Chương 451: Sao Vũ Khúc hạ phàm




"Em biết..." Bạch Cửu nhíu mày trả lời, "Nhưng liệu có khả năng như thế này hay không... trước mắt có tổng cộng bảy chiếc hộp gỗ, mỗi chiếc hộp gỗ có bảy quả 'bóng', trong bảy bảy bốn mươi chín quả 'bóng' này, chỉ có một quả có phần thưởng?"

Suy luận của Bạch Cửu khiến Kiều Gia Kình sững lại.

Đúng vậy, nếu quả thực chỉ có một quả bóng có phần thưởng, thì điều đó không được xem là nói dối trong quy tắc, dù sao thì Địa Mã cũng từng nói có một số ít quả 'bóng' sẽ được ghi phần thưởng.

Nếu chỉ có một quả thì...

"Tôi mặc kệ." Kiều Gia Kình nói, "Tôi không thông minh bằng các cậu, từ nhỏ đã cứng đầu cố chấp, tôi đã nói bắt được thì sẽ bắt được, dù chỉ có một quả bóng có phần thưởng thì tôi cũng sẽ chấp nhận."

Mọi người nghe xong không biết nên khuyên cậu thế nào, chỉ đành gật đầu.

Hiệp thứ hai, mọi người chọn Ninh Thập Bát, người chỉ cao hơn Bạch Cửu một chút, ngồi lên Mộc Ngưu Lưu Mã, do tốc độ hiệp đầu tiên rất nhanh, đã giúp mọi người tiết kiệm được kha khá thời gian.

"Kiều ca, em cảm thấy chiến thuật của anh đúng đấy ạ." Bạch Cửu nói, "Có hai người chuyên chắn bóng, có vẻ là lựa chọn tốt nhất rồi."

"Không..." Lúc này Kiều Gia Kình lại chầm chậm lắc đầu, "Lần này tôi có kế hoạch mới."

"Kế hoạch mới?"

"Em gái chiêm tinh." Kiều Gia Kình nói, "Nói cho tôi biết trong hiệp này cơ quan nào sẽ phát động."

Ninh Thập Bát đang ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã hơi ngẩn ra, sau đó chỉ vào cuối đường băng rồi lên tiếng: "Là cái xa nhất, Vũ Khúc gần Phá Quân."

"Được." Kiều Gia Kình gật đầu, "Hiệp này nhóc khiêu khích có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao thì cậu cũng đã đỡ không ít bóng băng rồi."

"Tôi, tôi nghỉ ngơi?" Cừu Nhị Thập có chút khó hiểu, "Tôi nghỉ ngơi thì anh phải làm sao? Anh định tự mình bảo vệ chiếc xe này sao?"

"Không không không..." Kiều Gia Kình lắc đầu, "Tôi thấy bảo vệ chiếc xe căn bản không phải là cách hay, tôi chuẩn bị... một chọi một với Sao Vũ Khúc."

"Ồ..." Mọi người nghe xong gật đầu, nhưng rất nhanh đã nhận ra câu nói này cực kỳ vô lý, "Á?!"

Một chọi một?!

Kiều Gia Kình không để ý đến mọi người, tự mình đi thẳng theo dọc theo đường băng tiến về phía trước, cuối cùng đi đến cuối đường băng, bước qua mảnh thủy tinh vỡ, đứng đối diện với Vũ Khúc.

"Nghe nói mày là Âm Kim..." Kiều Gia Kình mỉm cười, "Không biết là mày cứng hơn, hay là tao cứng hơn đây?"

"Này!!" Địa Mã cũng cảm thấy không ổn, "Không được phá hỏng đạo cụ trò chơi, nếu không 'quy tắc' sẽ mất hiệu lực, các cậu sẽ xem như đã phạm quy!"

"Phá hỏng đạo cụ...?" Kiều Kình Kính lắc đầu, "Không... phá hỏng đạo cụ thì quá là không có đạo nghĩa rồi, những cơ quan này là do cô dồn hết tâm trí để chế tạo ra, cho dù có muốn phá hỏng đi nữa thì cũng nên do cô phá hỏng, người ngoài không được phép."

"Ừm...? Cậu, cái người này..." Địa Mã hơi không hiểu nỗi động cơ của Kiều Gia Kình, nếu không định phá hỏng đạo cụ, vậy bây giờ đứng trước Vũ Khúc để làm gì?

"Đã nói là một chọi một, thì chính là một chọi một." Kiều Gia Kình chỉ cách Vũ Khúc vẻn vẹn một mét, hai tay từ từ giơ lên tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu, "Tôi sẽ ở đây đỡ tất cả bóng, sẽ không một ai gặp chuyện gì cả."

"A?!"

Lần này không chỉ tất cả các thành viên của đội Mèo, mà ngay cả Địa Mã cũng hơi ngây người.

"Không, không phải chứ... Kiều ca..." Ninh Thập Bát đang ngồi trên ghế suýt chút nữa lật nhào, "Anh, anh đang nói gì vậy? Anh đứng quá gần cơ quan đó rồi! Lần này có thể là bóng sắt đó!!"

"Tôi biết." Kiều Gia Kình gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, "Chính vì nhiệm vụ này rất khó khăn, nên cần phải để tôi thực hiện."

"Cái này!" Bạch Cửu ở bên cạnh cũng lo lắng nói, "Đây vốn dĩ không phải là vấn đề khó hay không khó... Chuyện như thế này căn bản không có ai làm được đâu!"

"Em gái chiêm tinh!" Kiều Gia Kình không thèm để ý mà gọi lớn, "Cô có thể suy đoán qua về thời điểm 'bóng' bay ra không?"

"Vâng, vâng ạ."

"Nhớ nhắc tôi trước một chút." Kiều Gia Kình nói, "Tôi hoàn toàn không nhìn thấy mọi người ở phía sau, cũng không biết 'bóng' sẽ phóng ra lúc nào, nên vẫn cần sự nhắc nhở của cô."

Ninh Thập Bát cảm thấy nếu chỉ gọi đó là 'nhắc nhở' thì cũng quá gượng ép rồi, dùng tay không đỡ bảy quả bóng sắt có tốc độ tám mươi km/h ở khoảng cách chưa đầy một mét, đây là trình độ gì?

Ở khoảng cách này ngay cả khi chớp mắt một cái cũng sẽ trở thành sơ hở chí mạng.

Kiều Gia Kình chầm chậm dang rộng thế tấn ngựa*, hai tay trái phải cũng bày ra thế một trước một sau, cả cơ thể lắc lư nhẹ theo không khí, giống như nước chảy mây trôi.

(Thế tấn ngựa là một tư thế phổ biến trong võ thuật châu Á).

"Lấy nhu khắc cương... Bốn lượng địch ngàn cân." Kiều Gia Kình lẩm nhẩm trong miệng, "Quan Nhị Gia, nghe nói ngài là sao Vũ Khúc hạ phàm, vốn dĩ không nên động thủ với ngài... nhưng ngài đã đích thân đi ngàn dặm để bảo vệ người quan trọng, tôi tin rằng ngài nhất định có thể hiểu cho tôi, nếu tôi không đứng ở đây, những người trẻ tuổi phía sau sẽ phải chết."

Cơ quan bằng gỗ lạnh lẽo trước mắt cũng giống như Phá Quân lúc trước, từ từ nâng lên theo âm thanh của máy móc, như thể đang đáp lại lời của Kiều Gia Kình.

"Bọn họ đều vì tôi mà đứng ở đây, chỉ cần một người bị thương cũng là trách nhiệm của tôi." Kiều Gia Kình chậm rãi đứng vững thế tấn, hạ thấp trọng tâm cả người xuống, "Cho nên đây chính là 'đạo nghĩa' của tôi, Sao Vũ Khúc ngài đây nhất định có thể hiểu được."

Nhìn Kiều Gia Kình đang tự mình nói chuyện với chiếc hộp gỗ, mọi người trong đội Mèo chỉ có thể không chần chừ nữa, sau khi ổn định đội hình thì lại bước lên đường băng một lần nữa.

Lúc này thời gian mới trôi qua hơn một phút, đối với trò chơi này mà nói thì vẫn còn khá dư dả.

"Kiều ca, anh cẩn thận nhé, bọn tôi xuất phát đây!" Ninh Thập Bát ngồi trên Mộc Ngưu Lưu Mã kêu lên.

"Tôi biết rồi..." Tay phải của Gia Kình chuyển chuyển thành chưởng, chầm chậm đặt trước cái lỗ của chiếc hộp gỗ, chỉ cách vài chục centimet, "Vũ Khúc, đắc tội rồi."

Sau một câu nói, mọi người cẩn thận đẩy xe tiến về phía trước.

Dù 'bóng' của hiệp này có là gì đi nữa thì cũng sẽ bị cơ thể của Kiều Gia Kình chặn lại, nhưng mọi người lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Cảm giác này thậm chí còn hoảng loạn hơn cả khi họ tự mình đứng trước chiếc hộp gỗ.

Ninh Thập Bát tính toán sơ qua khoảng cách di chuyển, ngẩng đầu nói: "Kiều ca! Chú ý!"

Ánh mắt Kiều Gia Kình lạnh đi, dán chặt vào lỗ hộp, chỉ nghe thấy một tiếng 'bụp', một vật màu đen như vật sống chui ra.

Kiều Gia Kình lập tức điều chỉnh vị trí của lòng bàn tay, dò xuống phía dưới quả bóng đen kia, trong chớp mắt đã khiến quả bóng đen đó lăn dọc theo cẳng tay của mình vài phân, chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Kiều Gia Kình di chuyển cánh tay để thay đổi hướng đi của quả bóng đen, ngay khi quả bóng đen sắp tuột khỏi cánh tay thì cả người đột nhiên run lên một cái, cánh tay vung mạnh một vòng lớn, hất thẳng quả bóng sắt đen cứng rắn ấy xuống mặt đất cách đó không xa.

'Rầm'!!

Quả bóng sắt màu đen đập xuống sàn gỗ cách đó không xa, tạo ra một cái hố nhỏ.

Cảnh tượng ngắn ngủi này khiến tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm.

Tất cả những gì vừa xảy ra thực sự không phải là cảnh chỉ có thể xuất hiện trong phim sao?

Ngay cả nhân vật mạnh như Địa Mã cũng hơi sững sờ, mặc dù cơ thể cô ta đã được cường hóa, có thể không bị thương khi bị quả bóng sắt đánh trúng ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cô ta biết rằng mình chắc chắn không thể thay đổi hướng đi của quả bóng sắt trong khoảng cách gần đến thế.

-

Từ giờ gọi một tiếng Kiều gia nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip