Chương 961 - Nhất Nhật Vi Sư (30)

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Em... Để em tự thay." Mặt Kiều Liễm đỏ lựng lên.

Sơ Tranh nhìn tay hắn: "Tay em có thể làm được sao?"

"Có... Có thể." Thiếu niên kiên định gật đầu.

Sơ Tranh buông hắn ra. Kiều Liễm cầm quần áo, nhưng hắn còn chưa đứng lên, cả người đã lại ngã trở về.

Đầu hắn vẫn còn choáng váng.

"Để tôi làm."

Sơ Tranh đỡ hắn nằm xuống.

"Cô giáo... không cần." Kiều Liễm quẫn bách níu lại quần áo: "Lát nữa em sẽ thay."

Sơ Tranh đẩy tay hắn ra, lý lẽ hùng hồn: "Tôi giúp em thay quần áo chứ đâu có làm gì, em sợ gì chứ."

"Cô giáo, em có thể tự thay."

"Ừ."

Kiều Liễm tưởng Sơ Tranh đã đồng ý, ai biết một giây sau, Sơ Tranh đã đè tay hắn lại.

Tay kia của Kiều Liễm bị thương nên không làm gì được, đầu óc lại còn choáng vô cùng, chỉ có thể nhìn ngón tay trắng nõn của Sơ Tranh mở từng cúc áo của mình ra.

Thân thể căng cứng của Kiều Liễm dần dần lộ ra.

Vân da đường cong trôi chảy, còn có chút cơ  bụng rắn chắc mạnh mẽ, hóa ra cũng không yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Áo sơ mi tuột đến khuỷu tay.

Con ngươi Sơ Tranh bất chợt rét lạnh.

Trong đầu Kiều Liễm ' ong ' một tiếng, giống như dây cung đang căng cứng bỗng đứt phựt.

Hắn lập tức tránh khỏi Sơ Tranh, ôm quần áo rúc vào ghế salon, cánh môi dần trở nên trắng bệch.

Cô ấy đã nhìn thấy.

Cô ấy sẽ ghét bỏ mình.

Kiều Liễm không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh, chỉ vùi đầu thật thấp.

Bỗng hắn cảm giác bên người mình như trầm xuống.

Cô gái chống một tay sang bên cạnh, tay kia nâng nhẹ cằm hắn lên để hắn phải ngẩng đầu.

Mắt Kiều Liễm đảo loạn, không dám nhìn vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh buông hắn ra, ngón tay rơi xuống mép áo, khẽ kéo một cái.

Vết thương trên cánh tay trong nháy mắt bại lộ.

Dữ tợn, khủng bố.

Vết thương mới và vết thương cũ chồng chất lên nhau.

Cực kỳ bắt mắt.

Thân thể Kiều Liễm khẽ run rẩy. Sơ Tranh trầm mặc trút bỏ quần áo của hắn, cô kéo hắn ôm vào trong ngực, lại nhìn xuống lưng hắn.

Trên lưng cũng là những vết thương tương tự.

Sơ Tranh khẽ siết chặt hơn: "Là kẻ nào làm?"

Kiều Liễm không nói lời nào.

"Kiều Hồng?"

Kiều Liễm run rẩy.

Sơ Tranh ôm hắn một lúc, lát sau cô mới bình tĩnh lại, cầm quần áo mặc vào cho hắn.

Sơ Tranh cúi đầu cài cúc, Kiều Liễm chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của cô.

"Cô... cô giáo..." Kiều Liễm nhỏ giọng gọi: "Có phải em rất khó coi không?"

Sơ Tranh ngước mắt: "Không có."

Kiều Liễm bất giác nắm bóp tay mình: "Cô sẽ ghét bỏ em sao?"

Sơ Tranh chỉnh lại cổ áo cho hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đầy thấp thỏm của thiếu niên, chậm rãi nói: "Không."

"Cô giáo, em..."

Đột nhiên Kiều Liễm đổ xuống ghế, thân thể con gái mềm mại đè lên.

Con ngươi Kiều Liễm trợn to, gương mặt quen thuộc không ngừng phóng đại trong đáy mắt hắn.

Trên bờ môi chợt nóng lên, đầu Kiều Liễm ' ong ' một tiếng, tiếp theo đã không còn có thể nghĩ được gì nữa.

Hắn có thể trông thấy hàng mi dài hơi rũ xuống, ngăn trở ánh sáng từ đáy mắt của cô.

Hơi thở nóng rực rơi trên mặt hắn, mang theo sự ngứa ngáy khẽ khàng.

-

"Cô... cô giáo..."

Tiếng Kiều Liễm đã hơi run rấy, cả gương mặt đỏ ửng. Hắn chóng mặt dựa vào Sơ Tranh, nhịp tim đập như trống trận.

Sơ Tranh hôn hắn thêm mấy lần rồi ôm hắn đi vào trong.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Kiều Liễm không dám nhìn Sơ Tranh nữa, dứt khoát nhắm mắt lại.

Kiều Liễm cảm giác trước mặt tối sầm, trên trán hơi nóng lên, rồi hắn nghe tiếng bước chân đi ra xa dần.

Kiều Liễm choáng váng. Hắn đưa tay lên cảm nhận trái tim đang đập thình thịch.

Cô giáo .... hôn hắn.

Không giống những gì hắn nghĩ, nhưng mà...

Trong lòng Kiều Liễm có sự ẩn ẩn ngọt ngào và mừng thầm ngây ngất.

Kiều Liễm suy nghĩ lung tung một lát, rất nhanh đã ngủ mất.

Giấc ngủ lần này rất sâu.

Hôm sau, Kiều Liễm đột nhiên ngồi dậy.

Hắn xốc chăn nhìn xuống, ảo não nhắm mắt lại, lát sau mới xuống giường rồi cấp tốc thu thập hiện trường.

Kiều Liễm lén lút mở cửa phòng ra, không thấy Sơ Tranh dâu, hắn lập tức ném chăn vào máy giặt.

Hắn vừa mới bấm nút đã bị người phía sau ôm lấy: "Dậy sớm vậy."

"Cô, cô giáo." Thân thể Kiều Liễm cứng ngắc, nói chuyện cũng không lưu loát được nữa: "Chào buổi sáng."

"Em đang làm gì?"

Bàn tay đang để bên người hắn chợt siết lại, chậm rãi đáp: "Giặt ga giường."

Hắn không nhìn thấy biểu cảm của người phía sau, chỉ cảm nhận được hô hấp của cô.

Sơ Tranh không hỏi hắn vì sao sáng sớm đã giặt ga giường, chỉ có nụ hôn rơi xuống trên cổ hắn: "Ăn sáng đi." Sau đó liền buông lỏng hắn ra.

Kiều Liễm quay đầu lại, Sơ Tranh đã đi vào bên trong.

Thời tiết đã chuyển lạnh, cô lại mặc một bộ váy dài tay ở nhà, vạt váy chỉ dài tới đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn thon thả.

Trước đây, vừa tỉnh lại là hắn quên hết những giấc mộng.

Vậy mà bây giờ, trong đầu Kiều Liễm lại tràn ngập giấc mộng tối qua. Cô giáo bị hắn đè dưới thân...

Không được.

Không thể nghĩ.

Kiều Liễm vỗ vỗ mặt, trấn định đi rửa mặt.

Chờ hắn ra, Sơ Tranh đã ngồi bên bàn ăn sáng.

Kiều Liễm chậm rãi đi qua, hắn vừa định ngồi xuống bên cạnh, Sơ Tranh đột nhiên túm chặt hắn, dùng sức kéo để hắn phải ngồi vào lòng cô.

"Cô, cô giáo?" Kiều Liễm khẩn trương không thôi.

Sơ Tranh vòng tay quanh hắn: "Chuyện hôm qua, có muốn nói không?"

Hôm qua Sơ Tranh không hỏi, không có nghĩa là cô sẽ không hỏi hôm nay.

Kiều Liễm bị Sơ Tranh ôm, cô còn cố ý dùng tay đè ép hắn, không cho hắn đứng dậy.

Kiều Liễm khẽ cắn môi: "Cô giáo, cô ôm em như vậy có hơi khó chịu."

Nhiệt độ trên người cô ấm áp đến nóng bỏng, như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Lúc này da thịt của hắn và cô còn kề sát nhau, cảm giác lại càng thêm thiêu đốt.

"Ôm thế nào thì em không khó chịu?" Sơ Tranh không ngại học hỏi.

Mặt Kiều Liễm như bị phỏng: "Cô giáo ôm... liền khó chịu."

Sơ Tranh đặt cằm lên bả vai hắn: "Nơi nào khó chịu?"

Rõ ràng chỉ là một thanh âm lãnh đạm bình tĩnh, thế nhưng Kiều Liễm không khỏi cảm thấy Sơ Tranh đang trêu chọc mình.

Kiều Liễm không có cảm giác Sơ Tranh sẽ thả hắn ra, rốt cục đành từ bỏ. Hắn quay đầu nhìn vào Sơ Tranh: "Cô giáo, cô thích em sao?"

"Ừ."

Sơ Tranh thoải mái thừa nhận.

Kiều Liễm sửng sốt.

Nửa ngày sau mới tiếp tục hỏi: "Cô sẽ không ghét bỏ em còn ấu trĩ sao?"

Thứ ngăn cách bọn họ không chỉ là danh xưng thầy trò.

Còn có cả tuổi tác.

Tuổi hắn nhỏ hơn cô rất nhiều...

Đáy lòng hắn tự biết rất rõ ràng, Lục Châu nói không sai, tuổi tác sẽ trở thành trở ngại lớn nhất giữa bọn hắn.

"Tôi có khả năng chăm sóc em." Sơ Tranh nói, giọng điệu tùy ý: "Tại sao lại ghét bỏ em."

"......" Kiều Liễm luôn cảm thấy lời này có điểm gì là lạ.

Kiều Liễm thở một hơi, chủ động đưa tay ôm cổ Sơ Tranh: "Cô giáo, em là học sinh của cô, cô thật sự muốn kết giao cùng em sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

Ngữ khí của cô không phải lo lắng sẽ có vấn đề gì.

Mà là có vấn đề gì, cô sẽ lập tức giải quyết triệt để.

Kiều Liễm chần chừ, nói: "Nếu bị trường học biết sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm..."

"Em không muốn để trường học biết?"

"...."

Kiều Liễm không lên tiếng.

Loại việc này mà bị trường biết, chẳng mấy chốc sẽ thành tâm điểm nghị luận của người khác. Ảnh hưởng cựckỳ ác liệt, khéo sẽ còn bị đuổi học.

"Tôi đã biết." Sơ Tranh ôm eo hắn, nghiêm túc cam đoan: "Tôi sẽ giữ khoảng cách với em ở trường."

Dù sao cũng có cách biệt về thân phận, Sơ Tranh cũng không muốn gióng trống khua chiêng làm gì, miễn cho gặp phải những phiền phức khác.

======================

#sha: Cuối tuần vui vẻ các tiểu biến thái 

(>ω<〃)~♡

10:54 - 15062019 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip