12
rimuru đi trên đường và đang ngắm nhìn 2 chiếc nhẫn đeo trên tay
(2 chiếc nhẫn này thật kì lạ...)
tôi có cảm giác chiếc nhẫn màu vàng như một phần của tôi vậy
còn chiếc nhẫn màu đỏ...
chiếc nhẫn màu đỏ này rất quen thuộc... quen thuộc đến mức tôi có thể nhìn ngắm nó cả ngày mà không thấy chán...
lúc đầu, khi tôi mới có được chúng... tôi rất là hiếu kì tại sao mình lại đeo chiếc nhẫn màu đỏ này..., và không hiểu sao...,tôi cảm thấy vui khi đeo nó
tôi đeo luôn cả 2 cái trên tay rồi đi ra tiệm trang sức để hỏi ông chủ tiệm về 2 chiếc nhẫn này vì nghĩ ông ta sẽ biết
nhưng không như tôi nghĩ...
"40 năm trời, tôi chưa từng thấy 2 tác phẩm tinh xảo như thế này...
nó thậm chí là tốt gấp trăm cấp ngàn lần những cái trong cửa tiệm của tôi
thợ trang sức giỏi nhất thế giới cũng không làm ra được tác phẩm bậc này " ông ta như rất ngạc nhiên nói
40 năm?, ông ta làm nghề bán trang sức 40 năm mà không biết gì về 2 chiếc nhẫn này...
bọn chúng, rốt cuộc là gì... ai đã làm ra chúng, và vì sao tôi có nó...?
trong lúc tôi thắc mắc thì ông chủ của tiệm đã đưa ra ý định mua 2 chiếc nhẫn, dù tôi ra giá cả triệu cả tỉ thì ông ta cũng sẽ mua
đương nhiên chuyện đó là "không bao giờ... " tôi không thể bán những chiếc nhẫn đó
tôi cầm chúng rồi ngay lập tức rời đi mặc kệ sự khuyên ngăn dụ dỗ của ông ta
tôi sẽ không bao giờ bán nó...
từ khi ông ta nói muốn mua nó, lòng tôi đột nhiên dấy lên sự tức giận... tôi tức giận vì ông ta muốn lấy chúng...
và sự tức giận của tôi nghiên về chiếc màu đỏ nhiều hơn, đó là chiếc mà tôi không muốn mất nhất
khi gỡ nhẫn ra đưa cho ông ta xem, tôi đã đưa tay đến chiếc nhẫn màu đỏ, nhưng trong 1 khoảnh khắc, tôi đổi ý tôi chọn nhẫn màu vàng...
chiếc nhẫn quan trọng với tôi...?
và vì ông ta nói muốn nhìn kĩ hơn cả 2 nên tôi đành phải gỡ chiếc màu đỏ ra, tâm trí tôi muốn tháo nhưng lòng lại thấy khó chịu khi tháo nó khỏi tay...
(thật kì lạ...) rimuru nằm trên ghế ở công viên rồi cứ giơ tay ngắm chiếc nhẫn đỏ đó...
cậu cứ ngắm nó mà không quan tâm mọi thứ xung quanh...
"!!?"
*ầm!!!! *
"cái gì thế!!!" cậu cảm nhận được gì đó nên ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế
"ma thú...!!!!!
"tại sao ma thú lại xuất hiện ở đây? " rimuru bất ngờ khi thấy ma thú xuất hiện tại công viên rồi tấn công cậu
không phải vì nó xuất hiện khiến cậu bất ngờ, mà là nó xuất hiện ở đây, ngay ở công viên cả chục người này
nó lại từ trên cao lao xuống tấn công cậu , nó ra tay rất dứt khoác
nó như là một con người máy được điều khiển để tấn công rimuru, bằng chứng là nó không tấn công ai khac ngoài cậu và cũng không ra tay khi cậu không có vũ khí
nó cứ đứng đó nhìn, như thể nó chỉ ở đó nhìn cậu mà không đi đâu
nhưng nhờ thế mà không có thương vong nào xảy ra cả
"mày là... cái quái gì thế... ?" rimuru thắc mắc hỏi, nhưng nó không biết nói... nó không thể trả lời
cậu thử lùi ra sau... nó tiến tới...
cậu bước qua trái, nó cũng bước theo
(nó không tấn công... nó muốn giữ mình ở đây!!!) rimuru đã hiểu ra vấn đề
nó giữ cậu ở đây thì chắc chắn là có gì đó gần đây và nó không muốn cậu biết...
(không muốn mình biết, mình lại càng muốn biết...) rimuru rút kiếm ra từ vòng không gian
vòng không gian chứa tối đa được 5 cây kiếm, nó không còn hiếm nữa mà hiện tại được phát cho tất cả các thợ săn khác
(một đòn dứt điểm...) rimuru thủ thế... cậu tụ lực vào cánh tay của mình
(phải nhất kích tất sát...)
thấy rimuru rút kiếm thủ thế, con quái vật ngay lập tức lao lên tấn công...
(đến đây...)
"kheeee..." nó lao lên với tốc độ rất cao cùng với móng vuốt sắc nhọn
(ta sẽ cho ngươi biết chiêu thức ta đã học được trong sách)
"gia tốc...
con quái vật tấn công cậu ngay lập tức, nhưng thứ nó đánh trúng lại là một ảo ảnh
"kiếm kĩ...
"tàn ảnh đoạt mệnh trảm..."
"khee... eeee...
*rẹt ...rẹt...rẹt... rẹt... rẹt... rẹt... *
trên cơ thể của con quái vật đột nhiên xuất hiện hàng chục vết chém
nó ngay lập tức bị chém thành nhiều mảnh
cơ thể rơi vụn xuống, còn rimuru đã ở phía sau nó từ bao giờ
"đi thôi... " cậu ngay lập tức chạy ra khỏi công viên
(đường phố vắng quá...)
(mọi người di tản hết rồi sao?) rimuru chạy trên đường, nhưng cậu không thấy ai cả
(nó là!!!!...)
thấy thứ gì đó, cậu ngay lập tức núp vào phía sau một chiếc xe
"bọn khốn này... " cậu tức giận
trước mặt cậu hiện tại là cảnh tượng một con muỗi hút máu như trước kia đang hút máu của người dân
(phải giết nó...) rimuru nắm chặt thanh kiếm định xông ra ngoài
(có người phía sau!!!!!!!) cậu cảm nhận được có ai đó phía sau lưng nên ngay lập tức vung kiếm ra sau
*keng... !!!*
'là tôi đây...' người đó đỡ lại kiếm của rimuru trong sự khó khăn
"đội trưởng rioka...? "
"sao cô lại ở đây...?" rimuru bắt ngờ khi rioka xuất hiện phía sau cậu
"tôi ở đây để theo dỗi chúng... " rioka vừa nói vừa chỉ về những con muỗi đó
"chúng...!!!!!!!!!
'chúng đang đến... ' cô giật mình khi thấy chúng đang đi lại đây
'đến hay lắm...' rimuru cười, cậu nắm chặt kiếm để chuẩn bị chiến đấu...
'không được... ' rioka đưa tay ra nắm lấy tay rimuru lại
'cô làm gì thế, chúng ta phải giết chúng!!!!' rimuru nói
'không thể giết chúng bây giờ... '
'không thể?...'
'chuyện này để sau đi, trốn cái đã...'
...
*cộp...*
*khè eeee...* con muỗi đi lại nhìn khi nghe thấy tiếng động
nó cúi người nhìn ra sau xe nhưng không thấy ai cả
không thấy ai hay thứ gì khả nghi nên nó quay lại tiếp tục hút máu của cái xác bị nó giết
'nó... đi chưa... '
'nó... đi rồi...
'mà... chuyện này là sao đây hả...
'tại sao không thể giết nó chứ... ' rimuru thắc mắc hỏi
'tôi sẽ giải thích, nhưng mà cậu cũng tránh ra một chút đi, cậu gần quá rồi đấy...'
[chưa có ai làm fanfic mà tốt như tôi đâu :))]
2 người hiện đang trốn trong chiếc xe mà họ nấp lúc nãy
'hả... không phải cô là người kéo tôi vô đây à...?!!!
'đ-đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi, giờ thì cậu tránh ra đi...con muỗi sắp đầy máu rồi kìa...
'nhưng mà...tôi bị kẹt rồi... cửa cũng không mở được'
rimuru nói với giọng khổ sở nói
cốp xe quá nhỏ nên cậu không nhút nhích được tí nào, cửa cũng bị khóa lại từ bao giờ...
'cái gì!!!!!' rioka hoảng hốt, cô không biết phải làm thể nào khi mình đang bị đè xuống
'để tôi phá chiếc xe vậy... 'rimuru định phá cửa sau xe
rioka thấy vậy ngay lập tức ngăn cản
'đừng, nếu cậu phá xe sẽ gây tiếng động đấy, chúng sẽ biết đó...' rioka giải thích...
'nhưng mà cô bảo tôi tránh ra kia mà... ' rimuru thắc mắc, cô bảo cậu tránh nhưng lại cản cậu phá xe
'kh-không cần tránh nữa, đợi bọn chúng rời khỏi rồi phá cũng không muộn... ' rioka chỉ đành nói thế
'vậy thì thôi '
rimuru cũng đã bộ ý định phá xe
(cậu ta bị gì vậy chứ... rõ ràng là đang đè mình...
đè một cô gái thế mà một chút phản ứng như đỏ mặt và ngại ngùng cũng khong có...
(bộ cậu ta là khúc gỗ không biết yêu à!!!!) rioka thắc mắc
thường thì những người đàn ông khác sẽ ngại ngùng hoặc làm quấy rối phụ nữ khi họ mất kẹt ở một nơi nào đó
nhưng hiện tại thì rimuru lại không, cậu quá điềm tĩnh... điềm tĩnh đến mức lạ thường
...
'nói cho tôi biết, tại sao cô lại cản tôi giết nó...? ' rimuru đưa câu chuyện thẳng vào trọng tâm, thứ mà cậu muốn biết bây giờ chính là tại sao rioka lại cản rimuru giết con muỗi đó
để nó giết hại người vô tội như thế...
'chuyện này...
là do chỉ huy ra lệnh...
'chỉ huy wazon...?, tại sao... '
rimuru không hiểu, wazon không cho tiêu diệt chúng...?
'những người mà bọn muỗi hút máu khi nãy, là những người muốn hy sinh để thợ săn chúng ta tìm ra sự thật...
'sự thật...? '
'phải... ngài ấy có nói là cứ cách 12h là bọn ma thú lại xuất hiện, có 10 con muỗi hút máu... và những con bảo vệ rãi rác xung quanh
khi mà những con muỗi hút máu xong, chúng ngay lập tức bay mất mà camera không thể bắt được hình ảnh...' rioka giải thich khiến rimuru hiểu ra
bọn muỗi này muốn làm gì đó, cứ cách 12 giờ là lại xuất hiện, hút máu rồi bay mất... chúng lấy máu của các nạn nhân để lắm gì?
bọn chúng hành động có mục đích chung
'chúng có con đầu đàn...' rimuru nói ra suy đoán của mình
'chúng tôi không chắc, nhưng khả năng là rất cao, bọn chúng hành động có mục đích cụ thể và làm việc theo nhóm
1 con muỗi phụ trách hút máu
vài con bay trên cao để phát hiện con mồi và mối nguy
1 con dưới mặt đất luôn đi xung quanh với nhiệm vụ bảo vệ con hút máu bằng mạng sống của mình... ' rioka giải thích khiến rimuru chắc chắn suy đoán của mình đã đúng
'!?...à mà, cô nói có 10 con, vậy những con khác ngoai con trước mặt chúng ta thì sao?...' rimuru hỏi câu đó rat đúng
10 con nhưng trước mặt cậu là 1 con, vậy 9 con còn lại chẳng phải là đang hoành hành hút máu sao?
'không cần phải lo, những người của đội cậu và đôi tôi đang giám sát từng con một rồi... ' rioka giải thích
'nhưng nếu cộng cả đám lại thì cũng chỉ có 4 con thôi, thêm cô và tôi là 5 con vậy 5 con còn lại thì sau...? 'rimuru không biết, rõ ràng là 10 con, nhưng chỉ tổng số người còn lại là 4 và tính thêm cậu với rioka là 5
'không cần lo, 5 con còn lại chỉ huy wazon đã sử lí hết rồi...
------
*ầm!!!!*
"con thứ 4"
'aida...,lâu ngày không bắn nên kĩ thuật giảm đi rất nhiều nha " wazon cười nói, ông hiện tại đứng trên tháp tokyo để nhìn toàn bộ mọi thứ xung quanh
"4 con đã bị tiêu diệt, con còn lại đang ở gốc khuất nào đó nên đành chịu"
wazon lắc đầu... ông có thể bách phát bách trúng trong bán kính 100km... nhưng nó phải ở tầm mắt của ông...
chỉ cần một chiếc lá che trước mắt thôi là ông không thể nhìn thấy gì phía sau cả, ông rất dễ bắn hụt
"con còn lại, lúc trước nhìn thấy nó ở chỗ đó nhỉ... "
"mày không sống nổi rồi , vì mày đang ở gần chỗ cậu ta... "wazon cười rồi sau đó rời đi
-----
*khèeeeee... *
"ôi trời...ta đang đi mua đồ để làm thức ăn cho các con thân yêu của ta... thế mà lại có một ma thú ở đây cản đường đấy... " một người không nhìn thấy mặt mũi cười nói
ông ta lấy ra một cây thương từ vòng không gian rồi đặt những túi rau củ xuống...
"ta đành phải phá lệ sau 20 năm vậy, sử lí nhanh rồi về làm đồ ăn cho đám trẻ nữa... " nói xong ông ta di chuyển với tốc độ cực nhanh, những con ma thú bảo vệ bị giết ngay lập tức
chúng chết mà không biết lí do tại sao, đến con cuối cùng là con muỗi hút máu, cũng chịu chung số phận
--------
'này... nó đi chưa...9p trôi qua rồi đấy... !?' rioka nhìn rimuru hỏi
'chưa đi, cô nói nó sắp căn bụng rồi, nhưng sao tôi thấy nó chỉ mới hút được nửa bụng vậy...? '
'nửa bụng sao...
'nó hút tối đa là 7 người sẽ no, ở đó có đủ 7 người luôn đấy... sao nó vẫn chưa hút xong?... '
'cậu xem có bao nhiêu xác khô rồi... ' nghe rioka nói, rimuru ngước lên nhìn
'nếu tôi nhìn không lầm thì đã có 3 xác khô rồi, còn 4 cái nữa thôi... '
'v-vậy à... '
(ở đay với cậu ta thêm 12p nữa sao...)
(sao thế này... tim mình đập nhanh quá...)rioka đỏ mặt, từ trước đến nay cô chưa bao giờ ở với gần với con trai 1m quá 10p
đến cả ken, thành viên của cô cũng không
nhưng hiện tại cô lại đang chạm vào cơ thể của rimuru, quá gần... điều này khiến cô rất ngại
'hửm...?
'cô bị sao thế, mặt cô đỏ dữ lắm...? ' rimuru cúi mặt xuống nhìn rioka
'waaa... k-không sao... ' cô bất ngờ khi rimuru cúi sát mặt xuống
(gần quá rồi...) cô ngay lập tức lấy tay đẩy đầu rimuru lên
'này... cô bị gì thế... ' rimuru tức giận hỏi rioka
'kh-không có gì...'cô ngay lập tức rút tay lại
(tên này đúng là khúc gỗ di động mà!!!!!...) rioka chỉ biết than ngắn thở dài chờ đợi 10p còn lại
--------
'nó hút căn bụng rồi... 'nghe rimuru nói, rioka khuẩn chương
'nó đang rời đi, rồi sẽ phá xe đây... 'rimuru chống 1 tay xuống sàn rồi 1 tay đặt lên cửa sau xe
'nhẹ nhàng thôi... ' rioka nhắc nhở, nếu tiếng động quá lớn, con quái vật sẽ nghe thấy
*cạch... * rimuru dùng sức đẩy cửa xe, chốt cửa chịu không nổi lực của cậu nên đã gãy
"waaaa... "
*rầm... rầm... * rimuru và rioka ngay lập tức bị té ra ngoài
"aaa... thoát rồi... " rioka thở phào nhẹ nhõm, nếu ở đó quá lâu, cô sợ mình sẽ bị bệnh tim mất
"đi thôi... " rimuru đứng dậy, chạy theo hướng con muỗi vừa đi...
"ừk" rioka đứng dậy rồi chạy theo...
bọn họ bắt đầu nhìn theo con muỗi không rời một bước, nhưng chuyện trên đời nào đâu có dễ thế...?
trên đường họ gặp rất nhiều ma thú côn trùng...
rimuru và rioka phải rất cẩn thận, từng chút từng chút một để lẻn qua bọn chúng mà không gây chú ý, và cũng không được để mất dấu con muỗi hút máu
một thử thách khó khăn...
------
*xẹt... xẹt...
"báo cáo... tôi mất dấu chúng rồi... " yukito báo cáo cho căn cứ bằng bộ phát vô tuyến
cậu hiện đang bị quây quanh bởi các con ma thú...
"chúng bây... bơi hết vào đây!!!!" cậu lao lên với dạng ma sói và chiến đấu với cả chục con ma thú côn trùng
...
*xẹt... xẹt...
"báo cáo chỉ huy... tôi mất dấu nó rồi... "
"nó đi vào một con hẻm, nhưng khi tôi chạy nhanh đến... thì nó đã biến mất..." zenitsu giải thích
"cô cứ ở đó tìm, nó biến mất chắc chắn là có lí do... tìm xem quanh đó có manh mối nào không... " wazon nói qua bộ vô tuyến
"đã rõ... "
zenitsu ngắt kết nối, cô bắt đầu tìm kiếm manh mối...
-------
"vậy là 2 người đã mất dấu nó, vậy thì chỉ còn trong cậy vào đội 7 thôi... wazon ngồi trên ghế phòng điều khiển nói
ông không hay biết là rimuru cũng đang đi cùng...
------
"không tìm thấy... lạ thật đấy... " zenitsu phàn nàn, cô đã tìm cả buổi nhưng vẫn không thấy manh mối nào
(không lẽ nó dưới này à...?) cô nhìn cái nắp cống, nó đã ở đó và cô luôn để ý đến nó... nhưng nó quá nhỏ so với cái bụng đầy máu của con muỗi...
(để thử là biết...) cô đưa tay lên nắm cống rồi kéo lên...
(nó không lên!!!!!) cô bất ngờ khi 1 nắp cống bình thường mà cô cũng không nhấc nổi
(đùa ta à!!!!!!!) cô tăng sức mạnh của mình lên
*rét... rét... ầm!!!!!!* cái cống ngay lập tức bị bung ra
cô cầm nó rồi ném qua một bên...
*keng keng... *
"thật là... chỉ có 1 nấp cống thôi mà lại khiến mình sử dụng nhiều sức lực như thế..." zenitsu than vãn
cô chống tay vào cái cột bên cạnh để nghĩ ngơi
*cạch cạch... * vừa mới chống tay lên, cái cột đột nhiên bị lệch khiến zenitsu mất thăng bằng rồi té qua một bên
"cái gì thế... " cô không hiểu chuyện gì, cô không dùng sức nhưng cái cột lại bị nghiên
khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng đột vang lên
*cạch... xèo!!!!!* bất ngờ thay
1 cái tầng hầm mở ra, nó được nguỵ trang 1 thành một nắm cống...
đường hầm này đủ để 2 con muỗi chui lọt...
bên dưới cầu thang còn có vết máu chảy dài xuống, đều này có nghĩa là 1 sinh vật hay 1 ai đó người đang dính máu đi xuống dưới
(vậy ra có đường hầm ở dưới nắm cống..., bảo sao chúng đột nhiên biến mất...)
(thế là mình dụng sức cạy nắp cống thành công cốc rồi...)
*cạch... rầm... *
sau vài giây mở ra thì đường hầm ngay lập tức đống lại, cái cột bị nghiên cũng trở về như cũ
*rẹt... rẹt... *
"báo cáo chỉ huy, tôi nghĩ mình biết chúng đi đâu rồi... "
--------
"tìm thấy rồi... " rimuru và rioka đang ở một nhà máy bỏ hoang ở gần yokosuka
"để tôi bao lại với chỉ huy... " rioka ngay lập tức dùng bộ liên lạc... nhưng có gì đó không ổn đã xảy ra
*rẹtttttt...*
(nó không hoạt động...!!!!!) rioka bất ngờ...
cô nhìn quanh liên tục, thấy lạ rimuru hỏi
"có chuyện gì sao?... "rimuru không hiểu rioka đang làm gì
cô đi tới một mảnh đất nhỏ rồi đào 1 lớp đất lên...
"ra là vậy... "
"cô thấy gì à...?"
"cậu lại xem đi sẽ hiểu... "nghe rioka nói, rimuru đi lại gần nhìn thứ mà cô vừa đào dưới đất
"đó là... kim loại...? "
"đúng vậy, là kim loại?..."
"thế thì sao...? " rimuru thắc mắc hỏi
"nó làm nhiễu sóng vô tuyến của tôi... " rioka nói...
"sóng vô tuyến...? " rimuru làm vẻ mặt ngơ ngác...
thấy vậy, rioka bất ngờ hỏi...
"cậu... không biết sóng vô tuyến...?
"ừk, tôi bị mất trí nhớ nên có nhiều thứ tôi không biết... "
nghe rimuru nói, rioka cũng đành thở dài giải thích
"giải thích hết thì mất thời gian lắm... "
"nói ngắn gọn là... sóng vô tuyến là thứ mà cậu dùng để liên lạc với những người cậu ở xa...
cái thiết bị liên lạc lúc trước cậu sử dụng ở trận đánh với tên quái vật xanh lè kia cũng là dùng sóng vô tuyến đấy..."
"thế thì liên quan gì đến kim loại...?" rimuru thắc mắc hỏi
"đương nhiên là liên quan rồi... cậu nhìn xem phía sau tôi đi" nghe rioka nói, rimuru ngước ra phía sau nhìn
"nhiều kim loại quá...
"nhiều lắm đúng không, những kim loại này là kim loại tự nhiên được sinh ra ở mảnh đất này...
nếu là tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc ở đây có sóng từ trường cao... tôi không biết là có đủ để nhiễu sóng vô tuyến hay không nhưng nếu xung quanh mảnh đất này đều là kim loại thì không thành vấn đề...
bọn chúng đã lên kế hoạch để không ai vào đây mà có thể đi ra hết rồi... "
*ầm!!!!!! * vừa dứt câu, bức tường phía sau rimuru nổ tung...
bên trong là những con quái vật đang bước ra, hàng chục hàng trăm con như thế...
"cái này cũng quá nhiều rồi đó... " rimuru cười trừ
"phía sau cũng có...!!! " rioka la lên, rimuru quay đầu lại thì phía sau chính là những con quái vật khác, chúng đang quây quanh cô cậu...
"nhiều thật đấy... " rimuru rút kiếm ra rồi thủ thế
"thế thì cùng nhau chiến đấu nào... " rioka cũng lấy từ vòng không gian ra 1 thanh trường kiếm
"cô cũng biết sử dụng cận chiến à... " rimuru mỉm cười bất ngờ
"cũng không quá gành, đủ để solo và trụ được 30p với ken... " rioka cười nói
"ra thế... "
"rioka...chiến thôi nào!!!! "
--------
3540 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip