Chương 1094 - Tinh Tế Chỉ Nam (44)
Edit : Đại Mông -
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Ngụy giáo sư vẫn hết sức kiên nhẫn: "Em suy nghĩ một chút đi, về sau người toàn Tinh hệ đều sẽ coi em là anh hùng, thích không nào??"
Sơ Tranh nội tâm cười ha ha: "Khó chịu."
Anh hùng là cái của nợ gì?
Có thể để cho thẻ người tốt cảm thấy ta là người tốt sao?
Ngụy giáo sư tức giận đập bàn, đập xong lại đau lòng, tranh thủ thời gian sờ lên cái bàn giá trị liên thành mình vừa đập.
"Vậy em có ước mơ gì, đừng nói em không có, là người thì đều có nhé!"
Sơ Tranh sờ cằm, nhìn về phía Cảnh Lan.
Cảnh Lan bực bội nhìn chằm chằm Ngụy giáo sư, trong tay đã sờ một vật kim loại không biết dùng để làm gì.
Có thể là phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh, Cảnh Lan quay lại đối mắt với cô.
-
Ngụy giáo sư bị đuổi đi, Cảnh Lan vuốt vuốt vật kim loại kia, lông mi dài nhỏ rũ xuống, che lại ánh sáng trong mắt hắn.
Ánh mắt hắn không có tiêu cự, rõ ràng đang xuất thần.
Cảnh Lan đang suy nghĩ vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì trong mắt Sơ Tranh.
Hình như hắn nhìn thấy giấc mộng của cô trong mắt cô.
Là hắn.
Cảnh Lan cũng tự cảm thấy có chút hoang đường.
Thế nhưng là hắn không thể kìm được suy nghĩ đó.
Có một người có thể coi chính mình là giấc mộng suốt đời mà truy tìm hắn, có được hắn...
Cảnh Lan nằm trên bục bằng kim loại, toàn bộ suy nghĩ trống rỗng.
Cảnh Lan đột nhiên thấy trên người trầm xuống, hắn thu hồi lại những suy nghĩ linh tinh, đôi mắt xanh thẳm lại nhìn thấy gương mặt hằng quen thuộc.
Sơ Tranh không biết đã leo lên lúc nào, tư thế mập mờ ngồi trên người hắn.
Sơ Tranh đưa tay ấn xuống bên người hắn.
Cửa kim loại chậm chạp khép lại, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Ánh sáng trong phòng thay đổi, cảnh sắc bên ngoài dần dần biến mất, chuyển thành ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ.
Giống như ánh sao nhạt giữa tinh không.
"Bảo Bảo?" Cảnh Lan bị Sơ Tranh làm cho bối rối: "Em làm gì vậy?"
Sơ Tranh cúi người hôn lên môi hắn, Cảnh Lan khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, một giây sau liền thất thủ.
Mùi hương u lãnh chỉ thuộc về cô không ngừng xâm nhập.
Suy nghĩ hắn như đã tản mát vào dải ngân hà, chìm chìm nổi nổi, không có giới hạn.
Hắn muốn nắm lấy thứ gì đó..
Nhưng bốn phía chỉ có sao trời rơi rụng, ánh sáng hư vô mờ mịt, hắn không nắm bắt được bất cứ thứ gì.
Ngay lúc hắn không biết làm sao, lại bắt được một vì sao.
Hắn nghe thấy thanh âm của cô.
Xa xa truyền tới.
Cô nói: "Em muốn tìm hiểu một chút giấc mộng của em."
-
Cảnh Lan còn không làm hiểu sao đã thất thân, cả người bối rối, hắn xoay người xuống khỏi bục kim loại, tùy tiện mặc một bộ quần áo, trầm mặc thu thập sạch sẽ tàn cuộc, lại mở cửa sổ ra thông gió.
Sơ Tranh mặc áo sơ mi của hắn, ngồi bên cạnh nhìn hắn.
Ánh mắt cô vẫn luôn lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tạp niệm nào.
Thế nhưng khi cô nghiêm túc nhìn hắn, Cảnh Lan luôn cảm thấy trong mắt cô chỉ có mình, đó là một loại chuyên chú cùng nghiêm túc.
Làm nhịp tim hắn không tự chủ được mà đập mạnh.
Vành tai Cảnh Lan không khỏi có chút nóng bỏng, hắn chống bàn ngồi dậy, cầm bình rượu bên cạnh lên.
Chất lỏng lạnh buốt theo yết hầu trượt xuống dạ dày.
Nhưng vẫn không thể ép được nhiệt độ trên thân thể hắn.
Nóng bỏng như lửa.
Không ai dập tắt nổi.
"Bảo Bảo."
"Ừm."
"Ôm anh."
"Còn muốn......."
Cảnh Lan ngắt lời cô: "Bảo Bảo, anh chỉ muốn em ôm một cái."
"À."
Sơ Tranh đưa tay ôm người vào trong ngực, Cảnh Lan cũng không nói chuyện, từ từ uống rượu, mùi rượu ngọt lịm phảng phất tản trong không khí.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm đôi môi bị rượu làm ướt của hắn, cánh môi Cảnh Lan xinh đẹp đầy đặn, mới vừa rồi còn bị hôn qua, lúc này càng thêm đỏ bừng, làm người ta càng muốn cắn một miếng.
Cảnh Lan hơi nghiêng đầu: "Bảo Bảo, không được, em sẽ khó chịu."
Sơ Tranh: "........"
Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm mấy nguyên liệu còn lại, bằng không thì muốn hôn một cái cũng không xong.
Cảnh Lan buông rượu xuống, ôm eo Sơ Tranh, cả người cô đều vùi trong ngực hắn: "Bảo Bảo, em có thể chuyển hệ, tinh thần lực của em có thể làm rất nhiều việc, không nên lãng phí ở đây."
Ngụy giáo sư nói đúng, tương lai của cô còn rất dài.
Không giống hắn...
Đời này của hắn đã xong rồi.
Hắn đã từng cho rằng về sau mình sẽ không còn gì cả, nhưng bây giờ hắn còn có thể có cô, cho nên hắn hẳn là nên nhìn cô đi cao hơn, xa hơn nữa.....
Sơ Tranh hoảng đến một đống: "Không chuyển."
Chuyển hệ có thể nhàn nhã như bây giờ sao?!
Đùa nhau chắc!
Thẻ người tốt không muốn giữ ta sao!
Hắn có phải muốn phát thẻ người tốt cho kẻ khác không!
Giọng nói Cảnh Lan chợt hơi buồn bực: "Vì sao? Em không muốn học được nhiều thứ hơn sao? Tương lai của em chỉ mới vừa mới bắt đầu..."
Sơ Tranh suy nghĩ một lát, lạnh như băng hỏi: "Anh muốn em rời khỏi anh?"
Cảnh Lan giật mình, bất đắc dĩ: "Anh không muốn như vậy, anh đương nhiên không muốn em rời khỏi anh."
Hắn cũng muốn cô tiếp tục ở bên cạnh mình.
Thế nhưng hắn không thể chỉ vì ích kỷ mà chôn vùi tương lai của cô.
"Nếu không muốn thì anh nên giữ em lại mới đúng, sao lại đẩy em ra ngoài?"
Kịch bản trên TV không phải sống chết lôi kéo không cho phép rời xa, đều là nói bừa sao?
Thẻ người tốt vì cái quái gì không học một ít đi!!
Cảnh Lan cảm thấy điều mình đang nói có ý khác cơ mà, sao cô đã chụp cái mũ gì cho hắn rồi.
"Anh không có, anh không nói nữa." Cảnh Lan nói.
Cảnh Lan biết Sơ Tranh cũng không hề ỷ vào chính mình.
Phần lớn thời gian cô đều tự mình làm việc mình, cô không muốn rời khỏi đây, Cảnh Lan vừa bất ngờ, lại vừa vui mừng khấp khởi.
"Bảo Bảo, anh thích em." Cảnh Lan thấp giọng thì thầm: "Rất thích rất thích em."
"Ừ."
"Em thích anh sao?"
"Thích."
Cảnh Lan dường như cười một tiếng, hắn chậm rãi hôn lên hông Sơ Tranh, đẩy cô lên bục kim loại.
"Vậy Bảo Bảo còn muốn xâm nhập tìm hiểu một chút giấc mộng của em không?"
Sơ Tranh mở to mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới nghiêm túc gật đầu.
Cảnh Lan nhìn cô nở nụ cười, ngón tay điểm nhẹ lên mũi cô: "Ban đêm lại cho em tìm hiểu."
Cảnh Lan không dám quấy ữna, hắn vừa mới uống rượu, chỉ sợ khi ý loạn tình mê lúc Sơ Tranh hôn hắn, tinh thần lực của cô quá mạnh mẽ, dù dính phải một chút cũng không tốt với cô.
Sơ Tranh: "......."
-
Ngụy giáo sư vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cả ngày quấn lấy Sơ Tranh nói việc chuyển hệ.
Sơ Tranh căn bản không thèm để ý tới hắn, vội vàng thu mua nguyên liệu cho Cảnh Lan, Tinh tế tệ tiêu như nước chảy ra ngoài.
Vương Bát đản bỗng có cảm giác vui mừng của một người cha già.
Nó dường như đã Get được một kỹ năng mới.
Xem ra sau này có thể để thẻ người tốt có bệnh nan y khó chữa, chỉ có thể dùng tiền kiếm đồ.
Sơ Tranh thì không biết Vương Bát đản đang suy nghĩ chuyện nguy hiểm như vậy.
Ân nhị thiếu nhìn đồ Sơ Tranh thu được, chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái: "Thổ hào chính là thổ hào."
Tiền của Ân nhị thiếu đến cùng là của lão cha nhà hắn, coi như có thể tiêu khá nhiều, thì cũng không thể tiêu không thèm chùn tay như Sơ Tranh được.
"Còn thiếu hai thứ." Ân nhị thiếu nói: "Cố lên! Cảnh Lan của chúng ta sẽ nhanh khỏe thôi!"
Sơ Tranh âm trầm nhìn Ân nhị thiếu: "Chúng ta?"
"Của cô của cô hết." Ân nhị thiếu xoa xoa cánh tay, một người đàn ông như hắn còn có thể làm gì với Cảnh Lan được chứ? Thổ hào sao lại hẹp hòi như vậy rồi!
"Tôi sẽ mau chóng tìm được."
Ân nhị thiếu đứng đắn: "Vậy tôi sẽ chuẩn bị những việc tiếp theo, nguyên liệu vừa đủ là có thể bắt đầu chế dược."
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì: "Thiếu tiền không?"
"........ Thiếu lắm."
Ân nhị thiếu nhìn tài khoản bỗng mọc ra một chuỗi số 0, yên lặng rơi lệ, trong lòng thầm chua xót.
Cảnh Lan đây là nhặt được bảo bối gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip