Chương 1004 - Bá Chủ Hồng Hoang (32)

Edit : Đại Mông - Assyrian
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Cho đến khi bị lột sạch rồi Đồ Yếm mới lấy lại tinh thần , nhưng lúc này cái gì cũng đã quá muộn. 

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Sơ Tranh phát hiện Đồ Yếm đặc biệt thích gọi mình, từng tiếng từng tiếng đứt quãng, lưu luyến kiều diễm, làm người nghe không khỏi run rẩy tận tâm can.

Sơ Tranh cuối cùng cũng không đến mức phát rồ bịt miệng hắn, chỉ lấy nụ hôn ngăn hắn lại.

Đột nhiên tay Sơ Tranh sờ thấy một mớ lông xù. Cô hơi đứng dậy, phát hiện Đồ Yếm chẳng biết từ lúc nào lộ ra cái đuôi.

Đuôi Đồ Yếm rất dài, lông cũng bông xù.

Lúc này đặt dưới thân, càng làm nổi lên thân thể trắng nõn của hắn.

Sơ Tranh cầm đuôi hắn, Đồ Yếm khẽ run rẩy, chóp đuôi cũng run rẩy theo, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm nén.

Sơ Tranh sờ rất nghiêm túc, quên luôn cả chuyện mình đang định làm.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Đồ Yếm khẽ gọi cô từ trong cổ họng.

"Hử?"

"Đừng sờ nữa." Tiếng Đồ Yếm run rẩy, còn sờ nữa hắn cảm giác mình sẽ chết mất.

"Sờ một chút thì sao?"

"... Khó chịu."

Sơ Tranh giờ mới nhớ ra mình đang làm gì, buông cái đuôi ra, tiếp tục màn dạo đầu hòa hợp tuyệt vời.

-

Một đêm điên cuồng.

Đồ Yếm ôm Sơ Tranh, đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng thiếu nữ.

"Tiểu Phượng Hoàng, ta biết nàng chưa ngủ."

Đồ Yếm không thu hồi đuôi, lúc này đuôi hắn đang cuốn lên phía trước, khoác lên hông thiếu nữ.

Mà tay của thiếu nữ thong thả như có như không vuốt ve từ trên xuống dưới.

Nếu là trước đây, Đồ Yếm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày mình sẽ làm việc này với người khác, lại còn lộ cả đuôi ra.

Tay Sơ Tranh dừng lại, vuốt vuốt chóp đuôi, cũng không nói chuyện.

"Ta muốn nói chuyện cùng nàng"

Thanh âm Sơ Tranh rất thấp, giống như chưa tỉnh ngủ hẳn: "Không nói."

"Vậy nàng nghe ta nói."

"Không nghe." Sơ Tranh ôm cái đuôi: "Ta muốn đi ngủ."

Đồ Yếm: "......."

Thế trước tiên buông đuôi ta ra!

Mặc kệ Sơ Tranh có nghe hay không, ngày hôm nay, Đồ Yếm vẫn phải nói.

Nếu cứ tiếp thế này, hắn sẽ điên mất.

Hắn nhất định phải biết rõ ràng.

"Lúc trước, thân thể nàng không thoải mái là vì chú kia phải không?"

"Nói bậy, ta rất tốt." Sơ Tranh không thèm nghĩ ngợi đã phản đối.

"Nàng đem chú trên người ta chuyển dời đến người nàng, sao nàng làm được?"

"Không phải, ta không có, chàng đừng có nói lung tung!" Sơ Tranh phủ nhận liên tiếp 3 câu như thường ngày.

Đồ Yếm nghĩ đến mấy ngày nay, cảm giác dài như hàng thế kỷ.

Sự hờ hững cùng cự tuyệt của nàng, đều làm hắn không cách nào thích ứng được.

Hắn cho là nàng đã chán ghét mình, nhưng chỉ mấy ngày sau, nàng đã khôi phục lại bình thường, nếu như trước đó hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, thì sau những lời Nguyên Ninh nói kia, hắn còn có thể không hiểu sao?

"Tiểu Phượng Hoàng, tại tận cùng Hồng Hoang, nàng đã làm cái gì?"

"Không làm gì hết."

Đồ Yếm cầm cổ tay nàng, rút đuôi mình ra.

Sơ Tranh bắt lại, nhưng không được...

Cô ngửa đầu lên nhìn Đồ Yếm.

Sắc mặt Đồ Yếm rất nặng nề: "Chúng ta nói xong thì sẽ cho nàng chơi."

Sơ Tranh: "......."

Sơ Tranh lập tức đứng dậy muốn đi, Đồ Yếm kéo nàng trở về: "Tiểu Phượng Hoàng, dù nàng không nói cho ta, ta cũng đoán được không sai biệt, bây giờ mà nàng còn gạt ta làm gì, ngoài việc để ta mỗi ngày suy nghĩ lo lắng lung tung thì còn có ý nghĩa gì?"

Sơ Tranh: "............"

Sơ Tranh xoay người, nói lời thấm thía: "Đồ Yếm, chàng ngốc một chút thì tốt rồi."

Đồ Yếm: "......"

Ta không ngốc lại trách ta.

"Cho nên... Cái chú kia đang ở trên thân thể nàng phải không?"

Đồ Yếm nghe thấy thanh âm mình đã run run.

"Đúng vậy." Sơ Tranh nói dứt khoát: "Chú kia không có cách nào giải, chỉ có thể rời đi. Ta hi sinh vì chàng như thế, chàng có cảm thấy ta là thú ....tốt không?"

Sơ Tranh tiến đến trước mặt Đồ Yếm.

Chóp mũi cô đã sắp chạm vào chóp mũi của hắn.

Đôi mắt thiếu nữ trong suốt nghiêm túc nhìn chăm chú.

Đồ Yếm bỗng thấy rối loạn.

Đáp án lúc này đã bày ra trước mặt, hắn lại không biết phải làm thế nào nữa.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Cổ họng hắn như có gì nghẹn đắng, không thể thốt nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Sơ Tranh.

Làm sao bây giờ...

Hắn nên làm cái gì...

Chú này lúc còn trên người hắn, hắn đều không có cảm giác gì, không hoảng loạn, cũng không sợ hãi.

Nhưng hiện tại hắn lại cảm giác được tất cả những thứ ấy.

Sơ Tranh bị ôm thấy hơi khó thở, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm không thể quên chuyện cái đuôi: "Có thể cho ta sờ đuôi chưa?"

Đồ Yếm: "........"

Đồ Yếm buông Sơ Tranh ra một chút, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt thiếu nữ dù vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, nhưng không khỏi lộ ra điểm sáng ngời, như có chút chờ mong lại thêm hứng thú khác...

Đồ Yếm đưa đuôi cho nàng.

"Lần trước có khó chịu lắm không?"

"Vẫn ổn."

Chú vừa tới trên người cô, nên lần phát tác đầu tiên cũng không tính là khó chịu.

Đồ Yếm chần chờ: "Có cách nào đổi lại không?"

Sơ Tranh ôm cái đuôi, ngữ khí lạnh lẽo cứ như nói chuyện người khác không bằng: "Chàng cho đây là thứ gì chứ?"

Đồ Yếm đương nhiên biết, đổi vị trí kiểu này đương nhiên có kèm theo điều kiện khắc nghiệt.

"Không có cách nào giải sao?"

"Không có." Có thể trực tiếp giải chú thì sao ta lại muốn chuyển lên người mình, ta cũng không phải cuồng tự ngược.

Sơ Tranh nhướn mi, nói: "Chàng yên tâm, lúc ta đổi đã bổ sung hoàn chỉnh lời chú, ta sẽ không chết."

Đồ Yếm: "? ? ?"

Yên tâm?

Hắn làm sao yên tâm cho nổi!

Trước kia chú này là hoàn toàn muốn mạng, hoàn chỉnh thêm không phải sẽ càng nghiêm trọng  sao?

Nhưng có nhiều thứ, không trọn vẹn mới là nguy hiểm.

Sơ Tranh đem chú này hoàn chỉnh, ngược lại không đến mức nguy hiểm như vậy.

Chí ít cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

【... 】 Đống thao tác lẳng lơ của chị gái nhỏ, không thể trêu vào không thể trêu vào.

-

Đồ Yếm đi sớm về trễ, dường như muốn tìm cách giải chú.

Thế nhưng Sơ Tranh ở tại nơi khởi nguồn của chú mà còn không tìm được cách thì trong hồng hoang có thể có cách gì?

Có thể nói, những gì Đồ Yếm làm đều chỉ là phí công.

"Đồ Yếm, đừng uổng phí sức lực." Sơ Tranh ngăn Đồ Yếm lại.

"Tiểu Phượng Hoàng, ta không muốn thấy nàng khó chịu, nhất định sẽ có cách nào đó."

"Không có." Sơ Tranh nói: "Còn dám đi ra ngoài, cẩn thận ta đánh gãy chân chàng."

Sơ Tranh túm hắn trở về.

"Tiểu Phượng Hoàng, Hồng Hoang lớn như vậy, việc chúng ta chưa thấy có rất nhiều, rồi sẽ có cách..."

Sơ Tranh đẩy hắn vào nhà gỗ, đóng cửa lại.

"Tiểu Phượng Hoàng nàng thả ta ra!"

"Tiểu Phượng Hoàng!"

"Khi nào chàng không muốn chạy ra bên ngoài thì ta sẽ thả ra." Sơ Tranh chặn kỹ cửa.

Đồ Yếm ở bên trong thử mở cửa.

Vốn chỉ là cửa gỗ bình thường, lúc này lại như nặng tựa ngàn cân, không thể kéo ra.

Đồ Yếm không muốn từ bỏ.

Tất nhiên cũng sẽ không nguyện ý buông tay.

Nhưng đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là không chịu thua không được.

Đồ Yếm cam đoan với Sơ Tranh sẽ không ra ngoài, lúc này Sơ Tranh mới thả hắn ra.

Từ sau chuyện này, Đồ Yếm chăm sóc Sơ Tranh cứ như chăm trẻ con ba tuổi không bằng.

Thiếu chút nữa là đi đường hắn cũng đều muốn bế.

Lúc Ly Tranh đến, vừa vặn trông thấy Đồ Yếm đang trong hình tượng 'hiền thê lương mẫu' này.

Hắn suýt thì hoài nghi mình đi nhầm chỗ.

Đã biết Đồ Yếm bao nhiêu năm rồi, khi giận dữ lên thì so với hung thú như mình còn đáng sợ hơn, bây giờ lại biến thành cái dạng quỷ gì vậy?

Là trong hồng hoang, thú không dễ giết, hay thú trong hồng hoang không không dễ giết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip