.”
“Ha ha ha ha, Hổ Tử, ánh mắt cậu vẫn tinh như vậy.” Lâm Phong cười lớn vỗ vai huynh đệ: “Chúng ta mười năm như một ngày hữu nghị chính là bởi vì cậu nói đều là lời nói thật, ưu điểm nhất định phải giữ cho tốt!”
Chiến đội đối diện cũng bỏ tai nghe xuống, hỏi người bên cạnh: “Hắn ngày thường cũng như vậy?”
“Vẫn luôn như vậy.”
“Tôi thật sự không nghĩ tới, tôi cư nhiên bị người như vậy giết hai lần.”
“Nén bi thương đi, không cần xem thường EQ cũng biết là người ngu ngốc.”
Các fan CP hai mặt nhìn nhau.
Người trì độn như vậy, gặp được Vân đại còn có xương cốt thừa sao?
Bất quá, hiện tại điều đó đều không quan trọng.
Quan trọng là cuối cùng là một bại một Thăng Bình.
Hiện tại liền xem 5V5!
Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt trên người các đội đối chiến.
Nơi đó thiếu một người.
Nếu có tên trong danh sách dự thi mà không có đến, trận này sẽ tự động phán định đối phương thắng lợi.
Ba mươi giây đi qua.
Đối chiến chỗ ngồi vẫn không có thay đổi.
Người giải thích tiếc nuối thở dài một hơi, vừa muốn đem microphone túm lại đây.
Chỉ nghe “bá” một thanh âm vang lên!
Cửa bị kéo ra.
Camera tụ tập lại, là thiếu niên mọi người quen thuộc nhất.
Người kia, một tay chống vách tường, môi mỏng tái nhợt, thanh âm lại cũng đủ rõ ràng: “Tôi là tuyển thủ chơi nhân vật sát thủ, kỹ năng đánh dã.”
Sân thi đấu điện cạnh thiết bị thực tiên tiến.
Trong tình huống bình thường đều có phương tiện phân biệt thanh âm.
Thanh âm của thiếu niên vừa hòa vào không gian.
Màn hình lớn cùng với âm hiệu hiện ra một hàng chữ.
Hắc đào Z—— sát thủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip