Chương 14: Anh, em đau
Dạ Sở Hiên bế Dạ Sở Kỳ, rời khỏi phòng nghiên cứu. Eve lo lắng nhìn theo bước chân gấp rút của anh.
- Y Y! Tử Ân!
Lưu Giai Từ bước ra từ trong phòng.
- Có chuyện gì vậy Sở Hiên?
Dạ Sở Hiên trực tiếp bỏ qua Lưu Giai Từ. Lưu Giai Từ nhìn thấy Dạ Sở Kỳ trong tay anh lập tức hiểu.
- Anh đưa con bé về phòng trước đi.
Dạ Sở Hiên gật đầu, ôm Dạ Sở Kỳ lên lầu.
Trên phòng cô, DP-002 đang dọn dẹp cùng vài con robot khác. Dạ Sở Hiên đặt Dạ Sở Kỳ lên giường, lập tức rời đi. DP-002 tròn mắt nhìn theo. Sau đó nó nhìn tới Dạ Sở Kỳ. Cô thở gấp, tay nắm chặt trước ngực, mồ hôi tuôn ra, ướt cả tóc. Sau gáy cô, hình như có máu chảy.
DP-002 nhớ tới ngày Dạ Sở Kỳ quay trở về với tình trạng đau đớn như thế này, cả người đầy máu. Là nó giúp cô lau người, rồi giúp cô đắp chăn. Nhưng nó cứ đứng đó nhìn. Chỉ đứng mà chẳng biết làm gì giúp.
- DP-002, ra ngoài.
- Vâng.
Lập tức làm theo mệnh lệnh như một phản ứng tự nhiên, DP-002 rời khỏi phòng. Cửa phòng lập tức đóng lại. Đám người Lưu Giai Từ đứng bên ngoài, vẻ mặt không được tốt.
- Chủ nhân, chuyện gì vậy ạ?
Khâu Thiết Hàn vò đầu không nói. Lưu Giai Từ thở dài. Anh cũng không biết chính xác là có chuyện gì. Mọi người đi xuống phòng khách, DP-002 đi theo. Mọi ánh mắt đều đổ về phía Dạ Sở Hiên đang ngồi rũ rượi trên ghế ở phòng khách, đồng loạt biết được rằng sẽ không nhận được câu trả lời từ anh. Anh ngồi bất động một chỗ, so với lúc kích động còn có phần đáng lo hơn. Nhìn anh cứ như là người mất hồn.
Dạ Sở Hiên không thể không lo lắng. Anh lo phát run lên được. Phản ứng của cô không giống những lần cô phát bệnh hồi còn trong bệnh viện. Lần này phản ứng của cô giống ngày cô biết được ba mẹ chết. Anh sợ hậu quả lần này, có khả năng sẽ kinh khủng hơn lần đó. Dù rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể không lo lắng.
Dù cho thế nào, cô trong mắt anh vẫn chỉ là cô em gái bé bỏng yếu ớt.
- Sở Hiên.
Dạ Sở Hiên giật mình nhìn lên. Lã Phí Điềm ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai an ủi.
- Anh bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Dạ Sở Hiên nhìn bàn tay mình run rẩy, ôm mặt thở dài. Chẳng lẽ vẫn còn quá sớm sao? Hay anh vốn nên chủ động nói cho cô biết thay vì đợi đến tận lúc cô tự tìm ra? Không lẽ anh lại chọn sai rồi sao?
- Chủ nhân... - DP-002 thốt lên.
Dạ Sở Hiên ảo não ngẩng đầu, lập tức khựng lại. Cô gái tóc bạc đứng nhìn chằm chằm anh, với đôi mắt bạc cứng nhắc. Bộ trang phục xanh trên người phủ nhẹ một lớp hạt nano xanh trông như sương mù. Cô gái chỉ đứng đó nhìn, không nói tiếng nào.
- AL-003? Sao nó lại lên đây? - Lã Phí Điềm kêu lên.
Bây giờ khuôn mặt mà Dạ Sở Hiên không muốn nhìn thấy nhất, chính là của AL-003. Anh tạo ra khuôn mặt đó, ngay trong lúc anh cảm thấy anh sẽ mất em gái. Lúc này anh không muốn thấy nó chút nào.
Một khuôn mặt vô cảm đầy ám ảnh...
- DP-002, đưa AL-003 xuống phòng nghiên cứu đi. - Lưu Giai Từ ra lệnh.
DP-002 đáp một tiếng, sau đó tiến tới gần. Lớp nano ùa ra, đe dọa DP-002 phải lùi lại. AL-003 chậm rãi bước tới. Đôi mắt của nó hình như đang long lanh.
- Anh...
Cổ họng Dạ Sở Hiên khô khốc, anh nhìn chằm chằm AL-003. Nó bước rất chậm, tiến thẳng về phía anh. Đôi mắt bạc cứ chậm rãi xoay chuyển.
- ....em đau...
Lời nói khiến Dạ Sở Hiên im lặng. Anh cúi đầu. Lưu Giai Từ nhíu mày, lập tức tiến tới nắm tay AL-003 kéo đi. Nó vừa kịp thu lại nano, chân bước theo Lưu Giai Từ kéo trở về hướng tầng hầm. Dạ Sở Hiên ngồi bất động, không nhìn tới.
Cảm xúc của Dạ Sở Kỳ được liên kết với AL-003 qua vi mạch chính. Lời của nó, lúc này được Dạ Sở Hiên trực tiếp xem thành lời của Dạ Sở Kỳ. Lời nói mà cô không bao giờ nói với anh, hôm nay qua AL-003 mà thốt ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip