Chương 23. Năng lực "Máu Đông"
Trong khi tôi và Todoroki-kun đang vận giải quyết tên thợ săn anh hùng thì cậu lớp trưởng Iida-kun lớp tôi lại lãi nhãi vài thứ như trách nhiệm và nghĩa vụ này kia.
"Tại sao? Tại sao ba người các cậu lại... Làm ơn, dừng lại đi...
Tớ đã kế thừa tên anh ấy... Tớ là người phải làm việc này! Hắn, tớ... Tớ phải là người..."(Iida)
"Cậu kế thừa nó sao? Nực cười nhỉ? Ingenium mà tớ từng thấy không bao giờ có khuôn mặt như vậy. Chắc hẳn gia đình cậu cũng có hoàn cảnh riêng."(Todoroki)
"Tôi không quan tâm cậu có kế thừa cái tên của anh trai cậu không? Tôi cũng không cấm cậu không được trả thù tên thợ săn anh hùng đã làm anh cậu bị thương nặng, nhưng bản thân cậu không được để lòng thù hận chiếm hữu lý trí bản thân.
Nói sao nhỉ, những anh hùng mà tôi biết sẽ không bao giờ để lòng thù hận của bản thân che mờ mắt như cậu đâu Iida-kun. Vì sự ngông cuồng và kiêu ngạo của bản thân mà cậu đã đẩy mọi người vào chuyện này.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu là một người theo kiểu gập khuôn và nghiêm túc trong tất cả mọi việc nhưng có lẽ như tôi đã lầm thì phải. Cậu nói cậu kế thừa cái tên Ingenium của anh cậu sao, theo tôi nghĩ thì cậu không xứng đáng được mang cái tên ấy, nó sẽ chỉ làm vấy bẩn cái tên của anh cậu thôi.
Việc cậu làm chẳng khác gì một tên tội phạm đang cố gắng trả thù một anh hùng vì đã tống hắn ta vào ngục vậy. Cậu nên từ bỏ làm anh hùng nếu vẫn cứ tiếp tục thù hận như vậy đấy. Nếu muốn bọn tôi dừng lại thì ngăn bọn tôi đi, đồ ngốc."(Rimuru)
"Mikami-san quá lời rồi."(Midoriya)(đang nằm dưới đất)
Trong lúc trò chuyện thông não cho Iida-kun thì Todoroki-kun đã tạo một bức tường băng nhầm câu giờ cho tôi.
Tôi cũng có để ý thấy rằng Midoriya-kun đã dần dần có thể cử động được trở lại.
Tên thợ săn anh hùng đa phá vỡ bức tường băng mà Todoroki tạo ra để câu giờ và hắn ta còn ném bốn con dao găm vào tôi và Todoroki-kun.
Tất nhiên là với khả năng của tôi thì tránh mấy con dao găm chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng còn Todoroki-kun thì cậu ấy đã bị hai con dao cắm vào tay khiến máu không ngừng tuôn ra.
Todoroki-kun đã kịp dùng lửa của bản thân để ngăn máu chảy ra.
Ngay lập tức gã thợ săn anh hùng nhảy lên trên không, tôi đinh nhảy lên đạp hắn xuống nhưng Midoriya-kun có vẻ như nhanh hơn tôi một bước.
Tôi khá là ngạc nhiên khi Midoriya-kun có thể cử động lại được trở lại. Tôi nghe bảo rằng cậu ta là người cuối cùng bị dính phải trạng thái bất động từ tên thợ săn anh hùng kia.
Tên thợ săn anh hùng liếm máu của nạn nhân và khiến họ bị tê liệt. Và người duy nhất có thể hồi phục lại được trạng thái tê liệt của hắn hiện tại là Midoriya-kun.
Tôi cùng với Midoriya-kun và Todoroki-kun đã cùng nhau thảo luận và bàn bạc và nghĩ ra được ba lý do cho điều này.
Thứ nhất đó là càng nhiều mục tiêu thì hiệu ứng tê liệt sẽ càng yếu đi, điều thứ hai là nó sẽ phụ thuộc vào lượng máu mà hắn nếm được.
Và cuối cùng đó chính là phụ thuộc vào nhóm máu của từng người mà hắn nếm được, mỗi nhóm máu sẽ có một khoảng thời gian tê liệt khác nhau.
Và quả đúng như bọn tôi suy đoán thì năng lực của hắn ta phụ thuộc vào nhóm máu của người bị hắn nếm máu.
Và tên năng lực của hắn là máu đông, bằng cách liếm máu của đối phương, hắn ta có thể làm đối thủ bị bất động và nằm đo sàn xuống đất trong khoảng thời gian nhiều nhất là tám phút.
Và quãng thời gian bị hắn ta làm bất động sẽ giảm dần theo thứ tự nhóm máu B, AB, A, O! Và vì đang trong hình dáng con người nên nhóm máu của tôi là O.
Nhưng hiểu ra được về năng lực của hắn cũng không thể giải quyết được tình hình hiện tại vì phản xạ của hắn cũng khá nhanh nếu so sánh với người bình thường.
Hắn ta làm tôi cảm thấy thú vị và hứng thú. Chắc sau trận chiến này tôi sẽ ngõ ý mời hắn về dưới trướng tôi quá nhỉ. Mặc dù hắn là con người nhưng lại sở hữu một khả năng của huyết quỷ tộc. Tôi cảm thấy có rất nhiều tiềm năng ở hắn ta.
Mặc dù tôi rất muốn nhanh chóng kết thúc hắn ta nhưng vì hiện tại ở đây có khá nhiều người bị thương tôi không thể hành động cẩu thả được.
Todoroki-kun thì mất máu khá nhiều, còn Midoriya-kun cũng vừa mới thoát khỏi trạng thái tê liệt và cậu ta cũng đang bị thương nữa. Còn Iida-kun và anh hùng kia thì vẫn bị trạng thái tê liệt làm bất động nên cả hai người họ vẫn còn đang nằm trên đất.
Tình hình đang khá là rối ren nhỉ? Chắc là tôi đành phải bảo vệ bọn họ để câu giờ cho các anh hùng chuyên nghiệp khác đến nhỉ.
Thiệt tình, cái thế giới này cũng phức tạp quá nhỉ.
Trước đây tôi cứ nghĩ làm anh hùng là sẽ rất đơn giản cho đến khi bản thân được trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip