Chương 1161 - Yêu Đến Đau Tim (18)

Edit : Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============

Ban đêm, sau khi Úc Giản rửa mặt xong nằm xuống, trong bóng tối, hắn bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đầu là hình ảnh ban ngày.

Cô ấy lúc đó đi tới….. là muốn làm gì?

Úc Giản không biết mình ngủ khi nào, tỉnh lại đã hơn chín giờ sáng.

Bệnh viện không thể yên tĩnh như trong nhà, có đôi khi còn bị đánh thức từ rất sớm.

Lúc làm việc thì càng khỏi phải nói, đừng mong được ngủ nướng. Có lẽ đã rất lâu rồi hắn không ngủ thoải mái đến vậy.

Úc Giản bò dậy, trước tiên nhìn qua điện thoại.

[ Sơ Tranh: Bữa sáng đặt ngoài cửa, nhớ ăn. ]

Thời gian gửi 8:30.

Úc Giản mở cửa, quả nhiên trông thấy bữa sáng đã được đóng gói tốt đặt ở bên ngoài, phía trên có Logo thương hiệu chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn từ kiểu cách đóng gói, Úc Giản cũng có thể biết không phải là loại bày trên vỉa hè.

Úc Giản xác thực không muốn làm gì, dứt khoát đem bữa sáng ra ăn.

Có lẽ là sợ hắn dậy quá muộn, nên cũng không phải đồ ăn còn nóng.

Úc Giản thong thả thở một hơi, cầm điện thoại trả lời tin nhắn kia.

[ Úc Giản: Cảm ơn. ]

Ánh mắt Úc Giản không ngừng nhìn giao diện, song khi hắn ăn sáng xong vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

-

Sơ Tranh lúc này đang ngồi trong phòng họp của một công ty.

"Mật tiểu thư, công ty chúng tôi kinh doanh những thứ này, ngài xem còn cần tìm hiểu gì nữa không?"

"Không." Thái độ Sơ Tranh rất tùy tiện: "Chuẩn bị hợp đồng đi."

Đối phương một mực cung kính đưa tiễn Sơ Tranh, Sơ Tranh chân trước vừa rời đi, Đoàn Nhuế Hoan chân sau đã liền đến.

"Đoàn tiểu thư?" Đối phương rõ ràng cũng biết cô, cười chào hỏi.

Đoàn Nhuế Hoan nhìn hướng Sơ Tranh rời đi, hỏi hắn: "Người vừa nãy tới làm gì vậy?"

"Đoàn tiểu thư, ngài có chuyện gì không?" Đối phương không trả lời, ngược lại hỏi thăm Đoàn Nhuế Hoan.

"Tôi tìm Hoàng tổng của các người." Đoàn Nhuế Hoan nói: "Tôi có việc muốn bàn bạc."

"Vậy mời ngài vào trong."

Đoàn Nhuế Hoan thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng thấy hơi kỳ quái.

Cô ta đã sai người tìm hiểu cô gái kia, người trong bệnh viện nói, cô quyên tặng cho bệnh viện cả 1 đống thiết bị, nghe nói là vì Úc Giản.

Trước đó Đoàn Nhuế Hoan còn nghĩ có thể dùng tiền giải quyết, hiện tại xem ra là không thể nào.

Úc Giản…...

Nghĩ đến người đàn ông này, Đoàn Nhuế Hoan vẫn vô cùng không cam tâm, thứ cô ta muốn, sao có thể bị người khác cướp đi được.

-

Đối phương vốn nên liên hệ với Sơ Tranh ký kết hợp đồng vào ngày hôm sau, thế nhưng Sơ Tranh lại chỉ chờ được một cú điện thoại, nói là việc ký kết bị hoãn lại.

Sơ Tranh bình tĩnh trong ba giây, bình thản hỏi: "Vì sao?"

Đối phương có lẽ cảm thấy lật lọng thế này cũng không tốt lắm, một năm một mười nói rõ nguyên nhân với Sơ Tranh.

Sau khi Sơ Tranh đi, Đoàn Nhuế Hoan tới, cũng là muốn thu mua công ty bọn họ.

Công ty vốn đang gặp khó khăn, lại đột nhiên  có hai người xuất hiện muốn thu mua, Hoàng tổng bọn họ lập tức cảm thấy phơi phới.

Mà bên Đoàn Nhuế Hoan đưa điều kiện rất tốt, Hoàng tổng hơi động tâm.

Sơ Tranh thì có vẻ rất dễ nói chuyện, có thể vì cô chỉ có một mình, đằng sau Đoàn Nhuế Hoan lại là toàn bộ Đoàn gia.

"Đoàn Nhuế Hoan…."

Đoàn Nhuế Hoan chắc chắn sẽ không đột nhiên chạy đi thu mua một công ty, quyết định này chắc chắn là đã phải thông qua rất nhiều cuộc họp, khảo sát mới đưa ra.

Cho nên Vương Bát đản đột nhiên phát cho cô một nhiệm vụ như thế, chính là để phá sản cho Đoàn Nhuế Hoan nhìn sao?

"Điều kiện có thể bàn lại, giúp tôi hẹn với Hoàng tổng."

Đối phương đáp ứng, đặt cho Sơ Tranh thời gian hẹn.

Lúc Sơ Tranh qua, Hoàng tổng đã ở đó, còn có cả Đoàn Nhuế Hoan.

Đoàn Nhuế Hoan không xốc nổi như khi ở bệnh viện nữa, mặc dù ăn mặc vẫn tinh xảo như vậy, nhưng rõ ràng đã mở ra hình thức tinh anh, mang theo mấy người cấp dưới, chiếm cả một nửa cái bàn.

Sơ Tranh lẻ loi trơ trọi một người.

Xem ra cần phải tìm mấy người đến làm màu nha!

"Mật tiểu thư." Hoàng tổng phơi phới thì phơi phới, lễ nghĩa vẫn là có, cùng Sơ Tranh nói vài câu linh tinh, chủ đề chuyển sang đến Đoàn Nhuế Hoan: "Giới thiệu với Mật tiểu thư, vị này là Đoàn Nhuế Hoan, Đoàn tiểu thư."

Sơ Tranh không mặn không nhạt liếc một cái.

Đoàn Nhuế Hoan cũng không lên tiếng, ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, lại cấp tốc tách ra.

Hoàng tổng như không nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người: "Đoàn tiểu thư cũng có quan tâm, cho nên hôm nay tôi đều an bài ở đây, Mật tiểu thư không có ý kiến chứ?"

"Không có ý kiến." Ông cũng đã an bài xong, cô có thể có ý kiến gì.

Sơ Tranh ngồi xuống phía đối diện, một người cũng có khí thế của cả một đám người.

Khí thế đại lão là không thể mất!

"Mật tiểu thư." Đoàn Nhuế Hoan ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí hỏi thăm: "Thân thể của cô tốt chứ? Sao lại có tinh lực tới đây vậy, có bệnh nên ngoan ngoãn ở nhà, tới đây lỡ ai đụng chạm vào cô, xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm đâu."

Sơ Tranh đặt tay lên bàn hội nghị, đầu ngón tay gõ một cái, nhìn về phía Hoàng tổng: "Nói chuyện chính."

Đoàn Nhuế Hoan: "!!!!"

Đoàn Nhuế Hoan một quyền đánh vào bị bông, hoàn toàn bị làm lơ.

Cô ta ngầm trừng Sơ Tranh một chút, ban đầu cũng không hứng thú thu mua cho lắm, giờ lại đột nhiên thấy hứng thú.

Càng thấy hứng thú đuổi bắt Úc Giản hơn.

Có tính khiêu chiến mới kích thích.

Hoàng tổng hắng giọng: "Hiện giờ kinh tế thị trường đang trong thời kỳ suy thoái, công ty chúng tôi xuất hiện vấn đề như vậy, chủ yếu vẫn là vấn đề quản lý, sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối với không có vấn đề…..."

Hoàng tổng thổi phồng sản phẩm nhà mình.

Sản phẩm công ty này la thiết bị chữa bệnh công nghệ cao, bởi vì tầng quản lý xảy ra vấn đề, dẫn đến chuỗi tài chính bị đứt gãy.

Sơ Tranh chưa làm qua đánh giá đối với sản phẩm, nhưng Đoàn Nhuế Hoan đại diện cho Đoàn gia tới, chứng minh công ty này rất có tiềm lực.

Sơ Tranh hững hờ nghe, dáng vẻ như hiểu rất rõ, trên thực tế cũng không biết đã thần du đến phương nào rồi.

Ánh mắt Đoàn Nhuế Hoan thỉnh thoảng đảo quanh trên người cô, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đoàn Nhuế Hoan ngắt lời Hoàng tổng đang thao thao bất tuyệt: "Hoàng tổng, ông nếu như chưa hài lòng với giá tiền chúng tôi đưa ra, chúng tôi còn có thể thêm nữa."

Hoàng tổng khôn khéo liếc về phía Sơ Tranh.

Đầu ngón ta Sơ Tranh rơi trên bàn, chậm rãi nói: "Bọn họ ra giá bao nhiêu?"

Hoàng tổng nói con số.

Sơ Tranh liếc nhìn Đoàn Nhuế Hoan: "Tôi nhiều hơn 1000 vạn."

Đoàn Nhuế Hoan: "....."

Hoàng tổng vạn vạn không nghĩ tới, công ty của hắn lại có giá đến như vậy, trong lòng đã hưng phấn đến mức suýt  không nhịn được, phải mãi mới nhịn được ý.

Hoàng tổng nhịn kích động xuống: "Đoàn tiểu thư, cô xem?"

Quyết định này không phải do một mình Đoàn Nhuế Hoan có thể quyết, cô ta thương lượng với người bên cạnh rồi nói: "Chúng tôi lại thêm 500 vạn. Hoàng tổng, tôi hi vọng ông hiểu rõ, Đoàn gia chúng tôi mới có thực lực."

Đoàn Nhuế Hoan đưa Đoàn gia ra, Hoàng tổng quả nhiên hơi nghiêng về bọn họ.

Sơ Tranh: "Lại thêm 1000 vạn."

Đoàn Nhuế Hoan: "......"

Hoàng tổng: "........"

Cô thêm nước đấy à!

Một ngàn vạn coi thành một cục mà ném chắc?

Chốt lại mặc kệ Nhuế Hoan tăng bao nhiêu, Sơ Tranh đều một ngàn một ngàn thêm lên.

Bốp!

Đoàn Nhuế Hoan đập bàn: "Mật Sơ Tranh, cô cố ý!"

Sơ Tranh khí định thần nhàn: "Tôi có tiền."

"Cô có tiền? Cô có nhiều tiền đến vậy chắc?" Đoàn Nhuế Hoan thật sự không nhịn được nữa: "Bên cạnh cô ngay cả một thư ký trợ lý cũng không có, cô đây mà đòi mua bán cái gì?"

"Phải có thư ký mới có thể mua?" Mắt Sơ Tranh quét một vòng trong phòng họp, gọi một cô gái đứng ở cửa, nói mấy câu với cô, hai người lấy điện thoại ra mân mê một hồi, Sơ Tranh để điện thoại xuống, chỉ vào cô gái đằng sau: "Hiện giờ đã có thư ký rồi đấy."

Hoàng tổng: "?????"

Đoàn Nhuế Hoan: "?????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip