Chương 457: Quân sư mạnh nhất



"Chỉ tiếc là Lục tỷ không có ở đây..." Ninh Thập Bát ôm tay phải của mình nói, "Nếu có cây gậy sắt đó, cộng thêm thân thủ của Lục tỷ, những thứ này hẳn là..."

"Đừng ngốc nữa." Cừu Nhị Thập nói, "Chị Thập Bát, chính vì chúng ta không giỏi chơi những trò chơi kiểu này, nên Ngũ ca mới phái chúng ta tới đây."

"Nhưng thứ này vừa không chặn được vừa không thể bắt được!!" Ninh Thập Bát đau đến mức vành mắt hơi đỏ lên, điều khiến cô ấy cảm thấy đáng sợ hơn nữa là sau cơn đau dữ dội, đầu ngón tay của mình lại đang dần dần mất đi cảm giác.

"Sẽ có cách thôi..." Cừu Nhị Thập nói xong liền nhìn về phía Bạch Cửu, với tư cách là 'đại não' trong đội, lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào Bạch Cửu.

Nhưng Bạch Cửu đã lâu không tham gia trò chơi, làm sao có thể lập tức nghĩ ra mọi đối sách được?

Kiều Gia Kình cũng đứng lên trên Mộc Ngưu Lưu Mã, nhìn về phía Ninh Thập Bát với vẻ mặt lo lắng.

"Đệt thật... em gái chiêm tinh... cô..." Kiều Gia Kình nhìn những lớp băng tuyết trắng xóa trên mặt đất mà cảm thấy hoảng hốt không thôi, thứ này thật sự có thể xuất hiện ở ngoài đời sao?

Đây không phải là nội lực băng giá chỉ xuất hiện trong truyện tranh Hong Kong sao?

"Rốt cuộc phải làm sao đây..." Kiều Gia Kình chỉ hận không thể nhảy khỏi xe ngay bây giờ, thay họ đá vỡ hết những quả bóng trắng quái dị kia.

Nhưng cho dù là bản thân đi nữa... cũng có thể giải quyết được những chất lỏng cực lạnh này sao?

Bạch Cửu ở bên cạnh vừa định nói gì đó, bên tai lại truyền đến một tiếng thì thầm: "Chậc, Tiểu Cửu, bọn tôi đến dưới cái cây lớn mà cô nói rồi, rẽ hướng nào nhỉ...?"

"Lục tỷ...?" Bạch Cửu dường như sắp khóc đến nơi, "Rẽ trái, rẽ trái là được... nhưng... nhưng bây giờ..."

"Chậc, sao cứ ấp a ấp úng vậy?" Giọng điệu của Chu Lục ở đầu dây bên kia rõ ràng đã thay đổi, "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Bạch Cửu chỉ đành liều mạng, tóm tắt lại tình hình tại hiện trường một cách ngắn gọn với Chu Lục, nhưng cũng chỉ có thế thôi, mấy người Chu Lục còn cách nơi này vài phút đi đường, nhưng trò chơi này tổng cộng chỉ có mười lăm phút, làm sao có thể nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài được chứ?

Chu Lục ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lại nói: "Chậc, Tiểu Cửu, cô miêu tả kỹ hơn về quả bóng màu trắng đó đi."

"Á...?" Bạch Cửu nghe xong gật đầu, nhanh chóng nói: "Một quả bóng trắng tinh, theo như Nhị Thập nói thì có vẻ là đá khô, bên trong có một chất lỏng cực lạnh, không có màu, cả quả bóng trắng đều bốc lên khói trắng dày đặc, trông vô cùng quái dị."

Kiều Gia Kình lúc này cũng chú ý đến Bạch Cửu vẫn luôn thì thầm nãy giờ, vội vàng quay đầu nhìn cô ấy.

"Là nhỏ gậy sắt à? Nhóc lừa đảo đang ở chỗ cô ấy hả..."

"Suỵt!" Bạch Cửu đưa một ngón tay lên trước miệng ngắt lời Kiều Gia Kình, sau đó chăm chú lắng nghe lời khuyên mà Chu Lục đưa ra, "Cái gì?"

"Chậc, tôi nói là mấy người cứ trực tiếp đánh vỡ quả bóng đó là được, sẽ không sao đâu." Chu Lục lặp lại.

"Á?!" Bạch Cửu ngẩn ra, "Không, không phải chứ Lục tỷ, vừa nãy không phải em đã nói với chị rồi sao? Sau khi Thập Bát đánh vỡ quả bóng đó thì lập tức bị bỏng lạnh, hiện tại dường như cả bàn tay đều đã mất cảm giác rồi."

"Chậc, áng chừng hai giây." Chu Lục lại nói, "Trong vòng hai giây hãy hất bay những chất lỏng dính trên tay đó đi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo."

Bạch Cửu nghĩ kỹ lại thì vẫn cảm thấy quá hoang đường: "Lục tỷ, không phải là chúng em không muốn thử, mà là đã thử một lần rồi nhưng thất bại... cho nên em có thể hỏi lý do gì khiến chị tự tin như vậy không?"

"Chậc... lý do ư? Cô đợi một lát..." Chu Lục bên kia lại dừng lại vài giây, nói nhỏ, "Lý do chính là Hiệu ứng Leidenfrost, lẹ đi."

"A?!" Bạch Cửu lập tức nhíu mày, lý do này dù có nghe cũng hoàn toàn không thể hiểu được, "Gì... hiệu ứng gì? 'Lẹ đi' là sao? Nếu em không biết tình hình cụ thể, làm sao mà em có thể thuyết phục mọi người được..."

"Chậc, được được được." Chu Lục nói một cách thiếu kiên nhẫn, "Tôi giải thích cho cô nghe đây... cô đợi một lát..."

Chu Lục bên kia lại dừng lại vài giây, nói: "Hừm... tôi đã hiểu được phần nào rồi... Tiểu Cửu, cô có từng thử nhỏ một giọt nước lên chảo sắt đang rất nóng chưa?"

Bạch Cửu suy nghĩ một lúc, vấn đề này tuy được đưa ra rất bất ngờ, nhưng cô ấy quả thực đã từng có kinh nghiệm này.

"Giọt nước đó sẽ thế nào? Bốc hơi ngay lập tức sao?" Chu Lục lại hỏi.

"Hình như không..." Bạch Cửu suy nghĩ một lúc, "Giọt nước đó dường như sẽ di chuyển nhanh chóng trên chảo sắt, rồi từ từ biến mất."

"Đó chính là Lei..." Chu Lục dừng lại vài giây, rồi nói, "Chậc, Hiệu ứng Leidenfrost, nói đơn giản, tay các cô đánh vỡ quả bóng chính là 'chảo sắt', còn những chất lỏng cực lạnh đó chính là 'giọt nước' rơi vào chảo sắt, lúc đầu chúng sẽ chỉ lăn nhanh trên tay các cô, chứ không tỏa ra hơi lạnh, vừa rồi Thập Bát bị bỏng lạnh, nhất định là do cô ấy đưa tay ra xoa những chất lỏng đó."

Bạch Cửu nghĩ kỹ lại, phát hiện sự việc quả thực là như vậy, lúc đầu Ninh Thập Bát không hề bị thương, sau khi xoa chất lỏng trên lòng bàn tay cô ấy mới kêu lên thảm thiết.

"Lục tỷ... sao chị biết nhiều như vậy?" Bạch Cửu thăm dò hỏi.

"Chậc... nếu nói về lý do... có lẽ là vì người đang đứng bên cạnh tôi là vị quân sự khiến tôi tâm phục khẩu phục nhất trong Chung yên chi địa."

Bạch Cửu nghe xong liền ngập ngừng chốc lát, thầm nghĩ người đó chẳng lẽ chính là Tề Hạ, đội trưởng hôm nay của bọn họ sao?

Cô ấy chỉ có thể gật đầu, ngẩng đầu hét lên với Ninh Thập Bát và Cừu Nhị Thập: "Cứ việc đánh vỡ bóng băng, chất lỏng bên trong bóng băng nếu bị hất đi trong vòng hai giây thì sẽ không gây tổn thương tới da... bởi vì Lei... cái hiệu ứng gì gì đó."

Hai người ở đằng xa nghe thấy lời Bạch Cửu nói đều sững sờ một lúc lâu, cảm thấy Bạch Cửu hình như không hề hiểu rõ sự đáng sợ của những chất lỏng này.

"Tin tôi đi, đây là Lục..." Bạch Cửu vừa định nói đây là kế sách do Lục tỷ đưa ra, Kiều Gia Kình lại đột nhiên đưa tay ra ngăn cô ấy lại.

"Đây là kế sách do tôi nghĩ ra bằng chính 'đại não' của mình!" Kiều Gia Kình hét lớn về phía hai người kia, "Nếu cách này thất bại, lần này đến lượt tôi tự sát."

Nhìn vẻ mặt cam đoan của cậu ta, hai người cảm thấy độ tin cậy của kế sách này dường như đã tăng lên.

"Kiều ca, anh nói thật sao?" Ninh Thập Bát ôm tay phải của mình nói.

"Thật mà... nhưng cô..." Kiều Gia Kình suy nghĩ một chút, cảm thấy với tình trạng của Ninh Thập Bát chắc sẽ rất khó để đỡ những quả bóng tiếp theo, chỉ đành quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, "Có ai bằng lòng đi thay em gái chiêm tinh không?"

Bốn người bên cạnh gần như đồng thời giơ tay lên nói: "Tôi đi."

Bạch Cửu nhìn ba người cũng giơ tay giống mình kia, nói: "Ở đây tôi lớn nhất, bỏ tay xuống, tôi đi."

Lạc Thập Ngũ, Phùng Thập Thất và Vân Thập Cửu nghe xong đều im lặng bỏ tay xuống.

Bạch Cửu nháy mắt ra hiệu cho Ninh Thập Bát, sau đó nhanh chóng bước tới: "Thập Bát, đổi cho tôi, cô nghỉ ngơi trước đi."

"Được ạ Cửu tỷ..." Trán Ninh Thập Bát đã túa đầy mồ hôi, đáp, "Cô nhất định phải cẩn thận đấy, những thứ này không hề đơn giản đâu..."

"Tôi tin Lục tỷ." Bạch Cửu gật đầu, đứng trước Văn Khúc.

-

trời ơi đại não với nắm đấm bao giờ mới hết soft hả 😭

p/s: anh Tề thật ngầu.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip