Chương 970: Đúng là trời giúp ta!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Nhỡ đâu có người đột kích linh mạch, cần tiếp viện thì sao?" Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi lại.
Thống lĩnh Cự Linh sửng sốt câm nín.
Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Một lát sau, hắn mới hùng hồn đáp: "Ai dám làm càn trong địa bàn Lưu Khách chúng ta?"
Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nhạt, không nói gì.
Khi tới đây nàng đã biết để tránh hiềm khích, trước kia ba nhà đều cử một đội đến đồn trú trong quặng linh thạch, hai đội còn lại sẽ thay phiên nghỉ ngơi trong thành. Cứ cách nửa tháng thay nhau nghỉ một lần.
Sắp xếp như vậy rất hợp lý.
Mộ Khinh Ca không định thay đổi, chỉ là khi tới nơi này rồi, nhìn thấy con đường tiến vào Ngọc Yên Sơn đều là bụi gai cỏ dại, không hề có đường đi, mới cảm thấy có chút vấn đề.
Khai thác linh thạch có thể vận chuyển thông qua túi Tu Di. Nhưng người thì sao? Nếu quặng thạch gặp phải nguy cơ gì, cần đội ngũ nghỉ trong thành chi viện khẩn cấp, vậy thì con đường sẽ trở thành chướng ngại, đồng lõa cho địch nhân.
Mở đường núi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, vãn hồi rất nhiều phát sinh và tổn thất.
Điểm này ba người kia chưa nghĩ tới, hoặc có lẽ họ tự tin cho rằng sẽ không có kẻ nào dám đánh chủ ý vào quặng Ngọc Yên Sơn.
Mộ Khinh Ca không tiếp tục dây dưa, chỉ liếc mắt nhìn Mặc Dương. Người sau yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý nàng.
Muốn thay đổi cần thời gian, chuyện của Long Nha trên cơ bản đều do Mặc Dương xử lý, sau này giao tiếp với ba thủ lĩnh kia cũng là hắn. Cho nên Mộ Khinh Ca đưa ra vấn đề, Mặc Dương chỉ gần ghi nhớ, sau này có cơ hội nhắc lại là được.
Không đường mà đi, mất một ngày mới đến gần quặng thạch.
Mộ Khinh Ca lại cảm thán nếu có đường núi, chí ít có thể tiết kiệm hai phần ba thời gian!
"Mộ thành chủ, nơi này chính là quặng Ngọc Yên Sơn." Thống lĩnh Huyền Nguyệt chỉ vào hang động bên vách đá, nói với Mộ Khinh Ca.
Hang động rất sâu, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy tối đen như mực. Cửa động có rất nhiều thợ mỏ bận rộn ra vào, khuân linh thạch ra ngoài.
Ba đoàn đội Lưu Khách phụ trách trông coi đều cẩn thận nhìn đám thợ mỏ, đề phòng họ lặng lẽ tư tàng linh thạch.
"Mỗi lần khai thác linh thạch đều phải vào hang để cân, sau đó lúc ra ngoài thì cân lại. Nếu có sai lệch về cân nặng, nhóm thợ mỏ này sẽ bị liên lụy và trừng phạt." Quản sự Lưu Khách thị tộc giới thiệu.
Mộ Khinh Ca nhướng mày, cách quản lý đúng là khắc nghiệt.
"Đi mau!" Từ nơi xa có tiếng quát lớn khiến mọi người phải nhìn qua.
Chỉ thấy một Lưu khách mặc y phục thêu huy hiệu Bách Luyện giơ roi dài lên, hung hăng quất một người thợ mỏ té ngã dưới đất.
Roi quất vào lưng lập tức da tróc thịt bong, rỉ máu. Mà thợ mỏ kia không dám có một câu oán hận, run run rẩy rẩy bò dậy nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, hỏi: "Đám thợ mỏ đến từ nơi nào?"
Quản sự Lưu Khách thị tộc trả lời: "À, đa số đều là bá tánh Thiên Bình Thành. Vì mưu sinh nên mới tới đây làm thợ mỏ. Có một số là tù nhân của ba đoàn đội Lưu khách, bị đưa tới làm lao động. Người vừa bị quất đó là tù nhân của Bách Luyện."
"Tù nhân?" Mộ Khinh Ca hơi tò mò, quay đầu nhìn về phía Mặc Dương. Sao Long Nha Vệ không ai nhắc đến tù nhân?
Mặc Dương lập tức giải thích: "Trong Lưu Khách có một số nhiệm vụ là tiêu diệt thổ phỉ. Những người này làm nhiều việc ác, đều bị bắt trói lại làm sai vặt hoặc nô dịch cho đoàn đội Lưu khách."
Mộ Khinh Ca gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Cũng hiểu vì sao Long Nha chưa từng có tù nhân. Bởi vì Long Nha rất ít nhận nhiệm vụ kiểu này, có nhận thì sẽ giết sạch chứ không để lại người sống, đương nhiên không có tù nhân.
Mộ Khinh Ca không nêu ý kiến gì, đối với nàng mà nói mỗi người đều có lựa chọn của mình, cần phải thừa nhận điều mình đã làm.
Đại khái dạo quanh một vòng, lại nhìn ngó vài lần, Mộ Khinh Ca đã hiểu rõ tình huống linh mạch.
Trước đó Bạch Li có nói không ít cho nàng. Bây giờ nàng chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi.
"Mộ thành chủ, bên kia là doanh địa của chúng ta." Thống lĩnh Bách Luyện chỉ vào tòa kiến trúc xây gần quặng thạch, nói với Mộ Khinh Ca.
Có một tòa nhà tương đối mới, bên ngoài không có ai trông coi, không có treo cờ, chắc là chuẩn bị cho Long Nha.
Quả nhiên quản sự Lưu Khách thị tộc ba bước thành hai bước đi tới tòa kiến trúc kia, khom người với Mộ Khinh Ca và Mặc Dương: "Mộ thành chủ, Mặc thống lĩnh, đây là doanh địa của Long Nha. Bố cục giống với ba nhà kia, ngay cả phòng lớn phòng nhỏ và cách bày trí đều giống nhau."
Mặc Dương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tỏ ý do nàng định đoạt.
Mộ Khinh Ca giương cằm "Vào xem đi." Nàng vừa dứt lời, Long Nha Vệ phía sau lập tức đi vào doanh địa.
Hai người còn lại đứng ở cửa, thân thẳng như thương, dáng đứng đĩnh bạt.
Người còn lại đi theo Kinh Hải vào trong nhanh chóng tuần tra một lần.
Động thái này như đã được huấn luyện trăm ngàn lần. Long Nha Vệ huấn luyện có tổ chức khiến ba thống lĩnh và quản sự kia nhìn mà chấn động.
Đợi bọn họ đi theo Mộ Khinh Ca vào, Long Nha Vệ đã bố trí xong các vị trí canh giữ mấu chốt trong doanh địa.
Kinh Hải trở về trước mặt Mộ Khinh Ca, báo cáo: "Giáo quan, đã kiểm tra toàn bộ. Còn thiếu sân huấn luyện hằng ngày."
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn quản sự Lưu Khách thị tộc. Người sau lĩnh ngộ, thật cẩn thận hỏi: "Ách, không biết sân huấn luyện hằng ngày của Long Nha cần gì không?"
Đồng thời, hắn thầm lẩm bẩm trong lòng.
Tới trông coi quặng linh thạch thôi mà, cần gì phải huấn luyện chứ?
Đừng nói hắn, ngay cả ba thủ lĩnh kia cũng ngơ ra. Làm Lưu Khách ngoại trừ nhận nhiệm vụ chính là ăn ăn uống uống, hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt. Tu luyện gì đó đều tự giác, đừng nói chỗ bọn họ không có sân huấn luyện, ngay cả trong thành trì của họ cũng chẳng dựng lên.
"Kinh Hải sẽ nói cho ngươi." Mộ Khinh Ca nói với quản sự.
Nói xong, nàng đi vào nhà, Mặc Dương theo sát phía sau.
Ba thống lĩnh không theo vào ngay, thống lĩnh Huyền Nguyệt nhìn bóng lưng Mộ khinh Ca: "Xem ra Long Nha vào đây cũng có thể để chúng ta biết ngày thường họ làm gì."
Thống lĩnh Cự Linh hừ lạnh, không thèm để ý: "Ta thấy đang làm màu thì có."
Đêm đó, Mộ Khinh Ca không trở về Thiên Bình Thành, mà trực tiếp ở trong núi Ngọc Yên Sơn. Ba thống lĩnh khác không chịu được trên núi vắng vẻ, cũng không có mỹ nhân làm bạn như Mộ Khinh Ca, nên trước khi trời tối đã quay về Thiên Bình Thành.
"Sau khi về Lạc Tinh Thành, điều một bộ phận Long Ẩn Quân tới đây đóng giữ. Giống họ chia làm ba đội, trong mỗi đội đều phải có một Long Nha." Mộ Khinh Ca gõ ngón tay lên mặt bàn, phân phó Mặc Dương.
"Vâng, Tiểu tước gia." Mặc Dương nghe lệnh.
Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, lại nói: "Các ngươi đừng chỉ nuôi phi hành thú, nên để chúng vận động. Một đám mập thành quả bóng rồi, các ngươi còn không nỡ nữa, chúng sẽ không biết cách bay thế nào đâu."
Mặc Dương đỏ cả mặt, gật đầu.
Phi hành thú đều là bảo bối của họ, trong tình huống bình thường đều chăm sóc rất tốt, không nỡ cưỡi chúng.
Bàn bạc với Mặc Dương về một số công việc của Long Nha, Mặc Dương mới nói: "Tiểu tước gia, chúng ta đóng quân tại đây huấn luyện mỗi ngày, có sợ ba nhà kia nhìn lén không?"
"Sợ cái gì." Mộ Khinh Ca không để ý: "Huấn luyện không phải bí quyết tuyệt mật, trân quý ở chỗ kiên trì. Nếu bọn họ nhìn xong có thể bắt chước kiên trì theo, thì chính là cơ duyên của họ. Ta còn chưa keo kiệt đến mức phải giấu giấu diếm diếm."
Mặc Dương gật đầu: "Là thuộc hạ keo kiệt."
Mộ Khinh Ca cười mắng: "Ngươi đúng là càng ngày càng keo kiệt, trước kia sao không phát hiện ra điểm đặc biệt này của ngươi nhỉ."
Mặc Dương mỉm cười không nói.
Hắn không muốn giải thích cho Mộ Khinh Ca, chỉ cần là thứ có liên quan đến nàng, hắn đều cẩn thận giấu đi không cho người khác nhìn.
...
Đêm xuống, Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, không buồn ngủ nên dẫn theo Hống và Bạch Li đi dạo trong Ngọc Yên Sơn.
Bất tri bất giác, thế mà đã vào hẻm núi.
Hai bên hẻm núi đều có vách núi chênh vênh, cao ngất như bay trên trời. Chính giữa là sông nông khúc khuỷu quanh co, hiện rõ từng viên đá tròn mượt dưới sông.
Đi dọc theo sông nhỏ, Mộ Khinh Ca chợt hít hít kinh ngạc: "Mùi dược từ đâu tới?"
Xen lẫn trong gió đêm là mùi hương dược liệu. Mộ Khinh Ca thân là Thần cấp luyện đan sự, rất mẫn cảm với mùi dược liệu.
Cho nên nàng mới ngửi thấy. Hai người đi bên cạnh chưa cảm giác được.
"Mùi dược ở đâu?" Bạch Li hít hít hà hà, vẫn chẳng ngửi thấy gì.
Nàng nhìn Hống, Hống lại trưng vẻ mặt ngạo kiều: "Đừng nhìn bản tôn, bản tôn không luyện dược, không phân biệt được có phải dược liệu hay không."
Mộ Khinh Ca không để ý hai người, tâm tư vừa động lập tức đi theo mùi hương.
Bạch Li và Hống cũng chỉ biết đi theo nàng vào sâu trong hẻm núi.
Càng đi, sâu trong hẻm càng rộng lớn. Sông nông cũng dần sâu hơn, bên tai ba người vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Mộ Khinh Ca không ngừng ngửi, mùi hương ngày càng nồng.
Thậm chí nàng còn phân biệt ra được một số dược liệu trong mùi hương, biết được chút ít.
Đi được một đoạn, Mộ Khinh Ca chợt dừng lại.
Bạch Li và Hống cũng nhanh chóng dừng lại. Chỉ là cảnh sắc chung quanh trong mắt họ không có gì khác biệt, đều là cỏ dại tràn lan mà?
Nhưng trong mắt Mộ Khinh Ca, đều là kinh hỉ.
Nàng bước nhanh phía trước, hưng phấn hô: "Không ngờ chỉ cần đi dạo sẽ có tiện nghi đưa tới cửa. Đây là nơi trồng dược liệu tuyệt hảo!"
Nói xong, nàng vượt băng băng đi tới trước một mảng 'cỏ dại' thủy sinh, ngồi xổm xuống.
Nương bóng đêm, Bạch Li thấy rõ động tác Mộ Khinh Ca, không khỏi kinh ngạc: "Đều là dược liệu hết sao?"
Hống không thể nào trả lời.
Hắn cũng chỉ biết một vài dược liệu trân quý có hữu dụng với mình mà thôi. Không giống Mộ Khinh Ca, hiểu hơn vạn thậm chí trăm vạn dược liệu.
Hai người định nhích tới, Mộ Khinh Ca chợt cất tiếng: "Các ngươi đừng tới đây, tránh dẫm nát dược liệu tốt."
Hống nhe răng, bất mãn bị Mộ Khinh Ca ghét bỏ. Ngạo kiều hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi tìm chỗ ngồi thoải mái bên bờ sông, trực tiếp nằm xuống.
Bạch Li còn đứng trên bờ, hỏi Mộ Khinh Ca: "Còn rất nhiều dược liệu sao?"
Mộ Khinh Ca vui sướng gật đầu, chợt nhớ ra nàng ngồi xổm ở đây Bạch Li không nhìn thấy nàng gật đầu, bèn mở miệng: "Không sai, ở đây ít nhất có hơn trăm loại dược liệu, đều là loại trăm năm ngàn năm trở lên, cực kỳ trân quý."
Nói xong, nàng không để ý đến Bạch Li nữa, cẩn cẩn thận thận bắt đầu thu thập.
"Cỏ Quy Xà trăm năm!"
"Hoa Chi Phù!"
"Cỏ Cửu Văn!"
"Rễ Chu Linh..."
Mộ Khinh Ca nhanh chóng phân loại dược liệu, chậm rãi tính toán. Dược liệu ở đây tuy không tính là quý hiếm, nhưng đều có niên đại lâu, dược hiệu không thể so sánh với cùng loại bình thường.
Làm một Luyện đan sự, nàng thật sự có cảm giác như đi tản bộ nhặt được tiền!
Mộ Khinh Ca vừa sưu tập, vừa vào trong. Càng đi càng xuất hiện thêm nhiều dược liệu trân quý. Nàng càng kinh hỉ, quả thực cảm thấy mình như trúng độc đắc!
Dần dần, thân ảnh Mộ Khinh Ca biến mất trước mặt Bạch Li.
Nàng ấy có chút nôn nóng muốn đi theo, nhưng sợ làm ảnh hưởng Mộ Khinh Ca.
Hống mở mắt liếc nàng một cái, cất giọng: "Con rắn nhỏ, ngươi đừng lo quá. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều bị ta nhìn, nha đầu sẽ không có nguy hiểm."
Bạch Li nghe vậy trấn định hơn nhiều.
Từ sau lần Mộ Khinh Ca gặp chuyện ở Hàn Tấc, mọi người đều khẩn trương lo lắng cho sự an toàn của nàng.
"Cư nhiên còn có Chu Quả!" Mộ Khinh Ca nhìn quả đỏ kết ra từ thân cây, kích động đi nhanh hai bước: "Chu Quả chính là đan dược thiên nhiên. Ăn viên đầu có thể tẩy tủy, ăn tiếp có thể tăng cường linh lực!"
Không do dự nhiều, Mộ Khinh Ca lấy một hộp ngọc từ không gian ra, cẩn thận hái Chu Quả xuống rồi đặt vào hộp ngọc.
Mới vừa đặt Chu Quả vào, nàng nhấc mắt lên lại thấy được mấy ngọn cỏ như sợi tóc đung đưa trước gió bên kẽ đá.
Nhìn thấy ngọn cỏ này, đôi mắt thanh thấu của nàng chợt co lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip