Chương 1104 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (8)

Sơ Tranh kéo Minh Tiện leo tường vào, Minh Tiện vẫn hơi thất thần, đến tận lúc Sơ Tranh đẩy hắn vào phòng, hắn mới tỉnh táo trở lại: "Bọn họ vì ta mà đến, ngươi bây giờ đi đi..."

"Đi ngủ."

Sơ Tranh đẩy hắn vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Minh Tiện: "......"

-

"Chúng ta cứ nhìn chằm chằm như vậy thôi à?"

"Người ở trên đã nói như thế, chúng ta cứ làm vậy thôi chứ sao."

Hai người ẩn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn chằm chằm vào trạch viện, có thể vì quá nhàm chán nên hai đồng chí buôn dưa rất rôm rả.

"Không phải, người đã đang ở bên trong rồi, còn chờ cái gì nữa? Giải quyết ma đầu kia sớm, không nhỡ hắn khôi phục lại được thì chỉ tổ gây họa cho giang hồ."

"Nghe ý của Lương công tử, trong thời gian ngắn hắn sẽ không khôi phục được đâu. Chúng ta cứ quan sát chặt chẽ trước đó, chỉ sợ là còn cao thủ nào khác ẩn nấp xung quanh mà thôi."

Hai kẻ kia trò chuyện rất hăng say, cũng không chú ý đến đằng sau đã có người tới gần.

"Đúng là không may, ngươi nói xem...."

Người nói chuyện quay đầu lại, trong nháy mắt lông tơ đã dựng đứng cả lên.

Người đâu rồi?

Đồng chí vừa rồi mới còn ở ngay bên cạnh, lúc này lại không thấy tung tích đâu nữa, mà hắn cũng không nghe thấy động tĩnh gì khác.

Người kia cảnh giác nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân hơi lạnh, như có thứ gì đó đang trèo lên từ dưới chân hắn.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấp thoáng trông thấy chút ánh bạc.

Đã thế còn không biết đó là thứ gì, vẻ mặt kẻ nọ liền đông cứng, một giây sau hắn đã tan thành bột phấn, rơi từ trên cây xuống bụi cỏ ở dưới, tựa như một trận mưa phùn rả rích.

-

Khách điếm.

Người phái đi theo dõi chưa ai trở lại, những người ở đây cũng bắt đầu lo lắng.

"Phái người đi nữa xem sao?"

"Vẫn chưa thấy trở lại."

"Sợ là xảy ra chuyện gì rồi..."

"Chờ thêm một chút nữa đã."

Mọi người mồm năm miệng mười tranh luận, trong phòng bắt đầu ầm ĩ.

Lương Huyên cùng Triệu Phù đứng ở một bên, sắc mặt Lương Huyên vẫn hơi u ám, đêm qua hắn cứ gặp ác mộng, ngủ không được ngon giấc.

"Sư huynh, huynh có ổn không vậy?" Triệu Phù ân cần hỏi han.

"Ta không sao." Lương Huyên lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay hắn lại biết tin, những người được phái đi theo dõi hôm qua, đến tận giờ vẫn chưa về.

Đáy lòng hắn đã thấp thỏm bất an.

Quả nhiên rất nhanh đã có người trở lại báo cáo: "Không có.... Không tìm được bọn họ."

Lập tức có người truy vấn: "Cái gì mà không tìm thấy?"

"Chết không thấy xác, sống không thấy người."

Chết không thấy xác, sống không thấy người...

Gian phòng đột nhiên chìm vào câm lặng.

"Đi, đi xem."

Đám người hùng hùng hổ hổ đi đến trạch viện, cũng không thèm đoái hoài gì nữa, trực tiếp xông thẳng vào nhà.

Toà nhà to như vậy mà giờ lại y hệt như nhà ma, không có một bóng người.

Không biết từ chỗ nào có một trận gió thổi đến, đám người không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

-

Trên đường đi.

Xe ngựa lộc cộc chạy về phía trước, Hàn Thê Thê cưỡi ngựa đi theo sau, trên miệng còn ngậm một nhánh cây, rất có tư thái của võ lâm hiệp nữ.

Người trong xe đương nhiên là Minh Tiện và Sơ Tranh.

Sơ Tranh không biết Hàn Thê Thê đi theo mình làm gì, nhưng nàng ta cũng chẳng làm gì, nên Sơ Tranh cũng lười tranh cãi.

Phía trước có bóng dáng thành trì thấp thoáng xuất hiện.

Liễu Châu.

Thành Liễu Châu là thành lớn phồn hoa, cứ điểm kinh tế, các đoàn thương nghiệp lớn đều đi qua chỗ này.

Hơn nữa lại gần với Thiên môn phái nên người giang hồ trong thành cũng rất nhiều.

Hàn Thê Thê vừa vào thành đã không thấy tăm hơi đâu nữa, dường như nàng ta chỉ là đi cùng đường với Sơ Tranh, đạt được mục đích rồi thì mỗi người một ngả.

Sơ Tranh để xe ngựa dừng tại khách điếm lớn nhất Liễu Châu.

"Chờ ta một chút."

Minh Tiện không phản ứng, nhắm mắt dưỡng thần.

"Còn phòng không?"

"Còn một phòng."

"Ta thêm tiền, ngươi cho ta thêm một phòng nữa."

"Cái này..." Chưởng quỹ hơi khó xử: "Cô nương, thật sự là không được, gần đây đều là các hiệp khách giang hồ đến trú ngụ, ta không đắc tội nổi, bằng không ngài đi nơi khác xem sao?"

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng hai canh giờ, tiêu hết hai ngàn lượng hoàng kim.】

Sơ Tranh: "........."

Hai ngàn lượng hoàng kim?!

Hoàng kim?!

Mi con mẹ nó có độc à!!

Mi coi tiền là gì mà vãi lắm thế!

【Chị gái nhỏ, chúng ta là hệ thống phá sản nha.】 Vương Giả Hào thật sự vô tội, đây chính là thao tác bình thường của một hệ thống phá sản như nó mà.

Nó là một hệ thống phá sản tiêu chuẩn đấy.

Không cố gắng phá sản thì không phải là một hệ thống tốt.

Sơ Tranh: ".........."

Vương bát đản con chó điên này!

【Chị gái nhỏ có thể không mắng em như thế được không?】

Con chó điên Vương bát đản!

【...........】 Chị cho rằng thay đổi cái trình tự, thay cái từ thì nghĩ không giống nữa chắc? Nó cho cô tiền tiêu, cô còn mắng nó! Làm người ai lại làm thế!!

Sơ Tranh quét mắt một vòng khách sạn, cũng không có đập tiền mua khách điếm, ngược lại rời đi.

Cô đứng trên đường phố nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một nơi.

-

'Túy Hồng lâu' lớn nhất thành Liễu Châu đã bị người ta thu mua lại, các cô nương bên trong đều bị giải tán, nghe nói tiền phát cho mọi người đều là ' ngàn vàng '.

Tuy ' ngàn vàng ' này chỉ là cách nói hơi khoa trương, nhưng thực sự cũng là một khoản tiền rất lớn.

"Ai mua vậy? Mua xong rồi giải tán mấy cô nương là muốn làm gì không biết?"

"Cũng không phải, mấy cô nương ở Túy Hồng lâu kia ..... Về sau chúng ta biết đi đâu vui vẻ đây."

"Hiện tại các ngươi đi đến Tùy Hồng lâu, không chừng có thể bắt được vài cô nương đấy, lại không cần trả tiền chuộc, cứ trực tiếp mà nuôi bên ngoài chứ sao."

"Ha ha ha, chỉ sợ cọp cái ở nhà lại gầm lên."

Trong đám người lan tràn tiếng nghị luận.

Túy Hồng lâu cuối cùng được bán cho ai, cũng không ai biết được, chỉ biết là một cô nương.

Về phần vị cô nương này từ nơi nào đến, tại sao lại muốn mua Túy Hồng lâu, sao lại phân phát các cô nương, đều không ai biết được.

Mà thanh lâu náo nhiệt nhất thành Liễu Châu, mới chỉ sau một buổi đã trở nên trống vắng.

Minh Tiện cơ bản không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình được đi dạo thanh lâu theo phương thức này.

"Khụ khục khục..."

"Công tử, ngài có sao không?" Một giọng nói nhẹ nhàng chu đáo vang lên bên cạnh.

Minh Tiện dựa vào lan can hành lang, quay đầu nhìn lại.

Một cô nương nện gót sen bước đến, trên mặt mang theo sự nhút nhát, nhưng đôi mắt lại cực kỳ đẹp, long la long lanh, rất dễ dàng câu dẫn người khác.

Minh Tiện không có cảm giác gì, chỉ hỏi lại: "Sao ngươi còn chưa đi?"

"Nô gia không có chỗ để đi." Nữ tử níu lấy vạt áo, thanh âm nhẹ nhàng, còn như nghẹn ngào: "Công tử.... Có thể thu lưu nô gia hay không? Dù có làm nô tỳ, nô gia cũng đều không ngại."

Nàng ta không ngốc như mấy người kia, rời khỏi nơi này, bắt đầu lần nữa.

Cho dù trong tay có tiền, nhưng cuối cùng có sống được tốt không thì còn chưa biết?

Nếu lại bị người ta nhận ra, thì kết cục sẽ là gì?

Cho nên...

Nàng ta ngay từ đầu đã để ý Minh Tiện.

Khí chất bất phàm, ra tay hào phóng, ở bên cạnh người này, cho dù có làm thị nữ cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài.

Đương nhiên, nàng ta cảm thấy với năng lực và nhan sắc của nàng ta, sẽ không chỉ là một thị nữ đơn thuần.

Nữ tử vừa nghĩ đến đây đã lớn mật tiến lên, vươn đôi bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ ra ý đồ lôi kéo Minh Tiện.

Những ngày này Minh Tiện đã cực kỳ thu liễm sát khí, người ngoài nhìn vào chính là một công tử dường như mang bệnh nặng.

Tay nữ tử đã gần chạm được vào y phục của Minh Tiện, trong nháy mắt, không gian bỗng tràn ngập sát khí, giọng nói vô cùng lạnh lẽo quát lên: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip