Chương 430: Cố gắng hoàn thành KPI (10)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Chủ công đã về rồi sao?" Vẻ mặt Bạch Tố không giấu nổi vui mừng.

Nhưng vẫn nhớ bên cạnh còn có một vị Vương cơ trên danh nghĩa.

Cô nói: "Mạt tướng xin phép không quấy rầy điện hạ an giấc, vẫn xin điện hạ tuân theo lời dặn của y sư, an tâm dưỡng thai."

Vương cơ lên tiếng ngăn cô lại: "Bạch tướng quân, đợi đã."

"Điện hạ còn gì phân phó?" Lòng Bạch Tố đã sớm bay ra ngoài xe, ngay cả giọng nói cũng mang vài phần qua loa.

Vương cơ nghe ra không vui trong lời nói của cô ấy, mím môi, rụt rè nói: "Thẩm quân bình an trở về là chuyện đại hỷ, bổn cung muốn cùng Bạch tướng quân đi chúc mừng..."

Bạch Tố không cần suy nghĩ liền từ chối đề nghị này.

Vương cơ không tự mình nhìn thấy, nhưng cô thấy rất rõ ràng, sắc mặt vị này trắng bệch không chút huyết sắc, bộ dạng như sắp ngất bất cứ lúc nào, lại là phụ nữ mang thai bị kinh hãi cả đêm, có thể nghỉ ngơi thì vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

"Việc này không ổn."

Vương cơ điện hạ không kiên trì nữa.

Bạch Tố được phép rời đi, gần như nhảy khỏi buồng xe, cố gắng kìm nén kích động trong lòng. Vì chuyện đêm qua, lòng cô như lửa đốt suốt nửa đêm, mấy lần muốn bất chấp tất cả quay lại. Nhưng cô không thể làm vậy, Cố Vọng Triều cũng không cho phép.

Giờ nghe tin chủ công bình an trở về, cô không tận mắt nhìn thấy đối phương bình an vô sự thì sao có thể thật sự yên tâm?

Bạch Tố cưỡi ngựa chạy tới.

Tiếc là, vẫn chậm một bước.

Bọn người Tiên Vu Kiên đã đến trước cô một bước.

Người đầu tiên đến là Cố Vọng Triều.

Đừng thấy đêm qua khi nghe lệnh rút lui anh ta dứt khoát như vậy, dường như rất yên tâm, thực ra cũng rất lo lắng, gần như ngồi xổm ở rìa ngoài cuối đoàn người. Chủ công vừa xuất hiện, anh ta là người đầu tiên nhìn thấy. Sau đó——

Anh ta nhìn thấy thì nhìn thấy rồi.

Nhưng lại thấy chủ công và Khương Thắng cùng cưỡi một con la.

Cố Trì: "..."

Thẩm Đường từ xa đã nhìn thấy Cố Vọng Triều hai tay chắp trong tay áo, đứng sừng sững trong gió. Một tay nắm dây cương, một tay vẫy về phía Cố Trì, cười lớn, Mô-tơ dưới thân dường như cảm nhận được niềm vui của cô, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

Tiếng vó đến gần, dừng lại cách Cố Trì không xa.

"Xuy——"

Thẩm Đường ghìm chặt dây cương, Mô-tơ lập tức "phanh gấp".

"... Vọng Triều cứ lo lắng cho ta như vậy à, sáng sớm đã ở đây chờ rồi?" Thẩm Đường nhảy xuống khỏi lưng Mô-tơ, ba bước gộp làm hai chạy vội lên trước, lại cười hỏi, "Trên đường rút lui mọi việc thuận lợi chứ? Chắc không có ai nhìn thấy chúng ta đâu nhỉ?"

Cố Trì nhìn về phía Khương Thắng đang dắt Mô-tơ lại gần, rồi nhanh chóng dời mắt trở lại.

Đáp: "Mọi việc đều thuận lợi, chủ công thì sao?"

Thẩm Đường một tay chống nạnh, một tay giơ ngón tay cái lên.

Vẻ mặt đắc ý như "Mèo khen mèo dài đuôi", cười hì hì nói: "Người trong nghề ra tay, ắt biết được hay không! Tên ngốc Tô Thích Y Lỗ kia bị ta đùa giỡn cho xoay mòng mòng. Giờ này chắc hắn đang cảm động trước nghĩa cử 'xả thân cứu người' của ta đấy."

Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu "thủ bút thần sầu" của Khương Thắng âm thầm giúp sức, thành công dọa cho Tô Thích Y Lỗ sợ.

Nếu không, nếu Tô Thích Y Lỗ ở lại "chiến đấu bên cạnh" cô, hai người họ sẽ khó mà thoát thân. Cô cũng không thể giả chết trước mặt lão cáo già Tô Thích Y Lỗ này được, chắc chắn sẽ không qua mắt được hắn. Tình hình hiện tại, vô cùng hoàn mỹ!

Tuy Cố Trì không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhưng nghe giọng điệu thao thao bất tuyệt của chủ công nhà mình, có vẻ như ——

Cái cảnh tượng đó chắc hẳn rất buồn cười.

Anh ta nói: "Như vậy là tốt rồi. Chủ công vất vả cả đêm, để ta bảo lính bếp nấu chút cháo nóng, làm ấm dạ dày."

Nói xong chưa được bao lâu, bọn người Tiên Vu Kiên cũng nghe tin chạy đến, thấy tinh thần chủ công tốt, liền biết cô không sao. Bạch Tố càng không kìm được, khóe mắt nhanh chóng đỏ hoe, suýt nữa thì mừng đến phát khóc. Điều này khiến Thẩm Đường khá ngại ngùng.

Không biết là cố ý hay vô tình, Cố Trì cứ như không nhìn thấy Khương Thắng, chỉ có vài người không biết tình hình như Tiên Vu Kiên mới chạy đến hỏi han tình hình của quân sư. Khương Thắng liên tục xua tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhìn Cố Trì có chút kỳ lạ.

Những đồng liêu này của ông...

Từng người một thật đáng ghét.

Mọi người tạm thời đóng quân tại đây, lính bếp đã sớm nhóm lửa nấu nướng, Thẩm Đường và Khương Thắng ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã có cháo thịt khô và lương khô được mang đến. Ngửi thấy mùi thức ăn, Thẩm Đường mới nhận ra mình đã đói cồn cào.

Một mình cô đã ăn hết hai thùng lớn.

"Phù —— no rồi." Cảm giác no bụng sau một đêm bôn ba khiến cảm giác hạnh phúc dâng trào, so với dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô, Khương Thắng ăn uống lại rất tao nhã đẹp mắt, cô vừa đặt bát đũa xuống, Khương Thắng cũng đặt xuống, lấy khăn tay lau nhẹ khóe miệng.

"Vương cơ điện hạ đâu?"

Lúc này Khương Thắng chỉ muốn nhìn thấy toàn bộ bản bố phòng của Thập Ô, mới có thể xác định mục tiêu tác chiến tiếp theo là ai.

Bạch Tố đáp: "Bẩm quân sư, điện hạ bôn ba cả đêm, động thai khí, hiện đang nghỉ ngơi trong xe."

Thẩm Đường: "Vậy thì đợi thêm nửa ngày nữa. Binh sĩ của chúng ta đêm qua cũng không được nghỉ ngơi tốt, cứ nghỉ ngơi tại chỗ lấy lại tinh thần đã."

Khương Thắng cau mày, cũng không nói gì.

Theo ý ông, cho dù phải đích thân lay tỉnh Vương cơ, ông cũng phải bắt đối phương giao nốt bản đồ bố phòng còn lại. Có điều với tính tình của chủ công nhà mình, cũng sẽ không làm ra hành động thô lỗ lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, đợi nửa ngày thì đợi nửa ngày, không sao cả.

Vương cơ bên kia cũng không để bọn họ đợi lâu như vậy.

Uống xong thuốc an thai thầy thuốc đích thân sắc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gắng gượng tinh thần sai người đi tìm Bạch Tố.

"Điện hạ có gì phân phó?"

"Bạch tướng quân, ta có một vật, phiền tướng quân tự mình giao cho Thẩm quân." Trong lòng Vương cơ rất rõ ràng, Thẩm Đường phái người cứu nàng mưu cầu điều gì. Giờ phút này nàng may mắn sống sót, nếu còn không giao ra, e là sẽ khiến người ta không vui, chi bằng lúc đối phương chưa nhớ tới, biết điều thức thời chủ động dâng lên, còn có thể thử lấy lòng. Còn về việc tại sao lại điểm danh Bạch Tố thay mặt chuyển giao?

Đương nhiên là vị Bạch tướng quân này đã cứu mạng nàng.

Giao việc lấy lòng này cho Bạch Tố cũng là một phần tâm ý của nàng, dù Bạch Tố có lẽ không cần.

Ngay sau đó, Bạch Tố nghe thấy tiếng sột soạt vải vóc ma sát khi cởi y phục từ trong xe truyền đến.

Lại qua một lúc lâu, một bàn tay trắng bệch đưa ra từ sau rèm xe. Cô nhạy bén đoán được đôi điều, trong lòng run lên, hai tay nhận lấy những chiếc khăn lụa mỏng manh vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể và chút hương phấn thoang thoảng. Từng chiếc mỏng như cánh ve, có thể nhìn rõ cảnh vật phía sau qua lớp lụa, mỏng đến gần như trong suốt, nếu gấp chúng lại, cũng chỉ bằng kích thước và độ dày của móng tay, cực kỳ dễ giấu kín.

Quả nhiên——

Vương cơ giải thích: "Để cho chắc chắn, vật này vẫn luôn được may trong vạt áo ngủ, chưa từng qua tay người khác, lúc này hẳn là vẫn còn nguyên vẹn. Nếu có hư hại, đợi ta tĩnh dưỡng xong, có thể vẽ lại cho Thẩm quân một bức khác, xin tướng quân cho hay."

"Làm phiền điện hạ rồi."

Vương cơ cười khổ: "Ta bây giờ nào còn là điện hạ gì nữa, nếu Bạch tướng quân không chê, có thể gọi ta là Thẩm Trĩ."

"Lễ không thể bỏ." Bạch Tố không đáp ứng.

Cô trình toàn bộ khăn lụa lên.

Ghép lại với nhau, quả nhiên là một bức bản đồ bố phòng Thập Ô cực kỳ đầy đủ chi tiết. Cố Trì nhìn bản đồ, tấm tắc khen: "Nếu đây là giả, kẻ làm giả phải tốn bao nhiêu tâm tư?"

Tóc tai chắc cũng rụng hết cả.

Thẩm Đường lấy ra bức bản đồ cũ mà Chử tướng quân đưa từ trong ngực, so với bức vừa ghép lại, không chỉ trùng khớp, bản đồ của Vương cơ rõ ràng chính xác hơn, điều này thật thú vị.

Nếu Vương cơ thật sự sao chép y hệt, ngay cả một vài dấu vết sửa đổi nhỏ cũng giống bản gốc, vậy người vẽ bức bản đồ bố phòng này, chắc chắn đã thâm nhập Thập Ô từ lâu, hơn nữa còn là cao thủ ẩn nấp. Nếu không, làm sao có thể nắm được tình báo rõ ràng như vậy? Điều càng khiến người ta tò mò hơn là—— chủ nhân của bức bản đồ này là ai? Với thân phận và quỹ tích cuộc đời trước đây của Vương cơ, nàng không thể tiếp xúc với loại cơ mật này, vậy làm sao nó lại rơi vào tay nàng? Mưu đồ gì? Chỉ tiếc bọn họ không có manh mối, chỉ có thể tạm gác lại.

Có bản đồ, việc bố trí tác chiến đã có phương hướng.

"Chúng ta nên ở chỗ này..." Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào bản đồ hồi lâu vẫn chưa hiểu lắm, mãi đến khi Khương Thắng chỉ vào một chỗ, lại nói, "Bộ lạc gần nhất ở chỗ này..."

Thẩm Đường: "Là một bộ lạc lớn hơn bốn ngàn người."

Vừa bắt đầu đã chọn một bộ lạc lớn như vậy?

Bởi vì tập tục sống phân tán của Thập Ô, mỗi bộ lạc có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Hơn một ngàn người đã được coi là bộ lạc vừa và nhỏ...

Khương Thắng cũng có cân nhắc của riêng mình.

"Nếu chọn những bộ lạc nhỏ vài trăm người, dễ đánh rắn động cỏ." Vì an toàn, những bộ lạc quy mô nhỏ thường thích ở gần nhau, phân bố tương đối dày đặc, như vậy, vừa tiện chống lại thú dữ, vừa có thể báo động cho nhau khi bị tấn công, cùng nhau chống đỡ, giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu tập kích một bộ lạc nhỏ, một khi có cá lọt lưới, những bộ lạc nhỏ gần đó cũng sẽ bị thu hút đến.

Hành tung của phe mình sẽ dễ bị bại lộ.

Ngược lại——

Những bộ lạc có thực lực mạnh, thường sống khá "độc lập".

Một bộ lạc của bọn họ có thể chiếm giữ tài nguyên thiên nhiên phong phú gần đó, chăn nuôi săn bắn một mình, không có bộ lạc nhỏ nào gần đó dám tranh giành địa bàn và nguồn nước với bọn họ. Ngay cả khi có ngoại địch xâm lấn, thực lực của bản thân cũng đủ để đối phó, ngược lại là lựa chọn lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip