Chương 1033 - Gửi Gắm Một Đời (27)
Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Lần này người đi cùng Dư Tẫn đều là mấy người Sơ Tranh đã từng gặp qua ở ngôi biệt thự kia.
Dư Tẫn đứng cách đó không xa, Sơ Tranh không nhanh không chậm đi tới, đám người kia cũng không biết nên tránh ra hay không tránh ra nữa.
Dư Tẫn đau đầu vung tay, lúc này bọn họ mới mở ra một đường.
Trên đất có thể là trông thấy toàn những khuôn mặt xa lạ, đang ồn ào hét thảm.
Sơ Tranh đi đến trước mặt một kẻ gần nhất: "Các người động thủ với hắn trước?"
"Không. . . Không phải. . ." Người kia thở phì phò: "Là hắn. . . Là hắn động thủ trước! !"
Dư Tẫn vừa nghe vậy thì gầm ghè nhìn kẻ kia một chút.
Sơ Tranh quay đầu, vừa vặn đụng phải cái nhìn kia của Dư Tẫn.
Mặt mày Dư Tẫn trong nháy mắt cong cong cười, đường cong vừa vặn rất xinh đẹp, toàn thân lại tỏ ra vẻ vô hại lười biếng.
-
Dư Tẫn dẫn người đi ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, bước vào trong ánh nắng, âm u lạnh lẽo trên thân hắn chợt tản ra, cả người cũng bắt đầu ấm áp trở lại.
"Tiên sinh, chúng ta cứ đi như vậy sao?"
"Cô ấy sẽ tức giận." Dư Tẫn nói: "Nếu anh là không sợ thì có thể quay lại."
". . ."
Tiên sinh! Ngài thế nào vậy! !
Sao có thể sợ một cô gái được!
Dư Tẫn cũng không phải thật sự sợ cô.
Hắn chỉ không muốn vi phạm đến giới hạn của cô. . .
Rất kỳ quái.
Cảm giác này lại không khỏi cảm thấy quen thuộc.
Hắn mỗi lần nghĩ đến, đều sẽ hoảng hốt có một loại ảo giác rằng, bọn họ thật ra đã quen biết từ rất lâu.
Sơ Tranh rất nhanh đã đi ra, một tay cô kéo Dư Tẫn qua nhét vào trong xe.
"Đi xuống."
Lái xe trên xe giật mình, quay lại phía sau nhìn một chút, Dư Tẫn bị đẩy đến ngồi nghiêng lệch ở phía sau, cũng không nhìn rõ thần sắc hắn thế nào.
Lái xe vội vàng xuống xe.
Sơ Tranh lên xe, trực tiếp đẩy ngã Dư Tẫn ra ghế sau, cả người đều đổ lên người hắn.
Sơ Tranh đè ép hai tay hắn: "Dư Tẫn, em đã nói gì với anh?"
"Bảo Bảo nói với anh nhiều lắm, anh đều nhớ, Bảo Bảo hỏi cái nào?" Cổ tay Dư Tẫn bị đè chặt, cũng rất không dễ chịu.
Ngón tay Sơ Tranh thoáng dùng sức: "Đôi tay này anh không muốn nữa phải không?"
"Muốn." Dư Tẫn chớp mắt đã trả lời.
"Vậy anh không nhớ em đã nói gì với anh à?"
—— Tôi có thể thay anh làm, tôi không cho phép tay của anh về sau tiếp tục dính máu.
Cô đã nói là ' Không cho phép '.
Chứ không phải ' không hi vọng ', 'không thể ', hay ' không muốn '.
Dư Tẫn giờ mới triệt để hiểu rõ.
Không cho phép, đại biểu có ý tứ là —— Không thể, tuyệt đối không thể làm.
Dư Tẫn hơi rụt lại về phía sau.
Đáng tiếc không gian trong xe rất nhỏ hẹp, căn bản không có thừa chỗ cho hắn trốn tránh.
"Bảo Bảo. . . Anh không động thủ." Dư Tẫn cảm thấy mình vẫn còn có thể vớt vát được một chút: "Thật sự."
"Thế máu này tự chạy lên người anh chắc?" Nói hay lắm!
Máu?
Dư Tẫn theo Sơ Tranh ánh mắt nhìn sang, một góc áo của hắn không biết đã dính vào vết máu từ lúc nào.
Cánh môi hắn hơi run lên: "Có thể. . . Không cẩn thận nên quệt phải."
Sơ Tranh đột nhiên buông tay của hắn ra, Dư Tẫn còn chưa kịp thở phào, Sơ Tranh đã bắt đầu cởi quần áo hắn ra.
"Bảo Bảo!"
Dư Tẫn hoảng sợ túm quần áo che lại.
Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, thuần thục lột hết quần áo xuống, ném sang một bên.
Vóc người của Dư Tẫn rất khá, cơ bụng cùng nhân ngư tuyến đều có, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng rất hay ho.
Dư Tẫn bỗng thấy hơi tuyệt vọng.
Hắn đều đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu quả thật Sơ Tranh muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể phối hợp.
Nhưng mà Sơ Tranh lại không có tâm tư gì khác, cô lật tìm ở phía sau được quần áo sạch sẽ cho hắn mặc vào.
Sơ Tranh chậm rãi cài lại cúc áo cho hắn.
Cô rũ hàng mi dài, hai đầu lông mày vẫn chỉ là sự đạm mạc bình tĩnh.
"Bảo Bảo. . ."
Ánh mắt cô chậm chạp rời lên trên, rơi vào gương mặt thanh tuyển xinh đẹp của hắn.
Chiếc cúc áo cuối cùng.
Đầu ngón tay cô chống trên nút áo, nhẹ nhàng cài lại, một giây sau, người trước mắt Dư Tẫn chợt phóng đại, cánh môi hắn bị người chặn lại.
Dư Tẫn chỉ kịp ' Ưm ' một tiếng.
Nụ hôn này rất ngắn.
Sơ Tranh đè lại thân thể còn định dấn tới của hắn, cánh môi dán trên môi của hắn.
"Dư Tẫn, nếu còn có lần sau, thì anh khỏi cần dùng chân với tay nữa." Loại hắc hóa như này quả nhiên nhốt lại mới tốt!
Dư Tẫn nghiêng đi đầu, ý cười nơi khóe miệng chậm rãi tản ra: "Bảo Bảo. . . Cuộc đời của anh đã định sẵn như thế."
Hắn sao có thể không dính vào máu tanh mưa gió.
Đây chính là số mệnh của hắn.
Tất cả mọi thứ của Dư gia, hắn đều phải tiếp nhận.
Cả tốt lẫn xấu.
Cho dù là mang đến vinh quang, hay khuất nhục, dơ bẩn, hắc ám. . .
Hắn cũng muốn rũ sạch khỏi chốn bùn lầy này.
Thế nhưng hắn không thể.
"Anh rất để ý đến mọi thứ của Dư gia sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.
"Anh không muốn để ý. . ." Dư Tẫn cười: "Thế nhưng nếu anh không cầm, anh sẽ chết."
Chết đến lặng im không một tiếng động, thậm chí sẽ chẳng ai còn nhớ rằng, Dư gia đã từng có một vị Ngũ thiếu gia như thế.
Những bí mật được chôn giấu kia rồi cũng sẽ bị vùi vào quá khứ, không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa.
Sơ Tranh ôm hắn: "Không sao cả, em ở đây, em sẽ giúp anh."
Tiếng nói của cô không nhẹ cũng không nặng, như là hứa hẹn, cũng như lời thề nguyền.
Ánh mắt Dư Tẫn như tan rã, giống như đã chìm đắm vào trong hồi ức xa xưa.
"Nhưng. . ." Giọng nói Sơ Tranh lại vang lên, cô ghé vào lỗ tai hắn: "Không cho phép anh động thủ nữa."
Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.
Dư Tẫn chậm rãi hỏi lại: "Nếu người khác giết anh, anh cũng không thể động sao?"
Sơ Tranh khẳng định chắc nịch: "Em sẽ không để kẻ khác có thể động tới anh. Trên thế giới này không có gì là chắc chắn, nhân sinh cũng có thể thay đổi."
"Có thể sửa. . . số mệnh sao?"
Dư Tẫn khẽ khàng lẩm bẩm.
-
Trên đường trở về Dư Tẫn một mực ngồi yên lặng, vừa rồi Bạch thúc đã đem đống quần áo dính máu kia đi, ánh mắt cũng không nhịn được vòng vèo nhìn lên thân hai người.
Thế nhưng Dư Tẫn cùng Sơ Tranh cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Trở về chỗ ở, Dư Tẫn nhìn sang Sơ Tranh một chút, như muốn nói cái gì, nhưng rốt cục lại im lặng trở về phòng.
Bạch thúc an bài tốt chỗ ở cho Sơ Tranh rồi đẩy cửa phòng Dư Tẫn ra.
Dư Tẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân dài gập lại, đầu ngón tay phủ trên đầu gối.
"Tiên sinh, vừa rồi tôi đã phái người quay lại kiểm tra, những người kia. . . Đều không thấy đâu nữa."
"Chạy rồi sao?" Ánh mắt Dư Tẫn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chưa kịp nghĩ, chỉ là thuận miệng hỏi.
". . ."
Bạch thúc cũng không nói được là thế nào.
Nơi đó đúng là rất dễ để bỏ chạy, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, còn đều là người đang bị thương, thật sự có thể chạy sạch đến không còn một mống sao?
Dư Tẫn không nghe thấy câu trả lời, cũng không muốn nghĩ nhiều.
"Bạch thúc."
"Tiên sinh."
"Chú đi theo tôi được bao nhiêu năm rồi?"
Bạch thúc suy nghĩ một chút: "Mười hai năm."
"Mười hai năm. . ."
Bạch thúc là người của Dư gia, lúc hắn lên cầm quyền thay lão gia, ông ta cũng chính là hồng nhân bên người Dư gia chủ.
Nhưng trên thực tế, từ lâu ông ta đã nghe theo Dư Tẫn.
Dư Tẫn đưa tay lên, vẽ trên bề mặt kính một ký hiệu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn xuyên thấu qua lớp thủy tinh, chiếu lên đầu ngón tay của hắn chiếu gần như trong suốt.
Ánh mắt Bạch thúc chợt tối sầm lại: "Tiên sinh, ngài có tâm sự gì sao?"
Dư Tẫn vẫn chỉ lặp đi lặp lại vẽ cái ký hiệu kia, Bạch thúc cũng không dám hỏi lại, chỉ chắp tay đứng ở đó, lẳng lặng bồi tiếp hắn.
"Bạch thúc, bây giờ tôi dừng tay lại còn kịp không?"
Bạch thúc hơi hé môi, còn chưa kịp lên tiếng, người đang ngồi trên bệ cửa sổ lại nói.
"Không còn kịp nữa rồi."
Nếu như năm đó có người có thể vì hắn mà nói một câu, có lẽ hắn cũng sẽ không đi tới bước đường hiện tại.
Thế nhưng đều không có. . .
Bên cạnh hắn trống rỗng chẳng có một ai.
Một câu nói kia của cô ấy đã tới quá muộn.
"Về sau làm việc phải cẩn thận, đừng để lộ hành tung."
Dư Tẫn nói xong câu này cũng giống như đã hạ quyết tâm, hắn vung tay, ra hiệu cho Bạch thúc đi ra ngoài.
Bạch thúc thở dài một tiếng, lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng.
Dư Tẫn cứ thế ngồi trên bệ cửa sổ đến khi ánh nắng đã lặn về đằng tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không.
Ánh sáng màu cam rơi trên gương mặt Dư Tẫn, dát lên một vầng ánh sáng hư hư ảo ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip