Chương 860 - Hoàng Ngự Giang Sơn (2)
Edit : HA - user31662849
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
Mộc Miên là cung nữ thiếp thân bên người nguyên chủ.
Nàng vẫn luôn trông chừng ở chỗ này, vừa thấy Sơ Tranh còn sống, đầu tiên là kinh sợ, sau đó lại là vui mừng khôn xiết.
Hốc mắt Mộc Miên đã hồng hồng, âm thanh nghẹn ngào: " Điện hạ, ngài thực sự không chết sao?"
Điều này dù thế nào cũng vẫn không thể tin nổi.
Rõ ràng thái y đã chẩn bệnh qua.
Làm sao lại...
Không có việc gì đwọc chứ?
Sơ Tranh trở lại ngồi trên linh sàng: "Ừ."
Mộc Miên bưng miệng, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.
" Nô tì thực sự cho rằng ngài đã chết..." Mộc Miên tự đánh mình hai cái tát: " Ngài không sao, thật là tốt quá rồi."
-
Sơ Tranh khởi tử hoàn sinh, tin tức trong nháy mắt truyền đi khắp hoàng cung.
Sơ Tranh cũng được đón về Tử Vi cung.
Tử Vi chính là tên Đế Vương Tinh, cung điện nàng ở mà lại lấy cái tên này, đây chính là không tiếng động tuyên bố, nàng chính là trữ quân tương lai.
Mà Tử Vi cung, lại đúng là nơi ở của Hoàng Thái Nữ.
Nguyên chủ tuổi còn nhỏ mà đã là chủ nhân của cung điện này, điều này cũng đã cho thấy, Nữ Hoàng Bệ Hạ đối với nàng thịnh sủng cỡ nào.
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt.
Treo cờ trắng, đèn lồng trắng, còn có không ít lụa trắng các thứ.
" Điện hạ..."
" Thỉnh an điện hạ."
Cung nữ thái giám đều không dám quá thân cận với Sơ Tranh, đáy mắt đều lộ ra vẻ kinh sợ.
Khởi tử hoàn sinh, không ai có thể tưởng tượng được lại có chuyện này xảy ra.
"Lấy những thứ này xuống." Mộc Miên đỡ Sơ Tranh đi vào, phân phó những cung nữ thái giám kia: " Nhanh đi mời thái y lại đây."
" Vâng."
Bọn cung nữ thái giám lập tức hành động.
So với thái y, Phụ hậu của nguyên chủ đã tới trước một bước.
Là một nam nhân cực kì đẹp đẽ, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Quần áo tuy rằng rực rỡ, nhưng cũng không nữ tính như Sơ Tranh tưởng tượng, chỉ là vạt áo cùng tay áo tương đối phiêu dật.
" Tiểu Tranh."
Ôn Ngô bước nhanh tới, tầm mắt đặt trên người nàng xem xét một lượt, cuối cùng là không kiềm được xúc động, tình cảm nơi đáy mắt giống như hồng thủy vỡ đê trào ra.
"Không phải ta đang nằm mơ chứ?"
Ôn Ngô không thể tim được.
" Không phải, con còn sống." Sơ Tranh bình đạm nói.
Ôn Ngô tự véo mình một cái, cảm giác được đau đớn.
Không phải đang nằm mơ.
Nữ nhi của hắn thật sự còn sống.
Còn sống...
Ôn Ngô lẩm bẩm: " Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi..."
Sơ Tranh đang dựa vào đầu giường, Ôn Ngô ngồi bên cạnh, có lẽ là vì nam nữ khác biệt, hắn cũng chỉ ngồi đó, không có bất cứ hành vi nào vượt quá giới hạn.
Nhưng hai tay đang đặt trên đầu gối đã run rẩy không ngừng.
Ánh mắt cũng chăm chú nhìn cô chằm chằm.
Giống như sợ nếu mình lỡ chớp mắt, Sơ Tranh sẽ biến mất.
"Đã truyền thái y chưa?" Ôn Ngô quay đầu hỏi Mộc Miên: " Mau tuyên thái y tới xem cho Tiểu Tranh."
Mộc Miên hành lễ: " Hồi Phượng Quân, đã đi mời."
Trước khi thái y tới, Ôn Ngô liên tục cẩn thận hỏi Sơ Tranh xem cô có chỗ nào không khỏe không.
Sơ Tranh tỏ vẻ không có.
Chờ thái y tới, Ôn Ngô liền bảo thái y kiểm tra kĩ lưỡng cho Sơ Tranh.
Ôn Ngô không thích hợp ở lại nữa, hắn rời khỏi phòng, đi ra gian ngoài chờ.
Thái y trong lòng cũng kinh hoảng chết khiếp.
Người đều đã chết, sao còn có thể sống lại?
Mặc kệ nàng ta có tin hay không.
Hiện tại, vị điện hạ vốn được cho là đã chết kia cũng đang ngồi ở trước mặt, không cảm xúc nhìn lại chòng chọc.
Sắc mặt Sơ Tranh không tốt lắm, đó căn bản không phải là sắc mặt của người sống. Con ngươi đen nhánh âm trầm như ngưng sương, khí lạnh lan tỏa khắp nơi.
Bị cô nhìn tới, thái y cũn g tê dại cả da đầu.
Thái y kiên trì tiến lên: "X.... Xin điện hạ cho vi thần xem mạch."
Sơ Tranh vươn tay.
Ngón tay thái y áp trên cổ tay ấm áp của Sơ Tranh.
Là người.
Thái y hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ngược lại một nghi vấn khác lại dâng lên: " Điện hạ vốn đã chết, như thế nào có thể sống lại được."
" Điện hạ, trên người ngài còn có thương tích, xin ngài cởi quần áo để vi thần nhìn kĩ xem." Thái y cẩn thận nói.
Nơi nguyên chủ bị thích khách đâm đã kết vảy.
Sơ Tranh duỗi tay muốn sờ.
Thái y vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nói: " Điện hạ, ngài đừng sờ."
Sơ Tranh: "..."
Thái y ngăn cản Sơ Tranh táy máy, cũng nhanh chóng băng bó tốt cho cô rồi lui ra.
-
Ôn Ngô ở bên ngoài đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy lo lắng, thình thoảng còn ngó vào bên trong nhìn một chút.
Thái y vừa ra ngoài, Ôn Ngô đã lập tức lên tiếng; "Tiểu Tranh thế nào rồi?"
Thái y hành lễ: "Hồi Phượng Quân, thân thể Điện hạ đã không đáng ngại."
" Tiểu Tranh, nàng...." Ôn Ngô hạ giọng: " Sao có thể khởi tử hoàn sinh được?"
Mồ hôi lạnh của thái y đã tuôn như suối: " Phượng Quân, thứ cho vi thần vô năng."
Ôn Ngô nhíu này: " Tiểu Tranh có khả năng còn chưa chết, thế mà Thái Y viện các ngươi lại nói nàng đã chết...."
Ôn Ngô còn chưa nói xong, thái y đã quỳ phịch xuống đất.
" Phượng Quân, lúc đó Điện hạ quả thật đã chết, toàn bộ thái y của Thái Y viện đã chẩn bệnh qua, vi thần vạn vạn cũng không dám lừa gạt Phượng Quân!!"
"Thế Tiểu Tranh là bị làm sao?"
Nữ nhi hắn rõ ràng còn rất tốt!
" Cái này..."
Thái y sao có thể biết được.
"Thế này là sao đây?"
Giọng nữ mang theo uy nghiêm từ bên ngoài vang lên.
Thân ảnh vàng sáng được người vây quanh tiến vào, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt nghiêm nghị.
" Bệ hạ." Thái y vội vàng hành lễ.
Ôn Ngô cũng hành lễ theo: " Thỉnh an bệ hạ."
Nữ hoàng tiến lên nâng Ôn Ngô dậy, giọng điệu quan tâm: " Mau đứng dậy, Tiểu Tranh đâu? Trẫm nghe nói Tiểu Tranh đã không sao rồi?"
" Tiểu Tranh ở bên trong." Ôn Ngô nói.
" Theo trẫm đi xem Tiểu Tranh." Nữ hoàng kéo Ôn Ngô đi vào.
Ôn Ngô không dám từ chối, đi theo Nữ hoàng vào trong.
Sơ Tranh vẫn giữ nguyên tư thế, cứ như không có gì thay đổi, thấy Nữ hoàng cùng Ôn Ngô tiến vào cũng không tỏ vẻ gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lại.
Con ngươi nữ hoàng khẽ nheo lại, tiếp theo lại lập tức lộ ra vài phần vui vẻ quan tâm, đi vài bước tới mép giường, vươn tay ra kéo Sơ Tranh.
" Để trẫm nhìn xem."
Sơ Tranh tránh đi, tay Nữ hoàng liền trơ trọi trên không trung, khiến nàng ta cũng phải sửng sốt.
Nhưng nữ hoàng cũng chẳng biểu hiện gì ra ngoài, chỉ cho là Sơ Tranh mới tỉnh lại, tất cả cũng chỉ là phản ứng nhất thời.
Nàng ta nói vài câu quan tâm, Sơ Tranh cũng đều không để ý tới.
Nữ hoàng kiên nhẫn hỏi: " Tiểu Tranh, có chỗ nào không thoải mái không? Nói cho trẫm biết."
"Ngươi không ở lại chỗ này, ta liền thoải mái." Sơ Tranh cuối cùng cũng mở miệng
"Tiểu Tranh!" Ôn Ngô thấp giọng quát.
Nữ hoàng giơ tay: " Hài tử mới tỉnh lại, có thể là còn bị hoảng sợ, không có việc gì."
"Bệ hạ, ngài quá nuông chiều nàng." Ôn Ngô thở dài.
Nữ hoàng cười : "Tiểu Tranh không làm sao là tốt rồi, đây là lễ vật trời cao đã ban tặng cho trẫm."
Sơ Tranh: "..."
Nữ nhân trong ngoài bất nhất.
Rõ ràng chỉ ước gì ta chết thẳng cẳng.
Nữ hoàng không hỏi Sơ Tranh quá nhiều vấn đề, còn bảo cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ đến chuyện gì khác, cuối cùng còn ban thưởng không ít đồ tốt.
-
Thái y vẫn còn quỳ ở bên ngoài, hoàn toàn không dám động đậy.
Nữ hoàng vừa đi đến, nàng ta đã lập tức cúi đầu càng thấp.
Nữ hoàng thấy cửa phòng đóng lại, lúc này mới mở miệng: "Tiểu Tranh sao lại thế này?"
" Bệ hạ, vi thần... Vi thần cũng không biết."
" Ngươi là thái y mà lại không biết?" Mặt nữ hoàng đã trầm xuống: "Trước đó rốt cuộc là Tiểu Tranh đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chẩn bệnh kiểu gì vậy hả?"
Thái y đã run như cầy sấy.
Nhưng nàng ta thật sự không biết mà.
Hơn nữa, tình huống lúc đó còn có nhiều thái y như vậy, tất cả còn đều xem qua, đúng là nàng đã chết.
Nhưng mà lời này giờ còn có thể nói ra sao?
Thái y chỉ có thể cúi gằm đầu xuống, không dám hé răng lấy nửa lời.
Nữ hoàng trầm mặt phân phó: "Truyền tất cả thái y của Thái Y Viện tới, cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Tranh, nếu Tiểu Tranh có bất trắc gì, ai cũng đừng mong toàn mạng."
======================
#sha:
Có rất nhiều vị trí quan lại trọng yếu đều là do nữ tôn nắm giữ, nên các nàng cũng đừng ngạc nhiên nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip