Chương 26. Hồi kết của Thợ săn Anh Hùng
Todoroki-kun hiện đang lôi tên thợ săn anh hùng Stain đi sau khi trói hắn lại.
"Todoroki, để tớ kéo cho, tay cậu đang bị thương còn gì."(Iida)
"Xin lỗi... Anh là anh hùng mà chỉ là gánh nặng đối với các em."(Native)
"Không, nếu một đấu một với năng lực của hắn thì anh cũng chẳng làm gì được hắn, hắn quá nhanh."(Midoriya)
"Nếu anh thấy có lỗi với tụi em thì cho em xin mười nghìn yên tiền cứu trợ nha. Và tớ thấy hắn ta có nhanh đâu Midoriya-kun."(Rimuru)(Tác: máu đa cấp của chủ tịch nổi lên)
"Như vậy là thô lỗ đó Mikami-san."(Iida)
"Gọi tôi là Rimuru!"(Rimuru)
"Do cậu nhanh quá thì có đó."(Midoriya)
"Kể cả khi bốn đấu một, chúng ta vẫn chỉ thắng suýt soát được nhờ vào sai lầm mà hắn tự gây ra.
Có lẽ hắn đã quá lo lắng nên quên mất thời gian Midoriya hồi phục. Hắn còn không đỡ được đòn đánh của Midoriya với Mikami chứ đừng nói đến Recipro của Iida."(Todoroki)
Thật ra thì trận đấu của chúng tôi với kẻ săn anh hùng không kéo dài lâu, chỉ tầm năm đến mười phút, nhưng có vẻ với đám Midoriya-kun, Todoroki-kun và Iida-kun thì nó lại là cảm giác kéo dài đằng đẵng.
Rồi chúng tôi gặp một ông già nhỏ con mặc đồ anh hùng. Hình như ổng là người giám hộ cho chuyến thực tập của Midoriya-kun thì phải.
Ông ta cũng khá nhanh đấy chứ, trong tích tắc lao tới và đá vào mặt Midoriya-kun với vẻ trách móc.
Midoriya-kun gọi ông lão ấy là Gran Torino, có vẻ như đó là tên anh hùng của ông ta thì phải.
Vì tên anh hùng của ông già đó dài quá nên tôi sẽ gọi ông ta là Gran-san hoặc Torino-san cho dễ vậy.
"Ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, nhóc vẫn còn ổn là tốt rồi."(Gran Torino)
"Gran Torino, cháu xin lỗi!"(Midoriya)
Trong lúc ông Torino-san đang trách mắng Midoriya-kun thì có một nhóm anh hùng cứu hộ khoảng chừng tầm bốn đến năm người chạy đến.
Khi họ thấy đám Midoriya-kun chằng chịt vết thương thì liền hoảng hốt và gọi cứu thương.
Mải một vài giây sau họ mới nhận ra rằng kẻ săn anh hùng đang bất tỉnh và bị trói.
Rồi Todoroki-kun hỏi thăm về tình hình của cha cậu ta tức là anh hùng số hai Endeavor vẫn còn đang chiến đấu chống lại bè lũ Nomu.
Đám Nomu đó coi vậy mà sức bền khá cao đó chứ, ngay cả anh hùng số một là All Might lẫn số hai là Endeavor mà vẫn không thể nào hạ gục được hoàn toàn bọn chúng.
Và cái tên Midoriya-kun này khi nghe bảo rằng Endeavor vẫn còn đang chiến đấu với Nomu thì cậu ta bắt đầu nhốn nháo lên kiểu muốn đi giúp đỡ vậy, trong khi bản thân cậu ta đang được anh hùng dân tộc Native cõng trên vai.
Một hồi lâu tôi có để ý thấy rằng Iida-kun đang rơi vào trầm tư.
"Các cậu... các cậu đã vì tớ mà bị thương, tớ xin lỗi...
Tớ đã quá mù quáng mà không nhận ra được điều gì...!"(Iida)
"Tớ cũng phải xin lỗi. Cậu đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy nhưng tớ đã không hề nhận ra.
Mặc dù chúng ta là bạn bè với nhau."(Midoriya)
"Bình tĩnh lại đi.
Cậu là lớp trưởng mà phải không?"(Todoroki)
Tôi tiến lại gần và cho Iida-kun ăn bạt tay sau đó thuyết giảng cậu ta.
*Chát*(Tiếng tát)
"Tôi không cần lời xin lỗi đó của cậu!
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã ấp ủ ý định đi thực tập chỗ gần nơi anh trai cậu bị kẻ săn anh hùng tấn công rồi không phải sao?
Đúng là cậu là anh hùng đó, nhưng vấn đề ở chỗ là cậu chưa tốt nghiệp và cũng chưa có bằng chứng chỉ anh hùng.
Đối với tên thợ săn anh hùng kia mà nói thì cậu chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé vậy.
Cậu bảo gia đình cậu theo truyền thống làm anh hùng đúng không, bây giờ nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì liệu câun nghĩ cảm xúc của gia đình cậu như thế nào?
Cậu có nghĩ tới cảnh khi mà anh trai cậu là Ingenium tỉnh dậy và hay tin đứa em trai mình yêu quý đã không còn trên cõi đời này nữa chỉ vì ngông cuồng đi thách thức một tên tội phạm nguy hiểm đã khiến bản thân phải giải nghệ khỏi sự nghiệp anh hùng hay không.
Nếu mà hôm nay Midoriya-kun, Todoroki-kun và tôi không vô tình đi làm nhiệm vụ thực tập tại gần đây thì có lẽ như giờ này cậu cũng không còn đứng đây mà xin lỗi chúng tôi đâu.
Tôi nói hết những điều cần nói rồi, thật mừng vì cậu không sao."(Rimuru)
"Mikami-san, cậu quá lời rồi!"(Midoriya)
"Gọi tôi là Rimuru!"(Rimuru)
"Tớ cũng thấy cậu hơi nặng lời."(Todoroki)
"Tớ thấy Mikami-san nói có lý, tất cả đều là do sự ích kỉ và ngu ngốc của tớ mà ra. Tớ không suy nghĩ thấu đáo mà hành động bồng bột. Lần nữa tớ xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện này."(Iida)
"Cậu mà còn xin lỗi lần nữa là tôi đòi tiền cứu hộ à nhen!"(Rimuru)
"Mikami-san!"(Midoriya)
Đang trò chuyện thì tôi bỗng phát giác ra có thứ gì đó bay tới.
Cả tôi lẫn ông lão Torino-san đều hét to lên cho tất cả mọi người ở đó nghe thấy.
"Cúi xuống!"(Rimuru, Gran Torino)
Đó là một con Nomu dạng bay đã bị thương ở một bên mắt và đang cố gắng bỏ chạy từ hướng của anh hùng lửa Endeavor.
Dù đang cố gắng bỏ chạy nhưng con Nomu dạng bay ấy vẫn cố tóm lấy một người bằng chân của nó.
Và người mà nó tóm chính là Midoriya-kun đang chằng chịt vô số vết thương và không cử động được.
Con Nomu đang bị thương nên bay cũng khá chậm, tôi có thể xử lý được nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng dây thừng bị đứt.
Ra là tên thợ săn anh hùng đã tỉnh lại và hắn ta còn có một con dao gấp nhỏ được giấu trong ống tay áo.
Hắn ta nhảy lên và liếm cái vệt máu của con Nomu bị nhỏ giọt trên má của một nữ anh hùng, sau đó nhảy lên cao và đâm con dao gấp vô não của con Nomu rồi bắt lấy Midoriya-kun.
Sau đó kẻ giết anh hùng tức tên Stain đó bắt đầu thuyết giảng đủ thứ về sẽ loại bỏ những kẻ giả mạo này kia vân vân và mây mây.
Theo tôi thấy thì tình trạng của hắn ta không giống tỉnh táo như lúc chiến đấu với chúng tôi, mà tình trạng của hắn giống như bị điên dại vậy đó.
Rồi Endeavor xuất hiện và chạy đến tính tấn công bắt giữ tên thợ săn anh hùng đó nhưng ông Torino-san đã ngăn lại.
Lúc này kẻ giết anh hùng tỏa ra một lượng lớn sát khí cực đại đe dọa mọi người ở đó. À riêng tôi thì bình thường tại vì tôi chả thấy có cảm giác gì với cái sát khí nhỏ nhoi đó của hắn hết.
Tôi nhìn xung quanh và thấy ai ai cũng đổ mồ hôi, có vài anh hùng thì đã té ngã xuống và trông sợ hãi, ngay cả Endeavor và ông Torino-san cũng đổ mồ hôi trước tên thợ săn anh hùng kia.
Tên thợ săn anh hùng nói rằng chỉ một người duy nhất được phép giết hắn đó chính là All Might.
Hắn vừa nói vừa bước đi và tỏa ra lượng sát khí bao phủ cả vùng trời khiến cho ai cũng đều sợ hãi.
Cuối cùng hắn dừng hẳn lại và bất tỉnh trong tình trạng đang đi, tôi có dùng thần nhãn để quan sát thì thấy rằng hắn ta đã bị vài cái xương sườn đâm thủng phổi.
Và thật may thay, tất cả mọi chứng kiến lúc đó không ai bị hắn ta liếm máu cả, nếu không thì trận chiến có lẽ sẽ tiếp tục mất.
Nhưng kể cả vậy, vào ngay lúc đó, một tên tội phạm khủng bố với biệt danh kẻ săn anh hùng Stain đã khiến nhiều anh hùng phải sợ hãi, trong đó có một anh hùng top đầu và một anh hùng đời trước.
Quả thật thú vị, tên thợ săn anh hùng này mình tự hỏi nếu giao cho Diablo quản lý thì sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip