Chương 490

Editor: Đào Tử

_______________________________

Lâm Phong ngàn cay vạn đắng tìm được đại bộ đội, còn chưa kịp bày tỏ vui mừng nhớ nhung, đã bị khuôn mặt lấm lem đến mức không nhận ra của chủ công dọa cho giật nảy mình. Cái dáng vẻ này, như vừa vật lộn với lợn rừng trong vũng bùn, lăn lộn đến bảy tám chục vòng.

Thẩm Đường nào quản nhiều thế.

Lên liền cho một cái ôm thật chặt.

"Lệnh Đức thật giỏi giang, làm tốt lắm!"

"Thưởng lớn! Trọng thưởng! Chắc chắn phải trọng thưởng mới được!"

"Dọc đường vất vả có đói không, hay là ăn chút gì đi?"

Lâm Phong bị ba câu liên tiếp đầy nhiệt tình của chủ công mình làm cho đầu óc ong ong, cả người lâng lâng như đang dẫm lên mây mềm, bị bàn tay nhỏ lấm lem của Thẩm Đường kéo đi cũng không hay biết. Đến khi cô hoàn hồn, liền bắt gặp vài ánh mắt có chút trách móc.

Lâm Phong: "???"

Cố Trì nói: "Chủ công, người đây là..."

Nhìn vết bùn hình người trên áo Lâm Phong, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là kiệt tác của ai. Chủ công hổ báo như vậy, cũng không sợ dọa tiểu cô nương này sợ mất mật sao? Đây chính là cục cưng của Chử Vô Hối, động một chút là có thể Trầm thủy nhập hỏa đấy.

Thẩm Đường cười hì hì, xoa xoa tay lên áo, biện minh cho mình: "Ta đây không phải quá vui mừng sao, thất thố chút cũng được mà. Đừng nói ta, giả sử là huynh, hậu bối đơn thương độc mã xông vào sào huyệt địch, lại còn lập đại công, huynh không vui mừng sao?"

Nghe chủ công nói vậy, mặt Lâm Phong hơi ửng đỏ: "Được chia sẻ nỗi lo cho chủ công, là may mắn của Phong, không dám nhận công."

"Cái gì mà 'không dám nhận công'? Lập đại công thì phải 'nhận công', phải được khen ngợi hết lời, nếu không truyền ra ngoài, người khác nào còn dám thể hiện tài năng, ra sức vì ta nữa? Thưởng phạt không rõ ràng, chính là khởi đầu của nội loạn. Luận công ban thưởng mới là chính đạo!"

Khiêm tốn cung kính không phải chuyện sai.

Nhưng vì thế đẩy hết vinh quang vốn thuộc về mình ra ngoài, vậy thì không được, thiếu niên tuổi này nên tự phụ một chút.

Cố Trì bĩu môi.

Anh ta không phải là không thích Lâm Phong.

Nhưng dù có thích cũng cách một tầng.

Quan trọng nhất là, mầm tốt như vậy không phải ở ruộng nhà mình, mà là do Chử Vô Hối nuôi dưỡng tỉ mỉ ở bờ rào bên cạnh —— điều này khiến Cố Trì có cảm giác ghen tị khó chịu mơ hồ. Hừ, mầm tốt như vậy sao không thể mọc ở ruộng nhà mình chứ?

"Được rồi được rồi, chủ công có thể đi xuống lau mặt được không?" Nhìn Lâm Phong bị Thẩm Đường "hại", anh ta có một loại cảm giác mệt mỏi.

Mình hình như đang dỗ dành hai đứa trẻ trâu.

Thẩm Đường: "..."

Cô quay đầu nhìn Lâm Phong, từ trong mắt đối phương nhìn thấy hình ảnh lem luốc của mình, nhất thời xấu hổ, gãi đầu nói: "Ta vừa nghe Lệnh Đức trở về liền mừng quá quên hết mọi thứ..." Cái này không phải ngụy biện, mà là thật sự quên mất mình vừa từ đường hầm chui ra.

Mất một chút thời gian rửa mặt qua loa.

Lâm Phong tuy phong trần mệt mỏi, nhưng cô sạch sẽ hơn Thẩm Đường nhiều, chỉ cần lau người, thay một bộ y phục sạch sẽ là được. Một thân khoan khoái bước ra khỏi doanh trướng, lại phát hiện binh lính đang dùng xe đẩy từng xe đất về một hướng. Cô tò mò: "Đây là làm gì vậy?"

Khương Thắng vừa hay đi tới, đáp: "Đào địa đạo."

Lâm Phong không hiểu: "Địa đạo? Thiếu nước sao?"

"Không phải, là đào địa đạo thông đến vương đô Thập Ô."

"Thông đến vương đô... Thập Ô?" Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Phong, cô nhìn những xe đất, nói, "Nơi này cách vương đô Thập Ô không tính là xa, nhưng cũng không tính là gần. Đào địa đạo qua đó, quả thực là một ý tưởng táo bạo."

Khương Thắng bất đắc dĩ: "Là quá táo bạo."

Vỗ đầu một cái rồi quyết định, cảnh tượng trong tưởng tượng quả thực rất phấn khích, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới biết phiền phức.

Khởi công ban đầu rất thuận lợi, hiệu suất của võ giả võ đảm trong quân như thể sinh ra đã để đào hang, binh lính bình thường không có võ khí thì phụ trách vận chuyển đất, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề —— không khí trong địa đạo loãng, không đủ cho quá nhiều người hoạt động, càng vào sâu càng như vậy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tăng thêm lỗ thông gió, binh lính dùng tay quạt, đưa không khí trong lành vào trong hang.

Vì vậy, cứ đào như thế, dưới đất đã thông nhau tứ phía.

Tiếp theo còn một vấn đề nữa.

Làm việc quá hăng say, vô tình đào trúng mạch nước ngầm.

Còn phải đảm bảo kết cấu trong hang ổn định, tránh trường hợp võ giả võ đảm nào đó quá mạnh tay khiến địa đạo sập, chôn sống một đám người. Khương Thắng và Cố Trì bị điều đi, liên tục điều chỉnh hướng đào của địa đạo, thật sự sầu đến mức tóc bạc đi không ít.

May mắn là võ giả võ đảm và văn sĩ văn tâm trời sinh nhạy cảm với linh khí thiên địa, mà dưới đất cũng tồn tại một lượng linh khí thiên địa nhất định, dựa vào chúng có thể nắm rõ kết cấu dưới đất trong phạm vi nhỏ. Như vậy, việc thi công mới dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đều điên cuồng đào đất.

Nếu không có gì bất ngờ, nửa tháng nữa là có thể đào đến đích.

Khi Khương Thắng đưa ra kết luận này, vẻ mặt đờ đẫn, ông nằm mơ cũng không ngờ võ giả võ đảm còn có thể dùng như thế này.

Quả thực giống như chủ công đã nói ——

Võ giả võ đảm, quá hữu dụng!

Lâm Phong càng nghe mắt càng sáng, khẳng định nói: "Cách làm kỳ lạ như vậy, chắc chắn là ý tưởng của chủ công. Nhưng—— bố trí quân trận dưới thành vương đô dẫn tới động đất, chôn sống thiêu rụi cả thành, lại giống như diệu kế của Khương tiên sinh và Cố tiên sinh."

Tính tình của chủ công thế nào, thầy mò được thấu triệt. Khi không say rượu, sẽ không làm ra chuyện quá tàn nhẫn.

Khương Thắng bật cười: "Cô đúng là thông minh."

Lâm Phong lộ ra nụ cười ngại ngùng.

Có lẽ "con cháu nhà mình ra ngoài một chuyến sao lại gầy đi thế" là ảo giác chung của tất cả bậc trưởng bối, Thẩm Đường tự coi mình là trưởng bối cũng không ngoại lệ, ra sức nhét đồ ăn thức uống cho Lâm Phong, hầu như đem tất cả đồ ăn ngon nhất trong quân doanh bày ra trước mặt cô.

Lâm Phong quá nhiệt tình, khó mà từ chối.

Văn sĩ văn tâm tuy rằng ăn nhiều, nhưng Lâm Phong vẫn luôn chỉ ăn no tám phần, hôm nay lại bị nhồi nhét đến tận cổ họng. Cô nói thẳng là không ăn được nữa, lại có thêm hai vị tiên sinh ra mặt giải vây mới được chủ công buông tha. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của chủ công, cô rùng mình một cái.

Cố Trì chuyển chủ đề.

Anh ta hỏi Lâm Phong đã hoàn thành mục tiêu ở đâu.

Cô cũng không kể lể dọc đường đi gian nan nguy hiểm ra sao, vất vả nhường nào, tất cả chi tiết đều được lướt qua, ngược lại dành khá nhiều lời lẽ để miêu tả văn sĩ văn tâm cô gặp trên đường. Việc đối phương còn lấy đi thi thể không đầu của Thập Nhị vương tử, không thể không nhắc đến.

Cố Trì và Khương Thắng nhìn nhau: "Người này là ai?"

Lâm Phong lắc đầu: "Không biết, nhưng không có ác ý."

Quan trọng nhất là bản thân cô cũng không phải đối thủ của người ta, nếu đánh được, Lâm Phong đã trực tiếp giữ người lại rồi, còn sống hay chết, phải xem đối phương có biết điều hay không. Thấy hai vị tiên sinh mặt mày sa sầm, cô nói: "Người này hẳn là sẽ không phá hoại chuyện của chúng ta!"

Cô lại cúi đầu nói: "Là học trò bất tài..."

Cố Trì hiếm khi dịu giọng an ủi: "Chuyện này cũng không trách cô được, cô có thể bình an trở về đã là lời giải thích tốt nhất rồi. Bất kể người này là ai, chúng ta cũng đã lên dây cung, không thể không bắn. Hắn chắc cũng không ngờ rằng, chúng ta sẽ ra tay từ dưới lòng đất."

Khương Thắng trầm giọng nói: "Vọng Triều, kế hoạch bố trí quân trận trước đây, chúng ta lại sửa đổi một chút —— chỉ sợ bọn chúng chết chưa đủ nhiều!"

Cố Trì gật đầu: "Đang có ý này."

Trước khi Lâm Phong mang tin tức về, kế hoạch của bọn họ vẫn còn khá thận trọng, chừa cho mình đường lui, nhưng có một văn sĩ văn tâm thần bí như vậy nhúng tay vào, để tránh đêm dài lắm mộng, hành động lần này phải nhanh, gọn, chuẩn, gây ra tổn thất lớn nhất cho địch nhân!

Để tranh thủ thời gian, tiến độ đào địa đạo cũng được rút ngắn.

Nửa tháng sau, quân Thập Ô áp sát ải Vĩnh Cố——

Đêm khuya, canh ba đã qua.

___________

Đào: Cái đoạn Kỳ Thiện gặp Thẩm Đường lần đầu nghe audio AI cười ói, quả đúng như trong tưởng tượng, có ghép sound vui nhộn vô nữa, giọng Kỳ Thiện hay quãi ahhhhhhh, đoạn "thì ta đã giết cậu" nghe đúng chuẩn, gợi đòn khỏi bàn, hèn chi nội tâm bà Đường mắng xối xả, bà Đường thì khỏi nói, độc thoại nội tâm chỗ nào là cười chỗ đó haha, nghe voice cười x100, tiếc là mấy đoạn sau phải mở khóa và AI sai chữ 1 chút. Trên Qidian nên ai muốn nghe thì ngó nhe, cười chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip