Chương 604 - Nuôi Nhốt Minh Tinh (27)

Edit :  Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Soạt...

Trên lễ phục màu trắng của Phương Lý bỗng nhiễm lên màu sắc của đồ uống, hương vị cam sành ngọt ngào phiêu tán trong không khí.

Kẻ đầu sỏ đang từ từ buông ly nước xuống: "Ngại quá, trượt tay."

"Phong Vọng!!"

Phương Lý tức đến mức gầm lên nổi giận.

Tiếng quát của hắn khá lớn.

Lúc đầu tân khách còn không chú ý đến bên này, nhưng lúc này đều đã quay lại nhìn.

Phương Lý quay đầu nhìn thì phát hiện thấy tầm mắt mọi người đều đang tập trung về đây, hắn lập tức thấy hơi quẫn bách.

Nhưng mà chờ khi hắn quay đầu lại lần nữa, thì ở chỗ cũ làm gì còn bóng dáng nào của Phong Vọng, chỉ có một cánh cửa ở gần đó đang chậm rãi khép lại.

Phương Lý: "........." Phong Vọng tên khốn kiếp này!

Bọn họ đứng trong góc khuất, thế nên có lẽ không ai trông thấy Phong Vọng đã tạt đồ uống lên người hắn.

Phương Lý chật vật hậm hực rời đi.

Phong Vọng cũng nghĩ mãi không hiểu, lần nào Phương Lý ngoi lên cũng ăn thua thiệt, vậy mà không biết vì sao cứ thích nhảy ra trước mặt mình làm trò.

Hay là thích mình rồi?

É é...

Phong Vọng bị ý nghĩ này dọa đến nổi đầy da gà.

Leng keng ——

Âm thanh nhắc nhở của Wechat vang lên trên hành lang, rõ ràng đột ngột.

Phong Vọng dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra.

[ Sơ Tranh: Ra ngoài. ]

Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên mặt người đàn ông, phác họa ra hình dáng như họa như vẽ đến huyễn hoặc của hắn, đẹp đến mức có cảm giác không còn chân thực.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên mép điện thoại, thật lâu sau mới khẽ nhúc nhích.

Rốt cuộc.

Hắn cử động ngón tay.

Trên hành vang yên tĩnh, vang lên âm thanh đánh chữ lách cách.

[ Phong Vương Đại Nhân Đẹp Trai Vô Địch Vũ Trụ: Ra ngoài làm gì? ]

[ Sơ Tranh: Ăn cơm. ]

-

Bóng đêm vắng vẻ, ánh đèn hoa rực rỡ.

Thân ảnh một người đàn ông chậm rãi xuất hiện, hắn đi hơi nhanh, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, còn lấm lét che lại mặt mình, cứ như đi ăn trộm không bằng.

Lát sau, dường như hắn đã phát hiện được mục tiêu, bèn lập tức cúi đầu đi thật nhanh đến trước một chiếc xe, mở cửa xe ngồi lên.

Phong Vọng đứng ở một góc tối gần đó, khóe miệng câu lên một độ cong châm chọc.

Hắn dựa vào mặt thủy tinh băng lãnh, cúi đầu sờ điện thoại, vừa lấy điện thoại ra thì trước mặt đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Đứng ở chỗ này làm gì?"

Giọng nói thanh lãnh vang lên theo từng nhịp bước chân của cô.

Động tác của Phong Vọng khẽ khựng lại.

Điều chỉnh tốt biểu cảm  xong, Phong Vọng mới ngước mắt nhìn lên.

Nữ sinh giẫm lên ánh trăng mà đến, cái bóng tinh tế đơn bạc ném trên mặt đất. Đai lưng đen xen kẽ trên nền váy trắng, phác hoạ ra đường cong hoàn mỹ của cô, lúc bước đi, làn váy nhẹ bay tạo ra một độ cong tuyệt mỹ.

Bóng đêm lả lướt.

Giống như có thể làm dục vọng trong lòng người không thể bị khống chế, tà niệm sinh sôi.

Phong Vọng rời ánh mắt đi cực nhanh, ngăn chặn lại xúc động không hiểu thấu dưới đáy lòng.

"Xem kịch."

"Đẹp không?"

Bóng tối bao phủ tiến đến, thậm chí Phong Vọng dường như có thể cảm giác được áp lực vô hình.

Hơi thở mát lạnh trên người nữ sinh, cũng phá lệ rõ ràng.

Phong Vọng hít sâu, chậm rãi nói: "Kịch đương nhiên xem phải đẹp mắt, bằng không thì vì sao lại cần những diễn viên như chúng ta."

Sơ Tranh lạnh lùng phá đám: "Anh không được tính là diễn viên."

Phong Vọng nhíu mày, biểu thị không phục: "Sao lại không tính?"

Sơ Tranh: "Anh là bình hoa."

Phong Vọng: ".........." Diễn viên bình hoa thì không phải diễn viên chắc? Dựa vào cái gì mà kỳ thị bình hoa?

Phong Vọng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi.

Sơ Tranh: "..........."

Cái này cũng không phải do bà đây phong.

Hừ cô làm gì chứ.

Kỹ năng diễn xuất của mình cặn bã mà còn không cho người khác nói sao?!

Sơ Tranh giữ chặt Phong Vọng lại, giọng điệu vốn thanh liệt cũng hạ thấp xuống mấy phần: "Được rồi, đi ăn cơm."

Giọng nói kia giống như đang dỗ dành hắn.

Nhưng mà rơi vào trong tai Phong Vọng, thì vẫn chẳng chút chập trùng như cũ, hoàn toàn cứ như đang ra lệnh cho hắn.

Ánh mắt Phong Vọng rơi vào cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình của Sơ Tranh.

"......... Bây giờ cô là kim chủ của tôi, tôi còn có thể từ chối sao?" Phong Vọng rút tay về tự cầm cổ tay mình, đón lấy ánh mắt Sơ Tranh đang nhìn sang.

Ánh trăng chiếu vào đáy mắt trong suốt của nữ sinh đối diện, giống như hiện lên một tầng kim cương vụn vỡ, rực rỡ làm cho người ta không thể rời mắt.

-

Phong Vọng cứ tưởng là ra ngoài đi ăn, không nghĩ tới Sơ Tranh lại mang cháo tới.

"Tiểu sư muội, rốt cuộc là vì sao mà cô lại cảm thấy tôi thích húp cháo?" Phong Vọng có chút tuyệt vọng hỏi.

"Bác sĩ nói anh phải ăn nhiều cháo."

"........" Phong Vọng hơi ngơ ra: "Bác sĩ nói loại chuyện hoang đường này bao giờ? Mà bác sĩ nào nói?"

"Lần trước đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa kia nói." Sơ Tranh nói rất đương nhiên.

".........."

Đầu Phong Vọng dựa vào cửa sổ xe, cứ như sống chẳng còn gì lưu luyến.

Nửa ngày sau hắn mới yếu ớt nói: "Tiểu sư muội, đó là bệnh dạ dày của tôi tái phát nên bác sĩ mới nói như vậy, bây giờ dạ dày của tôi đã không sao nữa rồi!" Uống cháo cái gì chứ!!

"Sao anh lắm bệnh thế?" Sơ Tranh buột miệng nói.

Ánh mắt Phong Vọng lập tức quét tới, trong đáy mắt đen nhánh như cất giấu mũi nhọn sắc bén.

Còi báo động trong đầu Sơ Tranh lập tức kêu vang.

Bình tõm.

Không sao.

Dưới ánh nhìn chăm chú mang theo sự cảnh giác của Phong Vọng, Sơ Tranh trấn định đổi giọng: "Sao anh lắm bệnh thế, uống cháo dưỡng sinh đi, uống mau!"

Nữ sinh dữ dằn nhìn lại hắn.

Lông mày Phong Vọng khẽ chau lại, ánh mắt đảo quanh người Sơ Tranh, dường như đang xác định xem vừa rồi Sơ Tranh chỉ là nói nhầm hay là gì.

Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại: "Tôi không muốn uống cháo."

Sơ Tranh hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì?"

Phong Vọng thốt ra: "Lẩu."

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, Phong Vọng nhìn ba con số cô ấn trên màn hình điện thoại.

"Cô gọi 120 làm gì?"

"Đặt trước phòng bệnh cho anh."

Bệnh dạ dày của Phong Vọng đã rất nghiêm trọng mà hắn còn muốn ăn lẩu, sao không đòi lên trời luôn đi?

Phong Vọng: "........"

Cuối cùng Phong Vọng cũng uống xong cháo  dưới sự uy hiếp dữ dằn của Sơ Tranh.

Cháo nóng chảy vào bụng, Phong Vọng lập tức cảm thấy dạ dày vừa rồi còn hơi không thoải mái, giờ đang được làm dịu đi.

Hắn liếc nữ sinh bên cạnh một chút: "Cô tới tìm tôi chính là để đưa cái này cho tôi sao?"

"Bằng không thì sao?" Mời anh ăn lẩu, sau đó đưa anh đi bệnh viện nữa chắc?

Theo hắn biết, cô hẳn là đang quay phim.

Trường quay ởcách nơi này cũng không gần lắm......

Cô đi từ xa tới, chỉ vì đưa cho hắn một bát cháo...

Đời này Phong Vọng còn chưa từng được ai chăm sóc như vậy.

Nhiệt độ ấm áp từ trong trái tim lan tràn ra, chảy khắp toàn thân, làm cả người hắn dường như cũng ấm áp lên.

"Tiểu sư muội, cô thật sự muốn làm kim chủ của tôi sao?"

Giọng điệu Sơ Tranh chợt lành lạnh: "Anh hối hận rồi?"

Phong Vọng co lại trên ghế, hai tay khẽ đặt lên bụng: "Cô thấy rồi đấy, tôi rất hay gây chuyện, cô làm kim chủ của tôi sẽ rất phiền phức."

Lời ngầm chính là —— cô có khả năng không che chở được cho tôi.

Giọng nói thanh nhã lạnh nhạt của nữ sinh lưu chuyển trong xe: "Cho dù anh giết người, tôi cũng có thể xử lý sạch sẽ thay anh."

Trong xe đột nhiên yên tĩnh như tờ.

Sơ Tranh thậm chí còn không nghe được cả tiếng hít thở khẽ khàng của Phong Vọng.

Hắn chỉ nhìn cô không chớp mắt, cứ như muốn nhìn thấy hoa nở trên mặt cô vậy.

Cánh môi Phong Vọng khẽ hé mở: "Giết người là phạm pháp đó tiểu sư muội."

"Anh còn biết cơ à?"

Phong Vọng nghiêng đầu, giữa lông mày hắn đã nhiễm lên ý cười: "Tiểu sư muội, tốt xấu gì tôi cũng được đi học, chút kiến thức thông thường ấy hẳn là vẫn có."

Vậy anh thật lợi hại nha.

Trong xe bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh lần nữa, Phong Vọng ho nhẹ một tiếng: "Yến tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi quay về trước đây."

Hắn đẩy cửa xe ra bước xuống, đứng ở cửa xe, hắn đột nhiên cúi người: "Tiểu sư muội, nếu tôi quả thật giết người, cô thật sự sẽ giúp tôi sao?"

Nữ sinh trong xe không hề chần chừ đã gật đầu: "Ừ."

Một tiếng không nặng không nhẹ này, đã thành công đâm thẳng vào đáy lòng Phong Vọng.

"Tiểu sư muội trở về cẩn thận."

Phong Vọng đóng cửa xe, thân ảnh của hắn rất nhanh đã biến mất dưới ánh trăng.

======================

#dành tặng @SunnyHa03  (⑉︎• •⑉︎)♡︎(⑉︎• •⑉︎)♡︎(⑉︎• •⑉︎)♡︎

#Hiu hiu hôm wa đọc đc cái dòng thông báo nàng @chipbonggiudui add bộ Sơ Tranh vô list "Phải Đọc 9/10" j đó mà xúc động wa thôi (灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip