Chương 992: Ta chưa làm gì cả
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Mộ Khinh Ca cứng đờ người, sắc mặt xấu hổ.
Nàng trông thấy cặp mắt Hề Thiên Tuyết ẩn chứa kiểu vừa thẹn vừa giận.
Mộ Khinh Ca nhanh chóng đưa lưng về phía nàng, theo bản năng giải thích: "Y phục không phải ta cởi."
Nói xong, nàng giựt khóe miệng, cảm thấy giải thích cũng như không.
Mà phía sau, Hề Thiên Tuyết không lên tiếng.
Mộ Khinh Ca đợi một lát, căng thẳng nói: "Ngươi mặc xong chưa?"
"Ngươi quay qua đây." Thanh âm Hề Thiên Tuyết rốt cuộc vang lên.
Mộ Khinh Ca thầm thở phào, xoay người nhìn về phía nàng. Lúc này Hề Thiên Tuyết đã đứng dậy chỉnh trang lại y phục, không nhìn ra bất thường nào.
Nhưng gò má nàng vẫn ửng hồng, hốc mắt phiếm đỏ.
"Ta chưa làm gì cả!" Mộ Khinh Ca nhanh chóng giải thích. Sợ Hề Thiên Tuyết hiểu lầm, nàng lại bổ sung thêm câu: "Cũng chưa thấy gì cả."
Nàng đúng là chưa thấy gì cả, lúc Mị Cơ cởi y phục, nàng còn đang học Phệ Hồn Thuật, căn bản không chú ý. Chờ nàng xử lý xong Mị Cơ, xoay người lại thấy Hề Thiên Tuyết tỉnh rồi.
Với cả, đều là nữ tử, Hề Thiên Tuyết có, nàng cũng có. Cho dù chỉ liếc mắt tí, cũng không thể coi là thiệt thòi.
Nhưng mà...
Mộ Khinh Ca thầm thở dài, nàng biết trong suy nghĩ Hề Thiên Tuyết, mình là nam tử.
Thân thể bị nam tử nhìn thấy, đương nhiên sẽ không thoải mái.
"Ngươi không cần giải thích, ta sẽ không bắt ngươi phụ trách." Hề Thiên Tuyết nói với Mộ Khinh Ca.
"..." Mộ Khinh Ca cứng họng.
Phụ trách? Nếu nàng có thể phụ trách, sao còn vụng về giải thích Hề Thiên Tuyết?
Ài!
"Vừa rồi..." Hề Thiên Tuyết lại mở miệng. Gò má ửng hồng dần rút đi, nói với Mộ Khinh Ca: "Vừa rồi tuy ta bị nhốt, nhưng vẫn biết chuyện gì phát sinh. Đa tạ ngươi đã cứu ta!"
Hề Thiên Tuyết thật lòng cảm kích.
Nếu không phải Mộ Khinh Ca, e rằng nàng đã bị ma nữ kia đoạt xá, hoặc là bị vũ nhục. Nếu thật vậy, thà rằng nàng đi chết.
"Không cần khách khí." Mộ Khinh Ca kéo kéo miệng. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, thấy nàng ấy ngơ ngẩn nhìn mình, lại nói thêm: "Chúng ta là một đội, nên hỗ trợ nhau."
Hề Thiên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Vì muốn hòa hoãn bầu không khí, Hề Thiên Tuyết nhìn hai bên xung quanh một chút, hỏi: "Tàn hồn Mị Cơ đâu?"
Sau khi Mị Cơ thoát ra khỏi cơ thể, nàng ngất đi, đương nhiên không biết chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng chuyện trước đó nàng tương đối nhớ rõ, bắt đầu từ khi Mộ Khinh Ca và Mị Cơ mèo vờn chuột, cho tới hai mắt Mộ Khinh Ca biến thành kim sắc.
"Biến mất rồi sao?" Hề Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, chỉ có thể tìm được một từ tương đối chính xác.
Mộ Khinh Ca gật đầu: "Xem như vậy đi."
Hề Thiên Tuyết thở dài, có chút xin lỗi Mộ Khinh Ca: "Đều do ta nhất thời chủ quan, để nàng ta thừa cơ xém chút nữa đoạt xá ta."
Mộ Khinh Ca lắc đầu: "Hiện tại ngươi chưa khôi phục linh lực, đương nhiên không phải đối thủ của ả. Huống chi tàn hồn tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn không giống lẽ thường, rất khó đối phó."
Hề Thiên Tuyết ảm đạm gật đầu.
Mộ Khinh Ca nói với nàng: "Nếu ngươi thấy ổn rồi, vậy chúng ta quay về thôi. Phỏng chừng Cơ Nghiêu Họa đang chờ đến sốt ruột."
Nhớ tới hai đồng bạn, Hề Thiên Tuyết mới nhanh chóng hỏi: "Doanh Trạch thế nào rồi?"
"Lúc ta tới, tình huống có chút giảm bớt." Mộ Khinh Ca bảo.
Nghe thấy tình huống Doanh Trạch khá hơn, Hề Thiên Tuyết mới nhẹ thở ra: "Ta không sao, chúng ta về đi."
"Được."
...
Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết cùng trở lại chỗ nghỉ ngơi tạm thời, thấy Cơ Nghiêu Họa đang nôn nóng đi qua đi lại. Mà Doanh Trạch ngồi trong Phần Thiên Lô đã mở mắt, tử khí màu đen được bức ra sạch sẽ.
Thấy hai người trở về, lo lắng trong mắt hắn mới giảm bớt.
Cơ Nghiêu Họa kích động xông tới, nói với Mộ Khinh Ca: "Sao lâu vậy? Ta suýt đi tìm các ngươi rồi!" Vừa rồi hắn khó xử muốn chết. Một bên là Mộ Khinh Ca đi lâu chưa về, một bên lại là Doanh Trạch.
"Phát sinh chút chuyện nhỏ, nên chậm trễ chút." Mộ Khinh Ca giải thích qua loa.
Cơ Nghiêu Họa quan tâm hỏi: "Các ngươi không sao chứ?" Nói xong, hắn lại quay sang hỏi Hề Thiên Tuyết: "Hề thần nữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là tàn hồn trong chiến trường cổ." Mộ Khinh Ca giành đáp trước.
Hề Thiên Tuyết suýt nữa bị đoạt xá, cần gì phải khiến nàng ấy nhớ lại chuyện trải qua?
"Tàn hồn chiến trường cổ!" Cơ Nghiêu Họa nghe xong biến sắc.
Lúc này, Doanh Trạch chậm rãi nói: "Ta có đọc qua một miêu tả đơn giản, đích xác từng nói trong chiến trường cổ, rất nhiều thần ma có tu vi cường đại không cam lòng cứ thế chết đi, nên dùng tàn hồn tu luyện phiêu đãng ở đây, tìm kiếm thân thể thích hợp."
"Biến thái vậy sao!" Cơ Nghiêu Họa hoảng sợ.
"Tàn hồn rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, chiêu thức bình thường không có hiệu quả với chúng." Doanh Trạch nhíu mày.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn. Vì chuẩn bị cho lần tiến vào này, hắn đúng là nỗ lực đọc nhiều sách cổ.
"Lợi hại vậy! Chúng ta phải đánh làm sao?" Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Ngay sau đó hắn lại hỏi Mộ Khinh Ca: "Khinh Ca, mọi người làm cách gì thoát khỏi chúng?"
Mộ Khinh Ca đi qua chỗ Doanh Trạch, vừa trả lời Cơ Nghiêu Họa: "Thánh khí có thể trực tiếp tấn công hồn phách, cho nên chúng ta không cần quá lo lắng. Nhưng hai người họ thì phải chú ý."
Nói xong, nàng lại bảo Doanh Trạch: "Đưa tay ra đây."
Doanh Trạch giơ tay cho Mộ Khinh Ca bắt mạch.
Cơ Nghiêu Họa nghe Mộ Khinh Ca nói, lập tức khôi phục tinh thần, khoe khoang: "Thì ra Thánh khí có điểm lợi này! Hừ hừ, tàn hồn! Đến đây đi! Tới một con gia giết một con, tới một đôi, gia gia giết cả đôi!"
Ý chí hắn đang sôi sục, Mộ Khinh Ca bắt mạch cho Doanh Trạch, hất một chậu nước lạnh: "Thánh khí của ngươi mới được chế tạo không lâu, hồn khí vẫn chưa được nuôi dưỡng tốt, hiện tại nó như trẻ sơ sinh yếu ớt. Gặp phải tàn hồn bình thường còn đỡ, nếu gặp phải tàn hồn lợi hại, hồn khí của ngươi sẽ bị ăn lại, Thánh khí sẽ bị giáng cấp thành Thần khí."
"Không thể nào!" Cơ Nghiêu Họa kêu rên.
Mộ Khinh Ca nói với Doanh Trạch: "Tử khí trong người ngươi đã được bài trừ sạch sẽ. Nhưng ngươi cũng bị hao tổn nhiều, phải dùng đan dược cẩn thận điều tức."
Doanh Trạch gật đầu, nhảy ra khỏi Phần Thiên Lô.
Lúc này, Hề Thiên Tuyết nói với Cơ Nghiêu Họa: "Tàn hồn đích xác có phân chia cấp bậc. Lúc ta canh gác, tàn hồn xuất hiện đầu tiên không biết nói chuyện, đôi mắt không có lục quang, ba con tới sau thì lại có thể mở miệng nói, còn ăn sạch tàn hồn trước đó."
Nàng nói chuyện, khiến sắc mặt Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch trở nên ngưng trọng.
Cơ Nghiêu Họa nhìn quạt mình, hỏi Mộ Khinh Ca: "Nói vậy là, quạt của ta chỉ đối phó được với đám gia hỏa cấp thấp nhất?"
"Thử xem là biết." Mộ Khinh Ca đáp.
Nàng bảo ba người: "Nơi này xuất hiện tàn hồn, vậy cũng không an toàn. Chúng ta phải lập tức đổi chỗ, mọi người đều cần nghỉ ngơi nhiều."
Ba người thầm chấp nhận.
Mới tới chiến trường cổ mấy ngày, bọn họ đều thương tích không nhẹ.
Hề Thiên Tuyết ở lối vào đã bị Ngụy Mạc Lợi đả thương, vừa rồi còn xuýt bị tàn hồn bám thân. Doanh Trạch bị tử khí nhập thể, suýt chút chết ở chiến trường cổ. Linh lực Mộ Khinh Ca bị tiêu hao quá nhiều, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mà đã phải chiến đấu liên tục. Cơ Nghiêu Họa cũng thế, vì muốn chữa thương cho Doanh Trạch, bản thân cũng bị phản phệ.
Cho nên hiện tại bốn người họ đều cần một nơi yên tĩnh và an toàn, tập trung tĩnh dưỡng.
Nếu không, con đường kế tiếp sẽ càng khó đi!
Bàn bạc xong, bốn người lại tiếp tục đi phía trước.
Trên đường có gặp phải một vài tàn hồn cấp thấp, đều bị Mộ Khinh Ca thả Linh Lung Thương ra giải quyết. Ngẫu nhiên có để một hai con cho Cơ Nghiêu Họa luyện tập.
Doanh Trạch tận mắt nhìn những tàn hồn đó, dọc đường đi đều rất im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Đi một hồi, cuối cùng bọn họ tìm được nơi nghỉ ngơi thích hợp.
Đây là cầu đá bị đứt gãy, cầu đá hình vòm, gầm cầu vừa vặn có thể chứa bốn người. Vị trí bí ẩn không dễ bị phát hiện.
Nhóm lửa xua hàn, bốn người ăn đan dược, bắt đầu đả tọa tu luyện.
Mộ Khinh Ca đặt Linh Lung Thương đứng sừng sững ngoài vòm cầu. Một khi có tàn hồn tới gần, Linh Lung Thương sẽ tự động công kích, thay họ tiêu trừ tai họa ngầm.
Sau khi Mộ Khinh Ca điều tức, cảm thấy linh khí lại trở nên sung túc, rồi sau đó tu luyện nội dung Thần Sách cuốn Trung một lần.
Tới chiến trường cổ lần này, làm nàng rõ ràng cảm nhận được tác dụng của Thần Sách cuốn Trung!
Đợi nàng kết thúc tu luyện, mở mắt đã phát hiện Doanh Trạch tỉnh sớm hơn nàng, đang im lặng nhìn đống lửa nhảy múa.
Mô Khinh Ca hơi nhíu mày.
Doanh Trạch đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, mở miệng nói: "Ổn?"
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Doanh Trạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ngọn lửa, chậm rãi nói: "Ta nghĩ, mình đến đây có phải quá sớm rồi không."
Trải qua mấy ngày nay, khiến hắn cảm giác mình là một cái trói buộc.
"Chúng ta là một đoàn thể, không ai là trói buộc." Mộ Khinh Ca mở miệng.
Lúc này, Hề Thiên Tuyết cũng mở mắt. Nàng nhìn về phía Doanh Trạch, mở miệng nói: "Nếu theo như lời ngươi nói, vậy trong bốn người chúng ta, tu vi ta thấp nhất phải chăng càng trói buộc?"
Doanh Trạch im lặng.
Hắn như có khúc mắc.
Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết không nói nữa, mà chờ hắn nghĩ thông suốt.
Một lát sau, Cơ Nghiêu Họa mở mắt ra. Thấy Doanh Trạch im lặng thì sửng sốt một chút. Hắn nở nụ cười xán lạn, vỗ bộp bộp vào vai Doanh Trạch: "Huynh đệ, mục đích ngươi tới đây còn không phải là muốn tìm kiếm đột phá sao? Nói không chừng, chúng ta đi tiếp đi tiếp là ngươi có thể đột phá lên Kim cảnh. Đến lúc đó, ta cần phải nhờ ngươi bảo vệ, ngươi không nên ghét bỏ ta kéo chân sau đâu nhé!"
Doanh Trạch chuyển mắt nhìn hắn, tâm tình tốt hơn một chút.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, cảm thấy con người này có một điểm rất tốt chính là, đặc biệt biết cách tạo bầu không khí!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip