Chương_537: Khoảng cách

Beta: Loto.

Một giây tiếp theo.

Trương mụ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ thấy thiếu gia đã túm cô gái cổ tay, hướng trên lầu hai đi.

Chuyện này... này!

Trương mụ đưa tay che miệng, biểu tình đều biến hóa.

Bị túm Bạc Cửu, chân mày hơi nhăn, còn chưa mở miệng, liền bị người đè ở trên ván cửa.

Tần Mạc rũ mắt, ánh mắt tới gần, hơi thở truyền tới còn mang theo hơi lạnh bên ngoài.

Hắn còn không quên.

Bởi vì nguyên nhân gì chắc chắn chính mình cong.

Đêm xuống, trong mộng từng cái đều liên quan với người trước mắt này.

Bao nhiêu lần, hắn nằm mơ thấy xé nát đối phương quần áo, hung hăn khi dễ.

Bây giờ, tên này là không muốn sống à.

Sau khi tỏ tình, còn có gan ở trước mặt hắn mặc đồ con gái.

Tần Mạc tay dùng sức.

Bạc Cửu cũng không muốn tránh thoát, ngược lại nhìn chằm chằm Tần Mạc mắt, khóe miệng câu một cái: "Mạc Ca, anh bây giờ xem em bộ dáng này, có phải hay không cảm thấy đối con gái tốt hơn một chút?"

Chính đang sôi sục huyết dịch, nghe được câu này, trong nháy mắt dập tắt.

Tần Mạc nhìn người trước mặt, giọng nói phát lạnh: "Đây chính là nguyên nhân cậu mặc nữ trang? Muốn nói cho tôi cô gái tốt hơn?"

Bạc Cửu nhìn sắc mặt liền biết đại thần đã tức giận, suy nghĩ phải thế nào bày tỏ quan điểm chính mình cho đại thần hiểu.

Tần Mạc thấy ánh mắt kia, càng ngày càng lạnh, giống như biển sâu, không có một chút nhiệt độ, ngay cả là một thân thanh quý cũng không đè ép được hơi thở lạnh lùng kia: "Tôi thích chính là nam nhân, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ thích nam nhân, tôi thích làm cậu cảm thấy sợ hãi như vậy? Sợ hãi đến mức dùng nữ trang muốn tôi thay đổi? Xem ra cậu quả thật không chịu tiếp nhận tôi, bất quá, tôi đối với cậu ý nghĩ sẽ không mất đi, tiểu tâm tư của cậu cũng nên thu lại, chớ chọc tôi tức giận."

Bạc Cửu há hốc mồm.

Còn chưa kịp nói cái gì.

Bên môi liền truyền tới quen thuộc hơi lạnh.

Đó là cái hôn không có nhiệt độ.

Lạnh từ đầu đến chân.

Giống như tâm Tần Mạc lúc này.

Bạc Cửu vẫn muốn đem người bẻ thẳng, lại quên, người này đã có ý niệm chính là không có cách nào thay đổi.

Cho dù không muốn đại thần cong.

Nhưng... Bây giờ nàng cũng hiểu rõ.

Không nghĩ thì không nghĩ, sự thật là sự thật.

Trong lúc hoảng hốt, môi mỏng người kia dời đến bên tai, lộ ra uy hiếp: "Cửu, cậu tựa hồ đối với ca ca còn không hiểu rõ, người tôi coi trọng, từ trước đến nay chưa từng buông tay."

Nói xong, Tần Mạc rút lại tay mình, cao thẳng bóng lưng ở đứng đó, không biết tại sao, giọng nói trầm lạnh cả người: "Đổi xong quần áo rồi đi xuống dưới."

Bạc Cửu đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh biến mất, ánh đèn đen xuống.

Nàng đang nghĩ, có nên giữ một chút khoảng cách.

Đại thần thái độ đã nói rõ hết thảy.

Hắn cũng không thích con gái.

Nhưng bản thân nàng chính là nữ...

Như vậy cũng tốt.

Bạc Cửu ngước mắt, trong mắt không có ánh sáng.

Nàng và đại thần nguyên bản không phải là người cùng một thế giới.

Nàng thân phận Phó gia thiếu gia có thể duy trì một tháng, cũng liền đến cùng.

Cho nên trước khi đi, sẽ thẳng thắn hết thảy.

Cũng như.

Phải quên đi nơi này.

Bạc Cửu giơ tay đem áo thun tròng trên người mình, bên hông còn có một cây dao.

Nàng rũ mắt, cười ra tiếng.

Đây chính là nguyên nhâ nàng không muốn làm chân chính Phó Cửu.

Nàng là Bạc Cửu.

Sinh ở bóng tối, cũng sẽ trở về bóng tối Bạc Cửu.

Trên người nàng vĩnh viễn luôn mang dao.

Giống như nàng vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ làm Hacker.

Chỉ bằng một điểm này.

Nàng và đại thần, cũng sẽ là đối thủ, không phải là bằng hữu, càng không phải là... cái gì cả.

Bạc Cửu nhìn mình tay, khóe miệng câu lên, tóc bạch kim rơi xuống, lại mang theo mấy phần cô đơn...

Dưới lầu Trương Mụ chính là muốn hỏi thiếu gia một chút cô gái đó là ai.

Chỉ là chờ đến khi thấy Tần Mạc băng hàn gương mặt, liền đem cái vấn đề này chặn trở về.

Đem chén đũa sắp xếp.

Lại nghe được thật thấp giọng nói truyền tới: "Hắn lúc nào đến?"

"Năm giờ, luôn chờ thiếu gia." Trương Mụ đánh giá Tần Mạc nét mặt, căn bản đoán không ra ý gì.

Cho đến khi thiếu niên tóc bạc mặc áo thun từ trên lầu đi xuống, con ngươi bỗng nhiên trợn to: "Mới vừa, mới vừa rồi, cái đó..."

Cô gái đó là Cửu thiếu gia?!

Trách không được thiếu gia sẽ quan tâm đối phương như vậy.

Nếu là Cửu thiếu gia, hết thảy đều rõ.

Nhưng.. Bây giờ các cậu con trai đều như vậy sao?

Thích mặc nữ trang?

Bạc Cửu chú ý tới Trương mụ nét mặt, hướng tới đối phương cười cười.

Trương mụ còn đang tiêu hóa, dù sao mới vừa rồi cô gái kia lớn lên thật xinh đẹp, hiện tại thiếu niên cũng rất đẹp trai.

"Dọn cơm đi." Tần Mạc giọng nói lúc này trở nên rất nhạt.

Trương mụ biết thiếu gia tâm tình không tốt.

Là vì cái gì, nàng cũng rõ ràng.

Bữa này nồi lẩu, đại khái là hai người ăn im lặng nhất.

Dĩ vãng hai người ở chung cũng không phải như thế này.

Nhất là thiếu niên, nói rất ít.

Nhưng lễ phép lại có, sau khi ăn xong, thậm chí còn hướng Trương mụ phất tay: "Trương mụ, con đi về trước, cám ơn dì nồi lẩu."

Trương mụ lau tay đi ra, chỉ kịp thấy thiếu niên cười.

Tần Mạc nắm cái ly, khớp xương đều trắng bệch, tiếp theo đứng lên: "Tôi đưa cậu."

"Hôm nay còn sớm, thuận lợi, tôi lên mạng gọi xe." Bạc Cửu đưa tay mở ra, để cho hắn nhìn điện thoại di động.

Tần Mạc không có nói gì..

Thiếu niên sau khi đi.

Trương mụ mới ý thức được là lạ.

Trong tình huống bình thường.

Thiếu gia chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp muốn Cửu thiếu gia ngủ lại.

Cho dù không ngủ lại, cũng sẽ tự mình đem người đưa về nhà.

Nhưng lúc này đây, chỉ là đứng ở bên ngoài, cũng không biết qua bao lâu, hình như là nổi gió.

Trương phó quan do dự một hồi, cầm áo khoác đi ra ngoài, thấp giọng khuyên nhủ: "Thiếu gia, trở về đi, trời tối rồi"

Tần Mạc ngón tay động động, một khắc kia hắn thậm chí không cảm giác được lạnh lẽo.

Bởi vì trái tim sâu bên trong giống như là bị ai đào một lỗ, gió thổi vào, trống vắng cực kỳ.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, nếu như tên kia không cong làm sao bây giờ.

Khoảng cách hết sức rõ ràng.

Từ trên người thiếu niên phát ra.

Tần Mạc một lần nữa hỏi mình.

Người này rốt cuộc có cái gì tốt.

Hắn muốn một người đẹp mắt, nơi nào cũng có.

So về ôn nhu, càng có thể tùy ý tìm thấy...

"Thiếu gia." Trương phó quan lại thấp giọng nói một câu.

Tần Mạc nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, sương khói tràn ngập: "Đi gọi điện thoại cho Phó gia, hỏi bọn họ Cửu thiếu có về nhà an toàn hay không."

"Vâng." Trương phó quan nói xong, ánh mắt quét qua cổ tay Tần Mạc: "Thiếu gia, ngày mai là cuộc so tài sống lại, tay quan trọng hơn."

Nghe những lời này, Tần Mạc mới từ trong bóng đêm bước ra, mặc cho khí ẩm đánh vào người hắn, hơi khói lượn lờ.

Phó gia điện thoại, là Trần Hiểu Đông nhận.

Kết nối được, hắn nhìn phương hướng lầu hai.

" Ân, đúng vậy, thiếu gia nhà tôi đã về, đúng..."

Thành thật nói, thiếu gia hôm nay rõ ràng có chút không giống lắm.

Nói như thế nào đây, nói quá ít, ngay cả cười cũng cùng lúc trước không giống.

Vừa vào cửa liền đi lên phòng của mình.

Chẳng lẽ là cuộc so tài tới, áp lực quá lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip