Chương 408: Ta muốn ba mươi ngàn thủ cấp Thập Ô (4)
Editor: Đào Tử
_______________________________
"Ta nhớ mang máng rằng Ngu chủ bộ không phải con một?"
Câu hỏi của Chử Diệu khiến Ngu chủ bộ sững sờ, nhưng ông không đoán được đối phương muốn làm gì, chỉ đành tùy cơ ứng biến, thuận theo trả lời: "Ừm, trong nhà còn một thân huynh."
Ngu chủ bộ có một người huynh trưởng song sinh.
Với trình độ y tế của thời đại này, rất hiếm khi cả hai đứa trẻ song sinh đều sống sót, người mẹ không khó sinh chết cả ba thì sau khi sinh ra vì nhiều lý do cũng chết yểu, song sinh xưa nay vẫn bị coi là điều không may. Hai huynh đệ Ngu chủ bộ quả là may mắn, đều sống sót, chỉ là mẹ của bọn họ vì khó sinh tổn hại nguyên khí, không thể mang thai nữa. Cha của bọn họ liền dồn hết tâm sức vào hai huynh đệ này.
Huynh trưởng của Ngu chủ bộ tính tình ôn hòa, chất phác.
Cả đời cũng không có chí hướng gì lớn lao.
Chỉ muốn an tâm kinh doanh gia nghiệp, phụng dưỡng cha mẹ.
Ngu chủ bộ thì khác.
Không cam lòng bị bó buộc trong một góc trời nhỏ bé, không được toại chí, nếu không ra ngoài phấn đấu một phen, sau này nhiều nhất cũng chỉ làm một tiểu quan lại địa phương. Ngu chủ bộ khi còn trẻ tuổi đã thu xếp hành lý, cùng bạn bè đồng hương ra ngoài xông xáo. Ban đầu vẫn có thể liên lạc ổn định với gia đình, sau đó thời thế loạn lạc, thư nhà quý giá, Ngu chủ bộ gặp phải rắc rối, cha và huynh trưởng vì tránh chiến loạn chuyển nhà, hai bên hoàn toàn mất liên lạc.
Muốn liên lạc lại cũng như mò kim đáy biển.
Sau khi ổn định, Ngu chủ bộ đã cho người tìm kiếm nhiều năm không có tiến triển, không lâu sau nước Chử bị diệt vong, hoàn toàn không còn hy vọng.
Chử Diệu cố ý nhắc đến chuyện này làm gì?
Lẽ nào——
Hắn đã gặp huynh trưởng của ông ở đâu đó?
Trong lòng Ngu chủ bộ chợt lóe lên một tia hy vọng.
Câu hỏi tiếp theo của Chử Diệu dường như muốn chứng thực phỏng đoán của ông: "Ngu chủ bộ và huynh trưởng có phải rất giống nhau?"
"Lão phu và huynh trưởng là huynh đệ song sinh cùng mẹ, dung mạo giống nhau đến mười phần, nếu không phải người thân cực kỳ quen thuộc thì hầu như không nhận ra. Sao vậy—— Vô Hối đã gặp người như vậy ở đâu sao?"
Giọng điệu của ông chất chứa mong đợi không hề che giấu.
Chử Diệu thản nhiên nói: "Việc này thì không có."
Hy vọng của Ngu chủ bộ lập tức tan biến.
Ông đè nén nỗi thất vọng trong lòng, thầm mắng đối phương xấu xa, lấy chuyện này ra trêu chọc một lão già như ông.
"Nhưng mà——" Chử Diệu lại đổi giọng.
Ngu chủ bộ vội vàng hỏi: "Nhưng mà cái gì?"
So với ông, Chử Diệu lại rất thong dong, thậm chí còn có thời gian đưa mắt quan sát Ngu Tử—— đứa trẻ này hoàn toàn không nhận ra mình có thể là trung tâm của câu chuyện, đang dồn hết tâm trí vào chủ công, một tấc cũng không rời.
Chử Diệu nói: "Nhưng mà, ta tình cờ gặp được một đứa trẻ có vài phần giống Ngu chủ bộ..."
Ngu chủ bộ vừa nghe lời này, liền mất hết hứng thú.
Dưới gầm trời này, người có dung mạo giống nhau nhiều vô kể.
Không phải cứ giống nhau là có quan hệ huyết thống.
Chử Diệu chậm rãi nói: "Người này, cũng họ 'Ngu'."
Ngu chủ bộ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông không hiểu Chử Diệu hiện tại, chẳng lẽ còn không hiểu Chử Diệu trước kia? Mười mấy năm trôi qua, kẻ này trải qua bao sóng gió cuộc đời, tâm tư chỉ càng thêm thâm trầm nội liễm. Nếu không có chuyện gì, sẽ không đột nhiên nhắc đến với mình một "đứa trẻ".
Ngu chủ bộ bèn đi thẳng vào vấn đề.
Ông ta cười nói như đang ôn lại chuyện cũ: "Thật là có duyên, chẳng lẽ là con cháu trực hệ của huynh trưởng?"
Chử Diệu không trả lời, nhưng nét mặt lại nghiêm túc hẳn.
Ngu chủ bộ nhìn hắn, dường như hiểu ra điều gì.
"Thật sự là con cháu trực hệ của huynh trưởng sao?"
Tính tuổi tác, chắc là cháu rồi.
Vì vậy, ông ta vội vàng hỏi: "Gặp ở đâu, khi nào?"
Không trách ông ta kích động như vậy.
Ông như con nhạn lạc bầy đã nhiều năm không tìm được đường về tổ, giữa đất trời mênh mông, không có người thân ruột thịt bên cạnh. Nhiều năm trước, từng có vợ con bên nhau, nhưng người vợ khó sinh chết, con thì yểu mệnh từ nhỏ, đến nay ông vẫn lẻ loi một mình.
Theo phò tá chủ tướng nhiều năm như vậy, ngoài nguyên nhân hai người cùng cảnh ngộ, còn có một phần là vì chuyển dời tình cảm.
Đối với ông, chủ tướng vừa là học trò vừa là con, bọn họ là người thân của nhau giữa thời loạn lạc, tình như cha con.
Cứ tưởng cả đời này sẽ như vậy.
Ai ngờ còn có thể nghe được tin tức của dòng dõi huynh trưởng!
Sao Ngu chủ bộ có thể không kích động?
Nhưng, dù kích động đến đâu cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ có vài lời nói ít ỏi tiết lộ tâm trạng thật của ông ta.
"Chuyện này..." Chử Diệu lúc này lại lộ vẻ khó xử.
Ngu chủ bộ nào dễ dàng mắc bẫy.
Ông ta bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ... không còn trên đời nữa rồi?"
Nếu vậy, cũng là chuyện thường tình.
Sinh ly tử biệt vốn là lẽ thường ở thế gian này.
"Cũng không phải, chỉ là tình huống hơi phức tạp, Ngu chủ bộ tuổi đã cao, e là ngài sẽ tức giận sinh bệnh, bên Chử tướng quân sẽ khó mà ăn nói." Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngu chủ bộ, hắn vẫy tay với Ngu Tử: "Vi Hằng, lại đây."
Nghe thấy tiếng gọi mình, Ngu Tử theo bản năng quay đầu lại, để lộ khuôn mặt hơi ngăm đen.
Để khiến bản thân trông không quá trắng trẻo, mỗi ngày Ngu Tử đều cố ý làm làn da của mình sạm đi, cộng thêm không tỉa lông mày, thoạt nhìn thật sự giống một thiếu niên có chút thanh tú: "Là công tào tiên sinh gọi tiểu tử ạ?"
"Ừ, lại đây."
Ngu Tử có chút thụ sủng nhược kinh.
Thật sự là thụ sủng nhược kinh.
Cô lớn lên lăn lộn chốn chợ búa, giỏi nhất là quan sát sắc mặt. Chử Diệu đối xử với cô không tệ, nhưng cũng không tính là thân thiện, lộ ra vẻ xa cách khó tả. Nói đối phương ghét cô thì hình như cũng không phải, cô đi học ké Lâm Phong, đối phương cũng tận tâm dạy dỗ, chỉ là cô nền tảng yếu kém, học hành vất vả, Chử Diệu cũng không chủ động hỏi cô có cần học thêm không.
Cô có hiểu hay không, hắn không quan tâm.
Ngu Tử cũng không dám ganh tỵ, chỉ đành tìm Khang Quý Thọ coi như quen biết để nhờ vả, may mắn là đối phương không từ chối.
Nếu không phải chuyện chính sự, công tào chưa từng gọi cô.
Ngu Tử ôm tâm trạng thấp thỏm xen lẫn khó hiểu tiến lên, thành thạo hành lễ với Chử Diệu và Ngu chủ bộ, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên, cúi đầu yên lặng chờ đợi chỉ thị của Chử Diệu. Ngu chủ bộ thấy vậy liền hiểu ra, cẩn thận quan sát dung mạo của Ngu Tử.
Bị người lạ nhìn chằm chằm bất lịch sự như vậy, đương nhiên Ngu Tử rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không nổi giận.
Một lúc sau, liền nghe người này hỏi cô.
"Con tên gì?"
Ngu Tử đáp: "Ngu Tử."
"Có tên chữ không?"
Ngu Tử đưa mắt dò hỏi Chử Diệu, hắn chỉ khẽ gật đầu, cô mới yên tâm đáp: "Tên chữ là Vi Hằng."
Mặc dù Công tào tiên sinh không mong đợi gì cô, nhưng đến lúc đặt tên chữ, cũng đặt cho cô một cái.
Cô khá thích nó.
"Vi Hằng... Ngu Tử... Con có biết tên họ trưởng bối trong nhà không? Nhà ở nơi nào? Ông bà là ai?"
Ngu chủ bộ muốn xác nhận thêm, Ngu Tử lại không nói một lời, sắc mặt hơi khó coi, mãi đến khi Chử Diệu lên tiếng hòa giải.
"Vi Hằng, người này có thể là thúc tổ của con."
Ngu Tử bị câu nói này làm chấn động đến hoang mang lo sợ.
Thúc tổ...
Chẳng phải là chú ruột của mẹ sao?
Chẳng qua...
Tên họ trưởng bối, nhà ở nơi nào, ông bà là ai, những điều này lại không biết trả lời thế nào, cô không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu với Chử Diệu. Chử Diệu giải thích với Ngu chủ bộ: "Thân thế của Vi Hằng khá khúc chiết phức tạp, Ngu chủ bộ vẫn nên tìm một nơi vắng vẻ, nghe nó kể lại những trải nghiệm những năm qua, ông hãy tự mình phán đoán..." Chỉ mong ông ta đừng tức giận đến mức cái nguy hiểm tính mạng...
Nếu tức đến mức máu dồn lên não, trực tiếp bị liệt nửa người...
Vậy thì khó ăn nói lắm.
Chử Diệu dường như có chút mong đợi Ngu chủ bộ bị chọc giận đến mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, ngay cả hơi thở xa cách xung quanh cũng nhạt đi không ít. Mà Ngu chủ bộ biết rõ có vấn đề, cũng chỉ đành gật đầu, nói nhỏ với chủ tướng vài câu rồi dẫn hai người rời đi.
Chưa đầy một khắc.
Một doanh trại nào đó bị văn khí phẫn nộ ép đến sụp đổ.
Binh sĩ nhận thấy động tĩnh liền chạy tới, ngay cả chủ tướng và tùy tùng cũng bị kinh động. Chỉ thấy Ngu chủ bộ mặt đầy phẫn nộ, bộ dáng hận không thể liều mạng với ai đó. Thiếu niên xa lạ đứng bên cạnh lau nước mắt, Chử Diệu chắp hai tay trong tay áo đứng xem.
Chủ tướng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: "Đây là làm sao vậy?"
Hiếm khi thấy Ngu chủ bộ nổi trận lôi đình như vậy, ánh mắt lướt qua Ngu Tử và Chử Diệu, hai người này đều không giống "thủ phạm", hắn chỉ đành đưa tay vuốt ngực cho Ngu chủ bộ, miệng không ngừng an ủi: "Bình tĩnh lại, thầy bớt giận."
Ngu chủ bộ tái mét mặt mày, hai mắt trợn tròn, hốc mắt đầy tơ máu đáng sợ, toàn thân cứng đờ, cuối cùng dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, "oẹ" một tiếng, nôn ra một ngụm máu đen tanh tưởi.
Ngu Tử lo lắng tiến lên đỡ: "Thúc gia gia (ông chú)..."
Chủ tướng nghe thấy xưng hô này, kinh ngạc.
"Cậu là con cháu trong tộc của thầy?"
Nhìn kỹ, quả thực có vài phần giống.
Ngu chủ bộ thở hổn hển, sắc mặt không còn khó coi như vừa rồi, vỗ nhẹ mu bàn tay Ngu Tử.
Giọng nói khàn khàn đáp: "Không sao."
Dù sao ông cũng đã chuẩn bị tâm lý mấy chục năm, không dám ôm quá nhiều hy vọng vào sống chết của gia đình huynh trưởng, đột nhiên biết được kết cục, đau lòng nhưng vẫn chưa đến mức phẫn nộ như vậy. Còn nỗi thống khổ của mẹ Ngu Tử, Ngu mỹ nhân, lại là điều ông không thể nào chịu đựng nổi!
Ngu Tử tận mắt chứng kiến mẹ ruột chịu khổ, lời kể của cô tự nhiên chân thật, tỉ mỉ lại tràn đầy cảm xúc, khiến người ta nhắm mắt lại là có thể hiện ra hình ảnh tương ứng. Khiến huyết áp của Ngu chủ bộ tức thì tăng vọt.
Hậu nhân của huynh trưởng lại chịu nhục nhã như thế...
Nếu không phải thủ phạm đã bị nghiền nát thành tro, Ngu chủ bộ có thể đào hài cốt của bọn chúng từ mộ phần lên rồi quất xác cho hả giận, tức đến nỗi hàm răng nghiến chặt. Khi cảm xúc qua đỉnh điểm, lý trí cũng dần dần quay trở lại cơ thể ông.
Ông nghiêng đầu dò xét đánh giá Ngu Tử.
Mặc dù cha ruột của Ngu Tử làm nhiều việc ác khiến ông chán ghét, nhưng dù sao Ngu Tử cũng là chút huyết mạch duy nhất còn sót lại của dòng dõi huynh trưởng, cộng thêm đứa trẻ này có thể phân biệt đúng sai, hiếu thuận khiêm cung, không hề nhiễm chút mùi hôi thối của dòng họ bên nội, ngược lại khiến ông nhìn bằng con mắt khác, khá là thưởng thức, ánh mắt dần dịu dàng, thêm vài phần yêu thương bao dung của bậc trưởng bối nhìn hậu bối. Ông nói: "Vi Hằng, con làm rất tốt."
Ngu Tử nào phải kẻ không hiểu chuyện.
Chủ công nhà mình và vị thúc gia gia mới nhận này có lập trường bất đồng, dù sao mình cũng nên làm chút gì đó...
Cô nức nở nói: "Không dám nhận công... Nếu không phải chủ công cứu con ra khỏi nước sôi lửa bỏng, giờ con làm sao còn sống?"
Ngu chủ bộ trầm mặt, thở dài.
Không nói ra được một câu nào bất lợi cho Thẩm Đường.
Ông cũng không phải kẻ vong ân bội nghĩa.
Nhưng, việc tư là việc tư, việc công là việc công.
Cho dù có quan hệ với Ngu Tử, Ngu chủ bộ cũng không thể nghiêng về phía Thẩm Đường. Ông dần lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, giống như không có chuyện gì xuất hiện ở chủ trướng.
Nếu không phải sắc mặt hơi tái nhợt, thật sự không nhìn ra vấn đề gì.
Chủ tướng bị văn khí của Ngu chủ bộ hấp dẫn, nhưng mấy người Thẩm Đường thì không, vẫn yên lặng chờ đợi tại chỗ.
Cho đến khi hai bên an vị.
"Ý đồ chuyến đi này của Thẩm quân, bọn ta đều biết, cũng khâm phục Thẩm quân có dũng khí hơn người, chắc chắn sẽ không để lũ giặc Thập Ô kia hoành hành ngang ngược. Có điều—— ải Vĩnh Cố không phải quan ải bình thường, can hệ trọng đại, không thể dễ dàng giao phó. Mong Thẩm quân lượng thứ."
Hơi rượu quanh người Thẩm Đường vẫn chưa tan hết.
Giữa hơi thở vẫn còn mang theo mùi rượu nồng nặc.
Sắc mặt hơi lạnh lùng: "Lượng thứ thế nào? Một núi không thể có hai hổ, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các vị không hiểu? Quận Lũng Vũ, chỉ có trên dưới đồng lòng mới có thể vững như bàn thạch. Thế nhưng trong lòng các người còn nghi ngờ, đề phòng khắp nơi, ta làm sao có thể giao phó tín nhiệm? Hơn nữa, không phân biệt phải trái đúng sai, giam giữ công tào Lũng Vũ, chuyện này chẳng lẽ không nên cho một lời giải thích?"
Cô vẫn còn ghim chuyện đám người này giam giữ ngược đãi Chử Diệu.
Cơn giận này không xả ra, thật khó chịu.
Cố Trì nghe được tiếng lòng, ánh mắt kỳ quái nhìn Chử Diệu, quan sát từ trên xuống dưới —— tên này trông có chỗ nào giống bị ngược đãi đâu?
Ngu chủ bộ nói: "Bọn ta không hề giam giữ Chử công tào, chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại, giữ lại hàn huyên thôi, Vô Hối có thể làm chứng. Còn về việc ngài nói 'trong lòng nghi ngờ, đề phòng khắp nơi', càng là hiểu lầm. Chỉ vì Thẩm quân phụng mệnh quốc chủ đến đây, mà bọn ta lại chịu đựng vương đình đã lâu, cho nên mới hiểu lầm cử chỉ của Thẩm quân là do quốc chủ chỉ thị. Bọn ta vì bảo vệ ải Vĩnh Cố không rơi vào tay giặc, không dám lơ là."
Đây chỉ là một hiểu lầm, cho dù thật sự có lỗi, cũng là do hành động của Thẩm Đường khiến bọn họ "kích ứng" rồi.
Chử Diệu cũng không lên tiếng vạch trần.
Coi như là ngầm thừa nhận lời nói "hàn huyên".
Có điều, đủ loại nguyên do, trong lòng đều hiểu rõ.
Ngu chủ bộ lại một lần nữa hỏi: "Thẩm quân thân là quận thủ quận Lũng Vũ, dĩ nhiên có quyền điều động binh mã ải Vĩnh Cố, chẳng qua—— không đủ sáu ngàn binh mã, có thể bảo đảm ải Vĩnh Cố an toàn vô sự không?"
Ải Vĩnh Cố có hơn hai vạn binh mã.
Nhưng trong đó bảy phần là tư binh của chủ tướng.
Số còn lại mới là Thẩm Đường có quyền điều động.
Cô không hề nao núng, nói: "Sáu ngàn? Khó!"
Thẩm Đường cũng không đi theo tiết tấu của Ngu chủ bộ.
Cô nói thẳng: "Nhưng các người cũng sẽ không để mặc ải Vĩnh Cố rơi vào tay Thập Ô. Ta thiếu người, các người thiếu lương thảo quân nhu. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì cùng chịu thiệt. Nói thẳng, điều kiện gì có thể để ta chỉ huy hơn hai vạn binh mã thủ ải Vĩnh Cố này?"
Ngu chủ bộ cau mày.
Ông ta vốn nghĩ hai bên hợp tác là được rồi.
Nhưng lời này của Thẩm Đường lại không thỏa mãn với điều đó.
Mục đích của người ta cũng chỉ là "thủ ải Vĩnh Cố", không có dã tâm nào khác, Ngu chủ bộ cũng không tiện mượn cớ này nổi giận.
Đối mặt với thái độ ngạo mạn, khiêu khích của Thẩm Đường, các tướng dưới trướng tuy có chút khó chịu, nhưng người ta cách đây không lâu còn đánh một trận cùng chủ tướng của bọn họ, có qua có lại, không hề kém cạnh. Lại nghĩ người ta còn trẻ tuổi như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường.
Bọn họ ở tuổi này nếu có thể đánh như vậy...
Tuyệt đối còn kiêu ngạo hơn Thẩm quân.
Ngu chủ bộ nói ra nội dung mọi người đã thảo luận trước đó.
"Ba vạn! Bọn ta muốn ba vạn thủ cấp giặc Thập Ô! Bất luận tuổi tác, giới tính, chỉ cần là thủ cấp giặc Thập Ô là được! Dùng thủ cấp của chúng để lập đàn tế trời, tế điện những huynh đệ đã chết thảm những năm qua!" Lời nói này vang dội, nét mặt kiên định.
Các binh tướng khác trong trướng cũng lộ ra vẻ oán hận.
Để cho bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục——
Cam tâm tình nguyện bị Thẩm Đường sai khiến, điều kiện chính là cái này.
Làm được thì làm.
Không làm được, mọi người cùng nhau lùi một bước.
Ngươi cho lương thực, bọn ta thủ ải.
Nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng——
Thẩm Đường là loại người sẽ biết khó mà lui sao?
Ngay cả mí mắt cô cũng không động đậy, cười khẩy nói: "Ba vạn thủ cấp thanh niên trai tráng Thập Ô? Được, đương nhiên không thành vấn đề!"
Bọn người Ngu chủ bộ kinh ngạc.
Bọn họ cũng biết điều kiện hà khắc, liền chủ động thêm điều kiện phụ, giảm bớt độ khó—— chỉ cần là thủ cấp Thập Ô, bất kể nam nữ già trẻ đều được—— nói chung, chỉ cần đánh chiếm vài bộ lạc là có thể thỏa mãn. Nhưng nếu là "thủ cấp thanh niên trai tráng", thật khó khăn biết bao!
Chủ tướng vẫn luôn im lặng lên tiếng.
"Lời này của Thẩm quân là thật?"
Thẩm Đường nói: "Đương nhiên là thật. Các vị còn nhớ, vì sao tên Trịnh Kiều đó điều ta đến nơi này chứ?"
Điều đến quận Lũng Vũ, hộ tống vương cơ vốn dùng để liên hôn an toàn đến Thập Ô, việc này có rất nhiều chỗ để thao tác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip