Chương 990: Đừng sợ, có ta ở đây!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Sương đen rốt cuộc từ đâu mà đến, Hề Thiên Tuyết không rõ.

Nàng chỉ biết, khi mình đứng canh gác ở đây, bỗng nhiên từ phương xa bay tới từng luồng sương đen. Sương đen như có hình người, dữ tợn khủng bố, giương nanh múa vuốt hướng tới nàng.

Cảm giác nguy hiểm từ tâm sinh, nàng không kịp nghĩ nhiều lập tức thổi sáo trúc, muốn nhắc nhở bọn Mộ Khinh Ca nhanh chóng rời đi.

Đồng thời nàng cũng lập tức xoay người chạy, hy vọng có thể tranh thủ thời gian tụ hội với họ.

Nhưng sương đen như hiểu rõ ý nàng, càng nhanh chóng tới gần nàng.

Hề Thiên Tuyết không thể dùng linh lực, chỉ có thể chạy bằng thể lực.

Tốc độ chạy của nàng sao so được với mấy thứ u linh? Chỉ chớp mắt, nàng đã bị đuổi kịp, vây quanh.

"Cút đi!" Hề Thiên Tuyết hô to.

Nhưng năm bóng người màu đen trôi nổi lại phong tỏa mọi đường lui của nàng. Nàng muốn rời đi, lại phát hiện không có đường để đi.

"Khặc khặc!" Trong hư ảnh phát ra thanh âm ghê người.

Sắc mặt Hề Thiên Tuyết đột biến, nàng rút kiếm ra che trước người mình, như muốn bảo hộ bản thân.

Nhìn thấy nàng rút kiếm, một hư ảnh trong đó dữ tợn vọt tới chỗ nàng.

Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng Hề Thiên Tuyết có thể cảm giác được có sức mạnh đánh tới hung hăng đụng văng nàng ngã ra đất, kiếm trong tay bị rời đi.

Hề Thiên Tuyết nhanh chóng bò thêm mấy bước, lại cầm kiếm lên chắn.

Nhưng những hư ảnh đó không hề kiêng nể vây quanh nàng, càng tới gần. Hề Thiên Tuyết bò dậy, giơ kiếm lên.

Nàng có cảm giác, hư ảnh đang coi nàng là con mồi.

Chúng nó coi nàng là tài nguyên cần tranh đoạt!

"Các ngươi đừng tới đây!" Hề Thiên Tuyết huy ra hai kiếm, nhân lúc một tên trong đó không để ý, nàng hung hăng đâm kiếm vào. Mũi kiếm xuyên qua hư ảnh, không hề làm thương tổn mảy may.

Hư ảnh bị nàng chọc trúng, cười khặc khặc, vươn móng vuốt chộp tới Hề Thiên Tuyết!

Hề Thiên Tuyết tránh khỏi móng vuốt, rồi lại có âm phong từ sau thổi bay trực tiếp ném nàng đi. Nàng lăn vài vòng dưới đất, dáng vẻ chật vật.

"Khặc khặc khặc khặc!"

Năm hư ảnh lại tới gần, vẫn tiếng cười khủng bố.

Hề Thiên Tuyết ngồi dưới đất, đôi tay chống về sau thối lui.

Nàng cảm giác hư ảnh không có ý tốt, nhưng không biết mục đích của chúng là gì.

Đột nhiên phía sau năm hư ảnh lại có thêm mấy hư ảnh nữa. Mà những hư ảnh phía sau khác với hư ảnh trước đó, Hề Thiên Tuyết có thể nhìn thấy hốc mắt chúng phát ra lục quang.

Năm hư ảnh lúc trước nhìn thấy ba hư ảnh phía sau, như bị kinh hách mà chạy trốn.

Mà ba hư ảnh kia càng lợi hại hơn, trực tiếp bắt về ăn chúng nó ngay trước mặt Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết trừng to mắt nhìn, nín thở.

Nàng có thể chắc chắn giữa các hư ảnh có phân chia mạnh yếu. Nhưng mà đến năm hư ảnh yếu nhất kia nàng còn không thể tránh thoát, vậy ba con này...

Ăn xong năm hư ảnh, ba hư ảnh dường như cường tráng hơn.

Chúng nó nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, ánh mắt xanh lè lập lòe kích động.

"Đã bao lâu rồi, ở đây không có người tới?" Một hư ảnh trong đó cư nhiên mở miệng. Thanh âm vô cùng kiều mị, ngay cả Hề Thiên Tuyết là nữ tử nghe xong cũng cảm thấy xương cốt tê rần.

"Mị Cơ, đúng là tiện nghi cho ngươi." Một hư ảnh khác mở miệng. Thanh âm hắn rất hồn hậu, nhưng nghe đi nghe lại vẫn khiến người ta cảm thấy âm trầm.

Mị Cơ mở miệng đầu tiên cười một tiếng quyến rũ: "Ta không vội, nếu ngươi thích thì cứ cầm đi."

"Hừ! Khỏi, muốn ta hạ mình chui vào cơ thể nữ tử, tuyệt đối không có khả năng!" Thanh âm hồn hậu khinh thường nói.

Cái gì mà ở trong cơ thể nữ tử?

Bọn chúng đang nói cái gì?

Hề Thiên Tuyết hỗn loạn nghĩ, cảm thấy nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần.

Một hư ảnh khác vẫn luôn không nói gì, bấy giờ mới nói: "Ta ngửi thấy phía trước còn có mùi con người!"

Hắn vừa dứt câu, một hư ảnh trong đó cùng hắn biến mất trước mặt Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, thấy hai luồng hư ảnh màu đen phiếm lục quang đang hướng tới chỗ nhóm Mộ Khinh Ca nghỉ ngơi.

'Chỉ mong họ đã rời đi!' Hề Thiên Tuyết thầm cầu nguyện.

"Tiểu muội muội, ngươi đã nghĩ gì?" Đột nhiên có một thanh âm vang lên bên tai nàng, dường như hà hơi vào vành tai.

Nhưng giọng điệu lại lạnh như băng, cơ hồ có thể khiến người ta chết rét.

Hề Thiên Tuyết rùng mình, thần sắc đột biến nhìn Mị Cơ xuất hiện thình lình trước mặt.

Mị Cơ thăm dò tiến lên, khiến cho hình dáng hắc ảnh trông rõ ràng hơn. Hề Thiên Tuyết cơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan hình dáng đối phương. Đây là nữ tử rất đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, khiến người tâm thần nhộn nhạo.

"Ngoại hình thánh khiết là kiểu ta không thích nhất. Nhưng thôi coi như cũng không tệ lắm, ta tạm chấp nhận vậy." Ả ta cách Hề Thiên Tuyết rất gần, vươn đầu lưỡi ngưng tụ từ sương đen, liếm má Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết kinh hãi, liên tục lui về sau, muốn kéo xa khoảng cách.

Nhưng tiếng cười khiến người ta tinh thần lay động lại vang lên, thanh âm Mị Cơ truyền đến: "Tiểu muội muội, ngươi sợ cái gì? Mấy chục vạn năm trước, tỷ tỷ chính là đại tướng Ma tộc. Hiện giờ ngươi được trở thành thân thể của ta, cũng coi như đã tu luyện mấy đời phúc phận."

Thân thể cái gì!

Đại tướng Ma tộc!

Hai tin tức trấn trụ Hề Thiên Tuyết.

Bên kia Mộ Khinh Ca nghe thấy tiếng sáo trúc đầu tiên đã bắt đầu vọt tới hướng Hề Thiên Tuyết. Chạy được một nửa, đột nhiên không nghe thấy tiếng sáo trúc nữa, khiến lòng nàng trầm xuống.

Không ngờ, lúc này đột nhiên xuất hiện hai hư ảnh, hốc mắt phiếm lục quang hướng tới nàng.

Nàng lập tức dừng lại, cầm chặt Linh Lung Thương.

"Lại có thêm người! Ha ha ha! Lần này cuối cùng cũng tới một nam nhân, đây là của ta!" Một bóng trong đó kêu lên, tấn công Mộ Khinh Ca.

Một hư ảnh khác vẫn khinh thường nói: "Bề ngoài tiểu bạch kiểm, ngươi cứ cầm đi. Phía trước còn có thêm người nữa, ta đi xem."

"Đi đi đi đi! Ta ngửi thấy mùi hai người nữa." Bóng người càng tới gần Mộ Khinh Ca, hưng phấn nói.

'Không tốt!' Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống, đại khái đoán được từ cuộc nói chuyện của chúng.

Hai hư ảnh trước mắt có lẽ là tàn hồn mấy chục vạn năm trước mà Bạch Li từng nhắc đến. Thân thể hai tộc Thần Ma ngã xuống dựa vào tu vi cường đại, giữ được tàn hồn bất diệt.

Chúng phiêu đãng tại chiến trường cổ, chính là chờ đợi có kẻ tiến vào rồi đoạt xá, sau đó thoát khỏi không gian này!

Trước mắt, Cơ Nghiêu Họa vì Doanh Trạch mà hao hết linh lực. Doanh Trạch còn đang ở trong Phần Thiên Lô bài trừ tử khí nhập thể. Nếu bị tàn hồn tìm tới, quả thực chỉ biết nằm im mặc người xâu xé!

Phía trước đột nhiên không nghe thấy Hề Thiên Tuyết thổi sáo nữa. Hai hư ảnh này lại từ chỗ đó tới đây, không biết tình huống bên kia thế nào.

Đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu Mộ Khinh Ca.

Nàng lập tức phản ứng.

Linh Lung Thương rời tay phóng tới hư ảnh đang chạy đi.

Tàn hồn đang tấn công nàng trông thấy hành động này thì cười lên man rợ: "Ngu ngốc! Binh khí vô dụng với chúng ta!"

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã dại ra.

"A!!!"

Tiếng kêu đau đớn, Linh Lung Thương xuyên qua tàn hồn kia, thực sự đốt cháy được.

"Này... đây là Thánh khí! Ngươi cư nhiên có Thánh khí! Lại còn là Thánh khí nhiều thuộc tính!" Tàn hồn đang vọt tới chỗ Mộ Khinh Ca thấy vậy hoảng sợ kêu, thân ảnh run rẩy.

Thánh khí có hồn!

Là linh hồn được nuôi dưỡng!

Bọn họ chỉ là tàn hồn, phiêu đãng tại nơi đây kéo dài hơi tàn. Nhưng hồn khí trong Thánh khí lại được tỉ mỉ nuôi dưỡng, tâm thần tương liên với chủ nhân!

Thánh khí sở dĩ gọi là Thánh khí, chính bởi vì nó có thể đả thương hồn phách!

Hắn trơ mắt nhìn đồng bạn mình, cái tên kén cá chọn canh kia hóa thành khói đen ngay trước mặt hắn.

Linh Lung Thương hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu bay về bên Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nâng tay tùy ý cầm Linh Lung Thương. Linh Lung Thương kêu lên vui sướng.

Mộ Khinh Ca lạnh mắt nhìn tàn hồn muốn đoạt xá nàng, nở nụ cười lãnh khốc.

Nàng cầm Linh Lung Thương, đâm thẳng vào tàn hồn kia!

Tàn hồn chưa hết kinh sợ, bỗng chốc thấy mũi thương khủng bố đâm vào mình, sợ tới mức muốn bỏ chạy. Nhưng hắn nhanh, Mộ Khinh Ca càng nhanh hơn!

Nàng sử dụng Tinh Thủy Bộ, khiến tàn hồn không thể trốn.

"Tha tha... tha ta... A!!!"

Mộ Khinh Ca mặc hắn đau khổ cầu xin, trực tiếp dùng Linh Lung Thương chấm dứt.

Xử lý xong hai tàn hồn, Mộ Khinh Ca lại nhanh chóng chạy tới hướng Hề Thiên Tuyết. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chưa muộn!

...

Mộ Khinh Ca dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ Hề Thiên Tuyết, xa xa trông thấy bóng người ngã xuống.

Nàng giật mình, lập tức xuất hiện ngay cạnh nàng.

"Hề Thiên Tuyết!" Mộ Khinh Ca trầm giọng gọi.

Nữ tử nằm dưới đất chính là Hề Thiên Tuyết. Hình như nàng bị hôn mê. Trước khi hôn mê không biết đã xảy ra chuyện gì, trông sắc mặt rất thống khổ.

Mộ Khinh Ca ngồi xổm bên cạnh nàng, nâng nàng từ dưới dất dậy, để đầu nàng tựa vào vai mình.

"Hề Thiên Tuyết? Hề Thiên Tuyết! Thiên Tuyết!" Mộ Khinh Ca thấp giọng khẽ gọi.

Nàng đáp tay lên mạch môn Hề Thiên Tuyết, kiểm tra thân thể nàng.

Đột nhiên đáy mắt nàng lóe ánh tối u ám. Mà lúc này, Hề Thiên Tuyết đang hôn mê chậm rãi mở mắt đẹp, ánh mắt nhu mì như nước nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Hình như có cảm giác, Mộ Khinh Ca rũ mi nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đối diện với cặp mắt câu hồn kia.

Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết nhào vào lòng Mộ Khinh Ca, gắt gao ôm chặt cánh tay nàng, thanh âm đáng thương: "Ta sợ quá!"

Đáy mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua tia lạnh băng, nhếch cong môi, ôm lấy nàng thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai