Chương 1119 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (23)

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Giáo chủ."

Ác nhân Giáp Ất đang đứng canh chừng ở bên kia lập tức chạy tới, vừa trông thấy Minh Tiện, con mắt hắn đều sắp phát sáng lên.

Minh Tiện chỉ nghiêm mặt gật đầu.

"Giáo chủ, gần đây ngài đi đâu vậy?"

"Giáo chủ, ngài không biết đâu, Phạm Tiên giáo chúng ta hiện tại rất uy phong đó!"

Ác nhân Giáp Ất đem nỗi tương tư đối với Giáo chủ trong khoảng thời gian này trút ra một mạch.

Còn thuận tiện phổ cập khoa học cho Giáo chủ nhà mình một chút về trình độ trâu bò của Phạm Tiên giáo bây giờ, cũng nói thêm về đường lối chính sách, triển vọng trong tương lai.

"Không bao lâu nữa, giáo chúng Phạm Tiên giáo chúng ta sẽ trải rộng khắp trên giang hồ, tương lai thống nhất giang hồ đã nằm trong tầm tay!"

Minh Tiện: "......"

Hắn đâu có nghĩ tới những thứ này.

Lúc trước hắn chọn Phạm Tiên giáo, chẳng qua là vì Phạm Tiên giáo tương đối dễ đánh....

-

Tình huống trên đảo, ác nhân Giáp Ất cũng nói qua luôn.

Hiện tại đám người Lương Huyên kia cũng đang ở đây, còn cả ngày thì thà thì thào với Cao Tề, không biết là nói về chuyện gì.

"Khâu Nhạc Hà đâu?"

"Ta đã hỏi rồi, họ nói người kia chưa từng tới nơi này." Lời này là Hàn Thê Thê đáp.

Ác nhân Giáp cũng nói: "Chúng ta cũng đã âm thầm thử tìm kiếm nhưng không nhìn thấy Khâu Nhạc Hà. Nhưng tại hạ theo dõi Cao Tề, thì dường như hắn có lén lút nói chuyện với ai đó. Tại hạ sợ bị phát hiện nên cũng không dám đi quá gần."

Ác nhân Ất lập tức nói tiếp: "Bên ngoài có một con thuyền, phía trên còn có người, bọn họ hẳn phải biết Khâu Nhạc Hà có ở trên này hay không, nếu không chúng ta cứ bắt người tới hỏi thử một chút?"

"Không cần, nơi này đã có sẵn người." Sơ Tranh nhìn về phía Cao Dũng đang bị treo trên cành cây.

Nếu Cao Dũng là Nhị đảo chủ, tất nhiên phải biết chuyện phát sinh trên đảo.

Minh Tiện: "........."

Vì sao mà hiện tại hắn lại cảm thấy cô mới là ma đầu thì có?

Cũng không biết Hàn Thê Thê đã làm gì Cao Dũng, rõ ràng y không bị bịt miệng, nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô trong cổ họng.

Nhìn quả thật cũng hơi đáng thương.

Minh Tiện nắm chặt kiếm trong tay, tận lực đứng cách xa ra một chút, miễn cho mình lại lên cơn động thủ giết chết y.

Lá gan Cao Dũng cũng rất lớn, vốn đã biết Hàn Thê Thê là đồ đệ của Thiên Sơn lão quái, thế mà vẫn còn lòng mang ý xấu.

Hàn Thê Thê lừa gạt y tiến vào phòng, mấy chiêu đã đánh ngã người, sau đó xách y đến đây treo.

"Ta đã quan sát qua rồi, nơi này không có ai lui tới." Hàn Thê Thê nói.

Nơi này của bọn họ mặc dù có thể trông thấy tòa kiến trúc cách đó không xa, nhưng trên thực tế khoảng cách lại rất xa, người trên đảo không có việc gì thì sẽ không chạy tới nơi này.

"Hắn cũng là?"

Sắc mặt Minh Tiện rất kém ' ừ ' một tiếng.

"Là cái gì?" Hàn Thê Thê nghe không hiểu, ngồi ở trên cành cây khô bên cạnh hỏi.

"Thả hắn xuống."

"Thả xuống làm gì?" Hàn Thê Thê nói: "Ta còn chưa nghiêm túc giáo huấn hắn đâu, loại nam nhân này không thể bỏ qua được, lũ này chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đúnglà cầm thú, không, còn không bằng cầm thú."

"Có việc cần hỏi hắn."

Hàn Thê Thê dẩu miệng lên, không quá tình nguyện.

Sơ Tranh lấy một miếng vàng lá ra cho nàng.

Hàn Thê Thê: "Có ngần này ấy à, ngươi dùng để đuổi ăn mày chắc?"

Sơ Tranh cảm thấy Hàn Thê Thê đúng là người rất biết làm tiền.

Thẻ người tốt sao không học theo một ít đi!

Sơ Tranh lấy một chồng ngân phiếu ra cho nàng.

Hàn Thê Thê đếm đếm, nhẹ chậc một tiếng: "Cũng quá tiện nghi cho hắn rồi."

Hàn Thê Thê vung tay bắn ra hai cái lá cây, dây thừng treo Cao Dũng bị lá cây chặt đứt, cả người Cao Dũng đập xuống đất, vang lên một tiếng trầm đục.

Không biết Hàn Thê Thê cố ý hay là cố tình, mà địa phương không thể miêu tả nào đó của y vừa vặn đụng vào tảng đá nhô lên.

Toàn bộ mặt mũi Cao Dũng lập tức trắng bệch.

Sơ Tranh: "........"

Hàn Thê Thê vung vẩy tập ngân phiếu, tươi cười tránh ra: "Cao đại hiệp, lần sau không nên xem thường nữ hài tử nữa nha, có hại lắm đấy."

Dưới đáy lòng Cao Dũng đã kịp chào hỏi tổ tông mười tám đời nhà Hàn Thê Thê, đây mẹ nó mà là có hại à? Đây là muốn y đoạn tử tuyệt tôn luôn thì có!

Sơ Tranh xách người lên: "Có phải Khâu Nhạc Hà đang ở trên đảo không?"

Cao Dũng đau đến toát hết mồ hôi lạnh, nghe thấy Sơ Tranh hỏi cũng không trả lời, chỉ hừ hừ trong cổ họng.

"Để hắn nói chuyện." Sơ Tranh quay đầu sang nhìn Hàn Thê Thê.

"Ai."

Hàn Thê Thê vừa thở dài, vừa lấy ra một cái bình sứ ném qua.

Uống thuốc vào, Cao Dũng đã lập tức có thể lên tiếng, nhưng vì nơi nào đó đang quá đau mà thanh âm phát ra cũng vỡ vụn không thành tiếng.

"Khâu Nhạc Hà có trên đảo không?"

Cao Dũng cắn răng phẫn nộ trừng Sơ Tranh: "Không...... Không biết."

Sơ Tranh không chút khách khí ném hắn đập lại vào hòn đá, Cao Dũng thiếu chút nữa đau đến ngất xỉu.

Minh Tiện cũng chợt cảm thấy hơi lành lạnh, yên lặng đưa kiếm ra che ở trước người.

"Ở...... ở!"

Cao Dũng không chịu nổi loại đau đớn này nữa, chỉ sợ Sơ Tranh lại ném y thêm một cái, mệnh căn của y thật sự sẽ dập mất.

Cũng không biết Hàn Thê Thê đã cho y ăn cái gì mà không thể dùng được nội lực.

Thua cả trong tay nữ nhân, đáng kiếp!

Sơ Tranh: "Ông ta lên đảo làm gì?"

Người Cao Dũng đã cong thành con tôm, thanh âm đứt quãng hổn hển: "Không biết...... Ta thật sự không biết, ngươi hỏi ca ta đi, chuyện gì hắn cũng nói với ca hết."

"Lương Huyên đến tìm các ngươi có phải vì thuốc giải của Quân Bất Quy không?"

"...... Phải, phải."

Khi Sơ Tranh hỏi câu này, Minh Tiện theo bản năng nhìn về phía cô.

Lương Huyên cũng nghe ngóng thuốc giải của Quân Bất Quy làm gì?

Không biết Hàn Thê Thê đã mò đến bên cạnh hắn từ lúc nào: "Lương Huyên trúng Quân Bất Quy rồi, ngươi không biết sao?"

Minh Tiện nhíu mày lại: "Sao hắn lại trúng Quân Bất Quy?"

"Nàng làm ra." Hàn Thê Thê hất cằm về phía Sơ Tranh, lừa lừa đổi đề tài đến trên người hắn: "Ta thấy ngươi hình như đã không có việc gì, không thể là đã tìm được thuốc giải của Quân Bất Quy, vậy ngươi đã dùng biện pháp gì?"

Minh Tiện thầm giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh bên kia.

"Sao ta không thể tìm được thuốc giải của Quân Bất Quy?"

"Bởi vì trên thế gian này, người có thể phối ra thuốc giải của Quân Bất Quy, đã sớm chết." Đôi mắt đẹp của Hàn Thê Thê hơi nheo lại: "Đại ma đầu, rốt cục ngươi khôi phục được nội lực bằng cách nào?"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Minh Tiện không muốn nói tiếp, nhấc chân đi sang bên cạnh.

Hàn Thê Thê lại nói: "Nàng có biết không?"

Minh Tiện vẫn không dừng lại, hắn cũng sợ Hàn Thê Thê sẽ nói lung tung ra, nhưng Hàn Thê Thê lại không có, nàng chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, giống như xuyên qua hắn, nhìn thấy điều gì khác.

-

Cao Dũng bên này bị chơi đùa đến kêu cha gọi mẹ.

"Các ngươi có thuốc giải?"

"Không có, làm sao chúng ta có thuốc giải được, kia là Quân Bất Quy đấy, người trong toàn giang hồ đều biết thứ này vốn không có thuốc giải, sao chúng ta có thuốc giải được."

Trước kia trong tay y và Cao Tề đúng là có khá nhiều loại độc này, nhưng đó cũng là nhờ cướp được từ trong tay người khác.

Bởi vì về sau nguồn gốc tuôn ra từ chỗ bọn hắn rất nhiều, thế nên có không ít người cảm thấy độc dược Quân Bất Quy là do huynh đệ bọn hắn làm ra.

Sơ Tranh hỏi mấy lần, Cao Dũng đều chỉ nói như vậy.

Cao Dũng cho là Sơ Tranh đã hỏi xong, lại không ngờ cô đột nhiên hỏi tiếp: "Các ngươi và Khâu Nhạc Hà mưu đồ bí mật diệt toàn môn người khác vào nhiều năm trước, có chuyện này hay không?"

Cả người Cao Dũng đều như bị đóng đinh tại chỗ, biểu lộ trên mặt cũng cứng ngắc, tròng mắt cũng quên luôn cả chuyển động.

Khâu Nhạc Hà vừa mang tin tức tới, nói những người chết bên ngoài đều có liên quan tới sự kiện năm đó còn nói rằng có kẻ đang báo thù, thì hiện tại người đã tìm tới tận cửa...

Đây là trùng hợp...... Không, không phải trùng hợp.

Cao Dũng hoảng sợ nhìn chằm chằm vàoSơ Tranh: "Ngươi là ai....... Rốt cuộc ngươi là ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip