Chương 1023 - Gửi Gắm Một Đời (17)
Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Dư Tẫn một mình uể oải ngả ngớn, toàn thân lộ ra sự biếng nhác mệt mỏi, tiểu cô nương kia không biết đã đi đâu rồi.
Một người vừa trở lại Tống gia, còn không được ai biết đến, nhưng việc hôm nay đã mở ra cho cô một đường hướng thẳng tới tầng lớp thượng lưu, để tất cả mọi người đều phải biết tới cô.
Mà chuyện này cũng không phải bê bối, có thể nói, nước cờ này cô đi rất tốt.
Đương nhiên Sơ Tranh không biết nhưng gì Dư Nguy nghĩ nhiều như vậy.
Cô chỉ đơn giản là phá sản mà thôi.
Sơ Tranh lúc này đang nói chuyện với người phụ trách buổi đấu giá vừa rồi ở Kim Sắc Dương Quang.
Cách đây không lâu Sơ Tranh vừa tới làm thẻ hội viên, cũng chính là người này phụ trách tiếp đãi, hắn có ấn tượng sâu sắc với cô.
Ban đầu đúng là cần phải có người giới thiệu mới có thể làm hội viên.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Tỉ như thẻ hội viên hạng kim cương đen.
Toàn Kim Sắc Dương Quang chỉ có bốn cái.
Dạng thẻ này, nói cách khác chính là người có tham gia cổ phần.
Vị tiểu cô nương này không biết có được tin tức từ đâu mà còn được tới hai người ủng hộ.
Hiện giờ cô là người thứ năm nắm giữ Kim Sắc Dương Quang.
"Tống tiểu thư, ngài cứ để lại địa chỉ, tôi sẽ đưa tới cho ngài." Người phụ trách vô cùng cung kính.
"Không cần, anh cứ mang xuống dưới sẽ có người nhận." Sơ Tranh cho hắn một số điện thoại.
"Vâng."
Sơ Tranh vừa rời đi, Bạch thúc đã tự mình tới.
Nhưng lại được cho biết, tất cả các khoản đã thanh toán xong, Bạch thúc ngơ ngác, trước khi đi còn nhận một cú điện thoại, chính là từ hội đấu giá vừa xong báo chuyển hàng.
-
Tống gia.
Tống Yên Nhiên được đưa về, người khác vừa động vào cô ta một cái đã thét ầm lên.
Tống Bác Học và mẹ Tống cũng bị dọa cho phát sợ.
"Yên Nhiên, Yên Nhiên, thế này là sao?"
"Á á á!"
Tống Yên Nhiên bịt chặt tai hét lên ầm ĩ.
Mẹ Tống vừa đau lòng vừa khẩn trương an ủi.
Tống Bác Học vô cùng lo lắng đi tìm hiểu tin tức.
Tống Yên Nhiên ngày hôm nay ra ngoài là đi cùng vị thiếu gia Lăng gia, chuyện này ông ta đã biết.
Người tới yến hội hôm nay đều là những người ở đỉnh cấp thượng lưu, thân phận của ông ta căn bản không vào được.
Tống Bác Học cũng cố ý để hai người bọn họ dây dưa cùng một chỗ, đối với Tống gia cũng có chỗ tốt, nhưng hiện giờ sao Yên Nhiên vừa trở về đã lại biến thành bộ dáng này?
Tin tức đã bị Dư Khải vận dụng quan hệ phong tỏa.
Tống Bác Học vất vả lắm mới thăm dò được.
Nghe xong ông ta cũng hoang mang hoảng hốt không thôi.
Dư Khải là ai?
Hăn nổi danh là hoa hoa công tử.
Nhưng hắn cũng là người Dư gia...
"Chuyện gì xảy ra, ông vẫn chưa hỏi được à?" Trên mặt mẹ Tống vì thấy dáng vẻ của Tống Yên Nhiên sợ hãi không nhẹ mà cũng giàn giụa nước mắt.
"........"
Tống Bác Học không biết phải nói thế nào nữa.
Cuối cùng mẹ Tống gào khóc ép hỏi mới biết được chân tướng.
Nhưng chân tướng thế này, mẹ Tống lại càng bị đả kích hơn.
Con gái bà ta nâng như nâng trứng lại bị người ta đối xử như thế...
"Bành —— "
Trong phòng vang lên một tiếng động rất lớn.
Mẹ Tống cùng Tống Bác Học giật mình, bối rối chạy vào phòng.
"Yên Nhiên? Yên Nhiên?"
Tống Yên Nhiên nằm trên mặt đất, đã ngất xỉu.
"Nhanh điện thoại gọi bác sĩ! !" Tống Bác Học quát lên với mẹ Tống.
Tống gia loạn như cào cào.
-
Bên kia, Sơ Tranh đang ngồi trong xe trở về biệt thự cùng Dư Tẫn.
Sơ Tranh không biết Dư Tẫn mặc áo khoác lúc nào, hơn nữa còn mặc vô cùng ngay ngắn, so với lúc hắn mới tới thì còn chỉn chu hơn nhiều.
Sơ Tranh cũng không biết hắn có bệnh gì nữa...
Lúc về mà cũng phải đẹp trai hơn sao?
"Tống tiểu thư thật đúng là có tiền." Dư Tẫn thấy ánh mắt dò xét của Sơ Tranh, chậm rãi lên tiếng: "Cứ tưởng rằng Tống tiểu thư đang lừa tôi chứ."
Có tiền không phải lỗi của ta.
Lỗi của con nghiệt súc Vương bát đản.
Trong lòng Sơ Tranh phỉ nhổ hoan hỉ, trên mặt lại không một chút biểu tình: "Lừa anh có gì tốt."
Ánh sáng trong xe chỉ mờ mờ, làm hình dáng người đàn ông cũng như hư ảo.
"Lừa được tôi sẽ có rất nhiều chỗ tốt, Tống tiểu thư có thể thử xem." Thanh âm lười biếng vô cùng cuốn hút, âm cuối hơi cao lên, có chút quyến rũ.
Dư Tẫn không nghe thấy câu trả lời, lát sau bên cạnh bỗng có tiếng lật tìm đồ.
Tiếp theo là mấy cái hộp bị nhét qua.
"Tống tiểu thư, đây là gì?"
"Không phải anh muốn những thứ này à?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Cầm đi."
Dư Tẫn mở ra nhìn một chút, đều là mấy thứ Dư Nguy từng ra giá.
Hắn muốn mấy cái này chỉ là muốn cho Dư Nguy mất mặt, hắn căn bản không thích những thứ này.
"Bạch thúc sẽ đưa tiền lại cho cô." Dư Tẫn cho là cô đang đòi tiền mình.
Sơ Tranh lập tức nói: "Cho anh." Tuyệt đối đừng có cho ta tiền, cho ta tiền đều là ma quỷ! !
Dư Tẫn: "......"
Biểu tình trong mắt Dư Tẫn nháy mắt trở nên trống rỗng.
Dường như hắn đã quên mất phải phản ứng thế nào.
"Cho... tôi?"
Thanh âm vốn dĩ uể oải lại mang thêm vài phần khó tin.
"Phải." Sơ Tranh liếc hắn một chút, không yên lòng uy hiếp thêm một câu: "Không muốn thì ném đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi!"
Đồ đã đưa ra cũng như bát nước hắt đi.
Dư Tẫn cũng không có ý sẽ trả lại cô.
Cả hành trình hắn cứ ôm mấy cái kia hộp, mặt quay nghiêng chắn bớt ánh sáng, ẩn ở góc tối tăm, không biết đang suy nghĩ gì.
Xe dừng ở biệt thự, Bạch thúc còn chưa xuống xe, Sơ Tranh đã chui ra, nhanh chân đi vào biệt thự.
Bạch thúc: "......."
Tống tiểu thư cô không thể vờ vịt diễn chút sao? Đây là biệt thự của tiên sinh đấy! !
Cô như vậy làm tôi thật hoài nghi nhân sinh!
"Tiên sinh?"
Bạch thúc mở cửa xe cho Dư Tẫn.
Dư Tẫn ôm đồ bước xuống xe.
Bạch thúc thấy hắn cầm đồ, lập tức muốn tới đỡ lấy.
Dư Tẫn thản nhiên tránh đi, giọng điệu nhàn nhạt phân phó hắn: "Chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô ấy, kiểm tra xem tiền của cô ấy từ đâu ra."
"Tiên sinh, trước tiên cứ để tôi thay ngài xử lý vết thương đã." Bạch thúc nghiêm túc.
Quần áo trên người Dư Tẫn rất chỉn chu, nhìn không thấy dấu vết gì.
"Ừ."
Dư Tẫn về đến phòng, cởi áo khoác ra.
Phần bụng đã bị máu thấm ra.
Hôm nay, Dư Nguy là thử thăm dò hắn, muốn nhìn xem có phải hắn bị thương hay không.
Khi hắn đi đã băng kín vết thương, nhưng thời gian dài như vậy, miệng vết thương vốn đã khép lại, lúc này lại vỡ ra bắt đầu chảy máu.
Dư Tẫn ngồi trên ghế, quần áo mở một nửa, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương.
Không dùng thuốc tê, nhưng dường như hắn cũng không có cảm giác đau đớn gì.
Hắn nắm chuỗi Phật châu, lần từng hạt.
Ánh mắt lười biếng rơi lên mấy cái hộp trên bàn, chợt biến đổi khó lường.
"Cô ấy đang làm gì?"
"Tống tiểu thư ăn xong bữa khuya đã đi ngủ rồi."
"Tim cũng to lắm."
Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô còn có thể vừa trở về đã ngủ.
"Việc của anh Ba và Tống Yên Nhiên, không cho hắn phong tỏa." Dư Tẫn lên tiếng: "Đưa anh Ba lên đầu đề cũng không thể thiếu."
"Tiên sinh, việc giữa Tam thiếu gia cùng Tống tiểu thư, có cần tra xét không?"
Dư Tẫn liếc hắn một cái.
Bạch thúc bị nhìn, cảm giác sau lưng phát lạnh, dựa vào việc ông ta đi theo vị này ăn ý đã nhiều năm, rất nhanh đã biết mình vừa sai ở đâu: "Thật xin lỗi tiên sinh, lần sau tôi sẽ không gọi sai thế nữa."
Ở nơi này, chỉ có một vị Tống tiểu thư.
"Tra."
Hắn muốn biết Dư Khải định ra tay với ai.
Nếu như là Tống Yên Nhiên, chuyện này liền dừng ở đây.
Nếu như là Tống Sơ Tranh...
Dư Tẫn gảy chuỗi Phật châu một vòng, con ngươi lười biếng hơi nheo lại, vậy thì phải đưa cho hắn ít lễ vật nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip