Chương 1155 - Yêu Đến Đau Tim (12)
Edit: Đại Mông
Beta : Sa Nhi
============
Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy mấy câu y tá nói.
Có người tặng hoa cho thẻ người tốt?
Ai muốn đoạt thẻ người tốt của bà?
Mà tặng hoa gì?
Ta có cần đưa cho hắn một xe luôn không?
"Cô đến tặng thiết bị chữa bệnh?"
Trong đầu Sơ Tranh là một đoàn tàu hỏa đang chạy vòng quanh, lại đột nhiên nghe thấy Úc Giản hỏi một câu như vậy.
Cô lập tức đánh bay mớ suy nghĩ linh tinh: "Ừ."
"Vì cái gì?"
"Cái gì vì cái gì?"
"Sao lại muốn tới tặng thiết bị chữa bệnh?"
"......" Trời mới biết tại sao Vương Bát đản muốn cô đến tặng thiết bị chữa bệnh!
"Thừa tiền."
Úc Giản đã nghiên cứu qua hồ sơ bệnh án của Sơ Tranh, đối với gia cảnh của cô cũng không hiểu rõ lắm.
Nhưng chắc là không thiếu tiền…..
Chỉ là có thể không thiếu tiền đến mức có thể tặng một mớ thiết bị chữa bệnh cho bệnh viện luôn sao?
Có thể kinh động đến cả viện trưởng, chỉ sợ cũng không phải là số lượng nhỏ đâu.
Úc Giản lại hỏi: "Tại sao nói với viện trưởng rằng tôi đến cô mới tặng?"
"Bởi vì tôi muốn gặp anh." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Không được sao?"
Thẻ người tốt chính là kẻ cuồng công việc, ngoài tăng ca cũng vẫn là tăng ca, sớm muộn gì cũng sẽ đột tử chết.
Mỗi lần cô tới đều là vồ hụt, căn bản không gặp được người.
"Cô muốn gặp tôi cũng không cần làm như vậy." Úc Giản lúc đầu còn không nghĩ nhiều, nhưng nói xong hắn lại sửng sốt, nhưng lời đã nói ra không thể lấy về, hắn đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"..... Anh muốn tôi vào nhập viện?" Sơ Tranh tự mình suy nghĩ một lát, đạt được cái kết luận này: "Anh không thể nhìn tôi sống khỏe sao!"
Úc Giản: "......."
Úc Giản nói lảng sang chuyện khác: "Tôi dẫn cô tới phòng họp trước."
Viện trưởng mang theo mấy người ở bệnh viện tới nói chuyện cụ thể với Sơ Tranh, cả buổi Úc Giản chỉ cần tiếp khách, không có chuyện gì liên quan đến hắn.
Chờ xác định rõ tất cả chi tiết, viện trưởng nói mọi người chụp ảnh chung: "Bác sĩ Úc, anh cũng lại đây."
Vừa rồi Úc Giản đã trông thấy mức quyên tặng, chẳng trách viện trưởng cười như nở hoa thế.
Úc Giản đi đến đứng phía ngoài cùng, viện trưởng lại bắt đầu gọi: "Anh đứng xa như vậy để làm gì, đến đứng ở giữa, tháo khẩu trang xuống!"
Cuối cùng hắn được an bài đứng bên trái Sơ Tranh, viện trưởng ở bên phải. An bài như vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao ngay từ đầu Sơ Tranh đã nói, cô tặng những thứ này đều là vì Úc Giản.
Chụp xong ảnh lại là một phen hỉ hả cảm tạ, viện trưởng còn muốn bày cả tiệc.
Sơ Tranh thật sự là không có hứng thú gì: "Không cần ăn cơm."
"Như vậy sao được?"
"Được."
"Không được không được."
"Được!"
"Không được, nhất định phải mời cô ăn cơm, hiện giờ người trẻ tuổi suy nghĩ vì bệnh nhân giống cô không nhiều đâuu… bla bla bla…."
Viện trưởng không ngừng phát thẻ người tốt cho Sơ Tranh, chỉ thiếu chút nữa khắc lên trán cô hai chữ 'Người tốt'.
Ông coi tôi là người tốt thì làm được cái quái gì!
Sơ Tranh đau đầu, tung ra một câu: "Có thể ăn cơm, nhưng tôi chỉ ăn với Úc Giản thôi." Nhanh cự tuyệt ta! Cự tuyệt ta, ta liền có thể đi!!
Viện trưởng sững sờ, may mà lúc này ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, không có ai nghe thấy.
Viện trưởng nhìn lấy cô gái trước mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp kéo căng, quanh thân lộ ra mấy phần lãnh đạm, xa cách.
Cô nói câu nói kia, rõ ràng không phải nói đùa.
"Cái này……."
"Không được thì thôi không ăn, tôi còn có việc." Sơ Tranh muốn tranh thủ thời gian chuồn thẳng, tặng thiết bị cũng vất vả như thế, nhóc nhỏ yếu bất lực đáng thương muốn khô héo.
"Được được được." Viện trưởng lập tức nói: "Ngày hôm nay cho bác sĩ Úc nghỉ nửa ngày."
Sơ Tranh: "???????"
Thân là viện trưởng, ông không có lập trường như thế sao?
Úc Giản cũng không nghĩ tới mình sẽ được an bài một nhiệm vụ như thế.
Nhưng hắn cũng không từ chối.
Sơ Tranh gọi xe, sau đó hỏi hắn: "Đi đâu ăn?"
"Tôi bình thường đều tự làm....."
Sơ Tranh không đợi Úc Giản nói xong, đã rất tri kỉ nói: "Ồ, vậy tới nhà anh."
"......" Úc Giản muốn treo máy, sao lại muốn tới nhà hắn luôn rồi? Tiến triển này có phải quá nhanh không?
Úc Giản có xe, nhưng xe Sơ Tranh đã gọi xe đến, Úc Giản giằng co một lát, cuối cùng cũng lên xe, đọc địa chỉ.
Đợi bọn họ rời đi, Đoàn Nhuế Hoan từ góc rẽ đi ra, biểu lộ âm tình bất định, thẳng đến khi không nhìn thấy xe nữa, Đoàn Nhuế Hoan mới dậm chân, hậm hực rời đi.
-
Úc Giản để lái xe dừng ở siêu thị gần nhà, Sơ Tranh liếc hắn một cái, Úc Giản giải thích: "Trong nhà không có đồ ăn."
Sơ Tranh: "......"
Sơ Tranh lưu loát xuống xe.
Có thể Úc Giản ngại bị người ta chăm chú nhìn, trực tiếp lấy khẩu trang ra mang lên —— đương nhiên cũng có thể là hắn cảm thấy trong không khí có quá nhiều vi khuẩn.
Sơ Tranh không nhìn thấu tâm tư hắn, dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Đợi vào siêu thị rồi, Úc Giản mới trong kịp phản ứng, vì cái gì mà hiện giờ bọn họ lại bắt đầu mua thức ăn!!
Nhiệm vụ là do viện trưởng giao.
Úc Giản nghĩ như vậy cũng thấy dễ chịu hơn chút đỉnh, bèn quay đầu hỏi Sơ Tranh: "Cô có cái ăn kiêng gì không?"
"Không có."
"Thích ăn cái gì?"
"Gì cũng được."
"Có dị ứng gì không?"
"Không có."
Giọng điệu Úc Giản hỏi không nhẹ cũng không nặng, cũng chỉ như khi hắn hỏi tình hình thân thể cô lúc trước ở bệnh viện.
Sơ Tranh giúp hắn đẩy xe đẩy, cô đi bên cạnh, nhìn Úc Giản chọn nguyên liệu nấu ăn, hắn đều tránh những thứ không thích hợp với người bệnh tim.
Sơ Tranh nhiều lần muốn nói những nguyên liệu nấu ăn này bên ngoài cũng có rất nhiều vi khuẩn, cuối cùng đều bị Vương Bát đản rú lên ép phải nuốt trở về.
【 Chị có còn muốn thẻ người tốt hay không! Hả! Hả! Hả! 】
【 Chị là đến tra tấn thẻ người tốt sao! 】
【 Thẻ người tốt số chó tám kiếp mới gặp đồ chim lợn nhà chị! 】
Sơ Tranh lưu loát đem Vương Bát đản chặn vào phòng tối, bên tai lập tức thanh tĩnh trở lại.
Sơ Tranh lựa chọn đề tài khác: "Anh cũng tự mình nấu cơm?"
"Ừ."
"Anh bận rộn như vậy mà còn có thời gian nấu cơm?"
"Bận thì sẽ không làm." Úc Giản nhìn Sơ Tranh một chút: "Tôi thấy cha mẹ cô đều không ở bên cô, cô bình thường chỉ có một mình sao?"
Lúc nằm viện, hắn chỉ gặp một người gọi là bạn trai, còn có một cô gái nữa.
Nhưng từ sau khi nghe nói hai người chia tay, hắn liền không nhìn thấy người bạn trai kia, cả cô gái kia cũng không tới.....
"Có người chăm sóc tôi."
Úc Giản cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, cô có thể không chớp mắt đi quyên tặng nhiều thiết bị chữa bệnh như vậy, còn có thể không mời nổi người chiếu cố sinh hoạt thường ngày được.
"Cô tốt nhất vẫn là không nên đi một mình ở bên ngoài." Úc Giản vẫn là lấy chức trách bác sĩ nhắc nhở một câu: "Thân thể cô hiện giờ mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng không chịu được bất luận kinh hãi nào."
Sơ Tranh đại lão biểu thị: "Tôi rất khỏe."
Úc Giản: "......"
Có một số bệnh nhân cứ cảm thấy mình rất trâu bò, đây cũng là thường thức, không thể chấp nhặt với bệnh nhân.
"Cô phải chú ý, hoàn cảnh bên ngoài rất phức tạp, nguyên nhân phát bệnh có thể có rất nhiều."
"Biết rồi, anh nhiều lời như vậy để lấy lòng à?"
"......"
Úc Giản cũng cảm thấy mình tự dưng nhiều lời.
Nhưng hắn là bác sĩ, có nghĩa vụ phải nhắc nhở bệnh nhân. Nghĩ như vậy, Úc Giản lại cảm thấy bình thường.
Lúc xếp hàng tính tiền, Sơ Tranh tựa lên xe đẩy, quay đầu nhìn hắn.
Úc Giản tránh không được ánh mắt Sơ Tranh, đành phải trấn định nhìn lại.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, người phía trước di chuyển, Sơ Tranh đẩy xe lên phía trước: "Hôm nay có người đưa hoa cho anh?"
"Ừ."
"Anh nhận?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip