Chương 21. Thiên Sứ

Cả năm người chúng tôi bao gồm tôi,Ringo-san,Jumper-san với Dopance-san và thành viên mới là chị Wax Slide-san đang trên đường đến Hosu để làm nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ tịch.

Dopance-san là người đang cầm lái để chở bọn tôi đến Hosu.

Tôi thấy Jumper-san khá nghiêm túc, chị ấy đang tập trung nhập thứ gì đó vào máy tính cầm tay của mình.

Wax Slide-san thì đang ngồi lướt twitter trên điện thoại, tôi để ý rằng lâu lâu chị ấy có liếc nhìn tôi rồi cười mỉm. Thật không biết chị ấy đang nghĩ gì nữa.

Còn Ringo-san thì đang ăn rất nhiều đồ ngọt. Tôi chẳng hiểu đống thức ăn ấy sẽ đi về đâu với cái cơ thể thon gọn đó nữa.

"Cho em cây bánh nè bé Rimuru-chan!"(Ringo)

"Em cảm ơn ạ."(Rimuru)

"Trước khi làm nhiệm vụ thì em nên ăn nhiều đường vào để có sức mà làm tốt nhiệm vụ."(Ringo)

"Vâng ạ, em sẽ ghi nhớ điều chị bảo ạ!"(Rimuru)

"Em đừng có nghe lời cái con nhỏ mê đồ ngọt này, nếu ăn quá lượng đường thì sẽ bị béo phì với tiểu đường đó."(Jumper)(vừa nói vừa bấm máy tính)

"Cậu lại làm quá vấn đề lên rồi Ringo. Mê ăn đồ ngọt thì đã sao đâu chứ. Cậu cũng ăn luôn đi Jumper,Wax Slide."(Ringo)

"Thôi cho tôi xin kiếu đi! Tôi không thích đồ ngọt cho lắm."(Jumper)

"Tôi thì thích ăn cay hơn!"(Wax Slide)

Trong lúc cả bốn người bọn tôi mải mê trò chuyện thì đã đến được nơi làm nhiệm vụ.

Đột nhiên Dopance-san thắng xe gấp lại.

Tôi thấy bên ngoài cử sổ người dân đang hoảng loạn.

Tôi cảm nhận được có một vật thể gì đó sắp đâm từ phía trên xuống vào xe mà bọn tôi đang ngồi.

Tôi liền hét lớn lên và bảo mọi người hãy mau nhảy ra khỏi xe.

Cả bốn anh hùng đều khá bất ngờ trước tiếng hét của tôi, bọn họ cũng vội vàng lao ra khỏi xe.

*Bùm*(Tiếng xe nổ)

Thứ vừa rơi xuống làm nổ tung chiếc xe hơi mà chúng tôi đi chính là một sinh vật trông giống với thứ đã xuất hiện ở U.S.J.

Nó gọi là gì nhỉ, hình như nó được gọi là Nomu thì phải.

"Chiếc xe tôi vừa mới mua đó!"(Dopance)

"Giờ không phải lúc lo cho chiếc xe đâu Dopance!"(Jumper)

"Jumper nói đúng đó, tập trung vào tên villain kia đi Dopance."(Ringo)

"Ringo lo phần tấn công hắn ta!"(Jumper)

"Chuyện nhỏ!"(Ringo)(đấm hai nắm đấn vào nhau)

"Wax Slide cô làm cho mặt đất dưới chân hắn trơn trượt được không?"(Jumper)

"Cứ để tôi lo!"(Wax Slide)

"Dopance, sử dụng năng lực của cậu gây phân tán sự chú ý của hắn."(Jumper)

"Ok!"(Dopance)

"Còn em làm gì bây giờ ạ!"(Rimuru)

"Em sao, em hãy giúp sơ tán người dân giúp bọn chị được không?"(Jumper)

"Vậy là em không được chiến đấu sao ạ?"(Rimuru)

"Chị biết là em rất mạnh, nhưng hiện tại em đang là thực tập nên với tư cách là đội trưởng thì chị không cho phép em chiến đấu với tội phạm."(Jumper)

"Vâng ạ, em hiểu rồi ạ!"(Rimuru)

Tôi mong rằng cả bốn người họ sẽ không sao. Vì theo như tôi nhớ thì con Nomu ở U.S.J mạnh ngang ngửa với All Might.

Tôi nghe theo chỉ thị của Jumper-san và đang sơ tán người dân đến nơi an toàn.

"Mọi người đừng hoảng loạn, hãy đi theo hướng này mọi người sẽ được an toàn."(Rimuru)

Tôi có nhìn xung quanh thì thấy nhóm của Jumper đang khá chật vật khi đối đầu với con Nomu.

Ringo đã chảy rất nhiều máu từ đầu xuống nhưng chị ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Nếu tiếp tục thì chị sẽ mất máu mà chết đó.

Wax Slide đã bị con Nomu nắm lấy cổ và đang cố gắng bóp chết cô ấy. Dopance lao tới nhưng bị nó hất tay văng cùng với Wax Slide và cả hai đụng trúng Jumper.

Dàn máy móc của Jumper đã tan nát và hư hỏng khá nặng. Hiện chị ấy chỉ còn hai cái máy tính để bên hông balo và chiếc kính VR mà thôi.

Tôi thấy cả bốn người họ đều đang khá là mất sức.

Đột nhiên tôi thấy Iida lớp trưởng lớp tôi vừa chạy qua. Cậu ta trông có vẻ khá vội vàng.

Hình như anh trai của cậu ấy bị sát hại ở Hosu thì phải. Lẽ nào cậu ta đang đuổi theo thủ phạm sao chứ. Cậu ta tính đâm đầu vào chỗ chết hay sao vậy.

Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của Midoriya.

Hả? Cậu ta nhắn gì vậy?

Không có một chữ nào cả, cậu ta chỉ gửi định vị cho tôi mà thôi. Định vị sao? Lẽ nào là trường hợp khẩn cấp. Tôi phải mau chóng đi mới được.

Dopance-san đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt sợ sệt, Wax Slide-san thì đã bất tỉnh, Ringo-san thì toàn thân đầy máu nhưng chị ấy vẫn chưa gục. Jumper-san tháo chiếc kính VR đang đeo ra và chiếc kính biến thành một khẩu súng laze nhỏ.

Những tia đạn laze từ cây súng kính VR của Jumper không gây thương tích gì cho con Nomu, ngược lại còn bị phản đòn ngược lại nữa.

Vũ khí duy nhất của Dopance-san là con dao găm thì không ăn thua gì với con Nomu hết, anh ta bắt đầu hoảng loạn.

Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải hành động thôi.

Tôi dịch chuyển trước mặt Dopance với con Nomu đó. Giơ nắm đấm lên và kết hợp với Hỏa Ngục để cho lực đấm của tôi mạnh hơn.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô tình hé lộ cho những người ở đó biết rằng sức mạnh của tôi không bình thường.

Tôi đấm bay con Nomu ra xa với nắm đấm lửa của mình. Sau đó tôi nuốt chửng con Nomu bằng Bạo Thực Vương của mình để đem về Tempest nghiêm cứu.

Sau khi hấp thụ con Nomu vào kho không gian thì tôi xoay qua hỏi anh Dopance có sao không. Và cái mà tôi nhận lại từ ảnh là hai tiếng 'Thiên Sứ' và khuôn mặt đỏ hơn trái cà.

Jumper-san đang dìu Ringo-san lại chỗ tôi.

"Tên villain lúc nãy em đã cho hắn đi đâu rồi vậy?"(Jumper)

"Dạ chắc là miệng núi lửa hoặc tận cùng của đại dương hoặc là ngoài vũ trụ á. Em cũng không biết rõ về địa điểm dịch chuyển nữa."(Rimuru)

"Là vậy sao!"(Jumper)

"Vâng ạ!"(Rimuru)

Thật ra là tôi nói dối đó, chứ làm sao tôi dám nói rằng tôi bỏ hắn ta vào dạ dày của mình rồi qua thế giới khác để nghiên cứu được.

"Chị biết là bé Rimuru-chan rất mạnh mà! Đau, đau, đau, đau."(Ringo)

"Cậu nên băng bó vết thương đi thì hơn đó."(Jumper)

"Cậu băng bó giùm tôi đi Jumper."(Ringo)

"Lần này thôi đó nha, Dopance phiền anh bế Wax Slide đến trạm cứu hộ giúp tôi được không?"(Jumper)

"Tôi sẽ cố vậy."(Dopance)

"Anh chị ơi, em có việc đột xuất nên em xin phép đi trước ạ. Nếu anh chị đi chữa thương xong thì hãy cho người đến hẻm cạnh đường Ekou, 4-2-10."(Rimuru)

Nói xong tôi ngay lập tức lao đi đến địa điểm mà Midoriya đã gửi. Nếu là người khác nhắn địa điểm thì tôi sẽ không hiểu, nhưng vì đó là Midoriya nên nội dung sẽ là 'Tớ đang gặp nguy hiểm, giúp tớ với!'.

Chị Jumper dường như hiểu được ngụ ý của tôi và chỉ gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rimuru