Chương 17. Hiệp Hội Bảo An Anh Hùng
Hôm nay là ngày mà các tân sinh chúng tôi đi thực tập tại những văn phòng anh hùng. Chúng tôi được phép mang theo trang phục anh hùng của mình. Mọi người ai cũng đều rất háo hức đón chờ chuyến thực tập trải nghiệm cùng các anh hùng sẽ như thế nào. Chúng tôi hiện đang ở ga tàu để chuẩn bị khởi hành đến những văn phòng thực tập mà bản thân chọn lựa. Tôi có để ý thấy rằng lớp trưởng Iida-kun hình như chọn văn phòng anh hùng tại Hosu, nơi anh trai Ingenium của cậu ấy bị tội phạm đả thương. Tôi mong rằng cậu ta sẽ không làm điều gì dại dột hay ngu ngốc.
Tôi chào tạm biệt mọi người trong lớp và lên chuyến tàu của mình để đến Hiệp Hội Bảo An Anh Hùng Nhật Bản.
Khi tôi đến nơi, tôi thấy một tòa nhà cao ốc cao thiệt cao trước mặt. Vậy ra đây là trụ sở chính của Hiệp Hội sao, công nhận là lớn thật đó. Tôi tiến lại cánh cửa kính cao gấp mười lần bản thân, tôi thấy có hai anh hùng làm bảo vệ đang đứng đó. Tôi liền nở nụ cười tươi và giơ tay chào họ, rồi tôi thấy họ cũng chào lại tôi với gương mặt ửng đỏ. Tôi thắc mắc tại sao họ không hỏi tôi vào đây để làm gì ta, hay là họ thấy tôi mang cái vali chứa đồ anh hùng nên họ không hỏi.
Sau khi Rimuru bước vào trụ sở Hiệp Hội:
"Cô bé đó là ai vậy nhỉ?"(Anh hùng 1)
"Anh không nhớ sao? Cô bé đó là một trong các học sinh Yuuei vừa tham gia Đại hội thể thao đó."(Anh hùng 2)
"Có phải cái cô bé ở vòng 1 đã chém tan nát mấy con robot và vòng 2 thì bay qua bãi mìn không?"(Anh hùng 1)
"Đúng rồi, cô bé đó đó!"(Anh hùng 2)
"Cô bé dễ thương thật nhỉ, nhìn gần càng dễ thương hơn nữa!"(Anh hùng 1)
"Tôi nghe nói sau khi Đại hội thể thao kết thúc, chủ tịch đã đến để chiêu mộ cô bé đó."(Anh hùng 2)
"Wow! Được đích thân chủ tịch chiêu mộ luôn sao? Cô bé đó đỉnh vậy! Vậy là chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp với cô bé sao?"(Anh hùng 1)
"Thật muốn biết tên anh hùng của cô bé đó là gì?"(Anh hùng 2)
"Chắc vài hôm nữa là công khai thôi mà!"(Anh hùng 1)
____________
Tôi đi đến một quầy tiếp tân và sau đó trò chuyện cùng chị gái tiếp tân.
"Anou... chị có thể báo với chủ tịch rằng Mikami Satomi đến không ạ?"(Rimuru)
"Được rồi, chờ chị chút!"(Tiếp tân)
Sau đó thì chị tiếp tân gọi cho bà chủ tịch, sau khi nói chuyện xong thì liền quay sang tôi và nói.
"Em có hẹn trước với chủ tịch không?"(Tiếp tân)
"Dạ có ạ!"(Rimuru)
"Vậy tên anh hùng của em là gì?"(Tiếp tân)
"Dạ là Ma Vương Anh Hùng: Rimuru = Tempest!"(Rimuru)
"Được rồi, ngài chủ tịch đang đợi em trong văn phòng!"(Tiếp tân)
"Vâng ạ!"(Rimuru)
Rồi một bóng người to cao xuất hiện đằng sau tôi, đó là một anh hùng với mái tóc vàng và mặc một bộ trang phục khá giống kiểu ấn độ, anh ta còn vắt bên hong một con dao ngắn nữa. Trên trán anh ta còn có một viên đá quý được gắn trên đó nữa.
"Dopance-san, phiền anh đưa cô bé này đến văn phòng chủ tịch giúp tôi!"(Tiếp tân)
"Được thôi!"(Dopance)
Hình như anh hùng này tên là Dopance thì phải. Anh ta đưa tôi lại thang máy sau đó đi lên tầng trên cùng, nơi văn phòng của chủ tịch. Trong thang máy anh ta không nói một lời nào cả, bầu không khí sao mà khô khang và khó chịu quá đi.
Khi đến tầng cao nhất là tầng 30 và cửa thang máy mở ra. Anh ta không nói nang gì chỉ dẫn tôi đến văn phòng của chủ tịch, cũng may anh ta cũng có chút ga lăng với con gái, đó là anh ta đang xách vali chứa đồ anh hùng của tôi. Khi đến văn phòng của chủ tịch, anh ta đưa lại chiếc vali cho tôi và gõ cửa.
"Vào đi!"(Chủ tịch)
Khi được sự cho phép của chủ tịch, tôi cùng với anh Dopance-san bước vào. Khi thấy tôi, bà chủ tịch vui mừng và lại kéo tay tôi ngồi xuống.
"Cháu đến rồi à, ta cứ tưởng rằng cháu sẽ không tới!"(Chủ tịch)
"Hôm nay cháu sẽ thực tập ở đây ạ, mong cô giúp đỡ cháu!"(Rimuru)
"Cháu có thể thay trang phục anh hùng cho ta xem được không?"(Chủ tịch)
"Vâng ạ, chờ cháu chút ạ."(Rimuru)
Sau đó thì chủ tịch đưa tôi đến nhà vệ sinh để thay trang phục anh hùng của mình. Trang phục của tôi đã được thêm trang bị cánh dơi sau lưng, để làm cảnh cho đẹp thôi chứ tôi bay mà khong cần cánh.
Sau khi tôi thay trang phục anh hùng xong thì bước ra để gặp chủ tịch.
"Wow, trông cháu đáng yêu quá!"(Chủ tịch)
"Cháu cảm ơn ạ! Vậy trước tiê cháu phải làm gì ạ?"(Rimuru)
"Cháu có thể cho ta biết năng lực Ma Vương mà cháu sở hữu như thế nào không? Vì theo như ta quan sát trong Đại hội thể thao thì cháu sở hữu năng lực bay và kiếm thuật đúng không?"(Chủ tịch)
"Dạ không ạ? Bay là một khả năng của dị năng Ma Vương thôi ạ. Còn kiếm thuật là do ông cháu dạy để phòng thân ạ."(Rimuru)
"Vậy sao, vậy năng lực Ma Vương của cháu bao gồm những khả năng gì? Cháu có thể nói cho ta biết được không? Ta cũng khá tò mò về năng lực này, vì từ trước tới giờ chưa ai sở hữu năng lực như cháu cả."(Chủ tịch)
"Vâng ạ, năng lực Ma Vương này của cháu hình như có ba khả năng thì phải, cháu cũng không rõ lắm nhưng từ lúc sinh ra đến giờ cháu chỉ thấy có ba kĩ năng trong năng lực của cháu thôi ạ. Đó là bay, dịch chuyển với lại nuốt chửng ạ."(Rimuru)
Người phụ nữ này theo tôi thấy thì bà ta khá là sắc sảo khi nhìn ra được tôi có nhiều năng lực. Nhưng cũng may là tài chém gió của tôi cũng đỉnh của đỉnh nên không vị nghi ngờ. Hakurou cũng có thể được coi như một người ông của tôi nhỉ, chắc là vậy.
"Dịch chuyển sao? Cháu có thể biểu diẽn cho ta xem được không?"(Chủ tịch)
"Cháu chỉ có thể dịch chuyển ở địa điểm ngay trước mắt mình thôi ạ!"(Rimuru)
"Là vậy sao? Cháu thử ta xem!"(Chủ tịch)
Sau đó tôi dịch chuyển từ ghế đối diện với chủ tịch sang ngồi kế bên bà ta. Thật ra cái vụ dịch chuyển khoản cách gần ngay tầm mắt là nói dối đó. Tôi không có ngu đâu mà phô diễn sức mạnh thực sự của mình.
"Cũng khá thú vị nhỉ, vậy còn cái gọi là nuốt chửng thì sao?"(Chủ tịch)
"Vâng ạ!"(Rimuru)
Tôi sử dụng Beelzebuth để nuốt lấy cái bàn sau đó trả nó lại chỗ cũ.
"Năng lực của cháu thú vị thật nhỉ. Được rồi, ta sẽ kêu vài người để huấn luyện cháu."(Chủ tịch)
"Vâng ạ!"(Rimuru)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip