Chương 1201 - Hắc Ám Giáng Lâm (21)
Edit : Sa Nhi
==========
Đã tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ được Chính phủ đưa cho tài liệu chi tiết.
Bọn họ muốn đến thành phố bên cạnh để trộm... À không, cứu một số thiết bị.
Căn cứ hiện tại đã tương đối ổn định, nhưng lại đang có nhu cầu cấp bách về các loại thiết bị, thế nên nhiệm vụ mà Chính phủ ban ra, phần lớn đều có quan hệ với vấn đề này.
Sơ Tranh xuất phát muộn hơn đội của Cố Hòa, nhưng cũng sau không bao lâu, nên rất nhanh đã trông thấy đội ngũ Cố Hòa.
Sơ Tranh ở ngay phía sau, người bên đội ngũ Cố Hòa chưa gì đã phát hiện ra.
Dù sao hiện tại cũng là tận thế, đi cả mấy cây số trên đường cũng chưa chắc đã gặp được một người.
Mấu chốt là xe của Quý Lâm xe còn rất dễ nhận biết.
"Là Lạc Sơ Tranh." Khâu Phong nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta đi theo chúng ta làm gì?"
-
"Tiểu Sơ, sao chúng ta lại phải đi theo bọn hắn?" Giang Như Sương cũng hỏi câu nghi vấn tương tự.
"Tiện đường."
Giang Như Sương nửa đường được gọi ‘nhập ngũ’, cho nên cũng không biết lúc trước đã phát sinh chuyện gì, nhưng đối với câu nói này cũng vẫn rất hoài nghi.
Cô cũng muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ nghĩ lại cũng không biết nói thế nào.
Quý Lâm ngồi bên tay lái phụ ăn đồ ăn vặt, như Đại thiếu gia thảnh thơi, vểnh râu phe phẩy quạt gió —— mặc dù tất cả đều là gió nóng.
Nhưng đúng là vị đại gia này nhìn vô cùng nhàn nhã.
"Oa..."
Nhạc Nhạc không biết vì sao đột nhiên òa khóc.
Lực chú ý của Giang Như Sương bị Nhạc Nhạc làm phân tán, liền không chú ý đến Quý Lâm cùng Sơ Tranh nữa.
"Tiểu mặt đơ, có muốn tôi giúp cô lái không?" Quý Lâm ăn xong một gói đồ ăn vặt, cuối cùng mới rất biết điều hỏi một câu.
"Ừ."
Sơ Tranh dừng xe lại, còn không đợi Quý Lâm đổi ý đã trực tiếp xuống xe, đi sang ghế lái phụ, kéo cửa ra.
Một loạt động tác trôi chảy mau lẹ.
Miếng ăn còn chưa kịp trôi xuống của Quý Lâm kém chút kẹt trong cổ họng, hắn im lặng đi xuống, chuyển từ tay lái phụ qua.
Phong cách lái xe của Quý Lâm có cá tính rất cuồng dã, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.
Bọn người Cố Hòa còn tưởng là Quý Lâm muốn đâm tới, vội vàng tránh ra, kết quả Quý Lâm chỉ vượt qua bọn hắn, nghênh ngang rời đi.
Sơ Tranh đối với một màn lần này không có phản ứng gì, chỉ tiện tay cầm cây quạt Quý Lâm vừa dùng thưởng thức.
Xe không biết đã chạy bao lâu, tốc độ của Quý Lâm đột nhiên chậm lại, Sơ Tranh mở mắt ra, đầu tiên là nhìn sang hắn xem thử.
Con ngươi Quý Lâm khẽ híp lại nhìn về phía trước, tốc độ càng lúc càng chậm.
Sơ Tranh cũng quay về mặt trước nhìn lại, chỉ thấy trên đường lớn cách đó không xa, có một đám người sống sót, đang chậm rãi đi về bên này.
Đoàn người sống sót này còn rất đông, đếm sơ sơ cũng có hơn trăm người, gần như đã chắn hết cả đường cái.
Đám người kia đều không có xe mà đi bộ, không biết đã chạy từ chỗ nào đến.
Xe của bọn Cố Hòa xuất hiện trên kính chiếu hậu, Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng: "Lùi xe."
Quý Lâm giương khóe môi cười, giống như vừa tìm được đồng minh: "Tiểu mặt đơ, cô cũng cảm thấy chúng ta bây giờ không nên đi tới?"
Nhiều người như vậy, bọn họ lại chỉ có một chiếc xe, đám người sống sót này nếu quá đói khát rồi làm ra chuyện gì, cũng không biết chắc được.
Sơ Tranh chỉ lãnh đạm: "Tôi chỉ ngại phiền phức."
"Thật đúng lúc, tôi cũng ngại phiền phức."
Quý Lâm lập tức lùi xe về sau, xe Cố Hòa trong nháy mắt đã vượt qua bọn họ, sau đó xe của bọn hắn cũng đột ngột dừng lại.
Đoàn người sống sót kia vừa trông thấy có xe, cứ như người bị lạc trong sa mạc vừa trông thấy ốc đảo, toàn thân bỗng tràn ngập khí lực, chạy ào về hướng bọn hắn bên này.
"Chúng ta làm sao bây giờ?" Đầu ngón tay Quý Lâm gõ gõ tay lái.
"Chờ thôi."
Số người bên phía Cố Hòa cũng không có nhiều, mà giờ lại có nhiều người đột nhiên xông tới như vậy, chưa gì đã lập tức bao vây kín xe của bọn hắn.
Cũng có người muốn chạy về phía Sơ Tranh bên này, nhưng Quý Lâm sẽ lập tức lui về thêm, người bên kia đuổi không kịp, đành lựa chọn quay trở lại.
Cuối cùng, trong đội ngũ Cố Hòa có một người thể hiện ra dị năng cực cường đại, lúc này mới miễn cưỡng kiểm soát được tràng diện.
Nhưng không ngờ, đám người sống sót này chẳng qua chỉ giả bộ phục tùng, vừa chờ dị năng giả trong đội ngũ bọn hắn đi xuống, có người sống sót thừa dịp lúc không ai chú ý, lập tức đâm dị năng giả kia một nhát.
Bọn người Cố Hòa cũng không thể ngờ sẽ xảy ra biến cố này, đội ngũ trong nháy mắt đã rối loạn.
Quý Lâm thừa dịp những kẻ này mải đánh giết lẫn nhau, lái xe chạy vượt qua từ bên cạnh bọn hắn.
-
Dân số trong thành phố rất đông, đám người Sơ Tranh vừa đi vào đã được gặp gỡ với zombie, số lượng còn khá đông đảo.
Quý Lâm vung ra mấy cột băng, chuẩn xác cắm thẳng vào đầu zombie, zombie ngã như ngả rạ xuống đất.
Dị năng hệ băng có lực sát thương rất lớn, Sơ Tranh lái xe, chỉ một mình Quý Lâm cũng có thể giải quyết những zombie này.
"Thoát rồi." Giang Như Sương quan sát đằng sau, báo cáo với Sơ Tranh: "Mấy con zombie này hình như chạy nhanh hơn so với trước kia thì phải."
"Tiến hóa." Quý Lâm nói: "Dị năng giả loài người đã có thể tiến hóa, zombie hẳn cũng có thể tiến hóa thôi, mà tinh hạch của zombie không phải được móc từ trong đầu zombie ra sao."
Thứ kia hẳn là có từ sau khi zombie bắt đầu tiến hóa, ngưng tụ từ năng lực mà ra.
Giang Như Sương khẽ nuốt nước bọt: "Vậy nếu sau này zombie càng ngày càng lợi hại, chúng ta phải làm thế nào mới có thể sinh tồn?"
Quý Lâm không trả lời cô ấy vấn đề này, mà nhìn về phía Sơ Tranh.
"Tiểu mặt đơ, cô nói xem, liệu trong đầu chúng ta có dạng tinh hạch này hay không?"
"Anh muốn biết?" Sơ Tranh chiếu mắt sang, nhìn thẳng vào hắn hỏi.
Quý Lâm nói: "Muốn chứ."
"Để tôi......"
【 Chị gái nhỏ, chị mà dám nói, em liền lập tức phát nhiệm vụ cho chị biết mặt! 】
Sơ Tranh khẽ mím môi, cực kỳ nghiêm trang nói: "Chờ tôi bắt thử một dị năng giả rồi bổ ra cho anh xem."
【........ 】 Vương Giả che mặt, tự an ủi mình, tốt xấu gì thì so với lời cô định nói trước đó ' Bổ đầu anh ra nhìn thử xem ' còn tốt hơn.
"......."
Khóe mắt Quý Lâm không nhịn được co giật.
Cô vừa mới nói bắt cái gì cơ?
Bắt dị năng giả?
Giọng điệu này còn như bắt zombie không bằng...
Quý Lâm không dám nói chuyện với Sơ Tranh nữa, hắn cho là cô chỉ là tùy tiện nói chơi, thật không thể ngờ, sau khi vào thành phố không bao lâu, trong lúc bọn họ nghỉ ngơi, Sơ Tranh thật sự kéo một người trở về... Chuẩn xác mà nói thì là kéo một cái xác.
Người kia đã chết.
Xem ra còn không phải do bị zombie cắn chết.
Quý Lâm thiếu chút nữa ngã thẳng từ trên xe xuống đất: "Cô giết hắn?"
Sơ Tranh đứng dưới xe, ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ nghiêm túc: "Tôi không có, không phải tôi giết."
Cô còn chưa đến mức phát rồ rồi đi giết người vô tội thế đâu.
Bổn cô nương là người tốt.
Quý Lâm thở hắt ra một hơi.
"Vậy kẻ này là chết thế nào?"
"Không biết, tôi nhặt được." Sơ Tranh kích động: "Hắn là dị năng giả đấy."
Quý Lâm vội vàng nhảy xuống xe cản cô lại: "Ai, tiểu mặt đơ, vừa rồi chỉ là tôi tùy tiện nói chơi thôi, sao cô có thể tùy tiện mổ đầu người ta ra như thế."
"Hắn chết rồi."
"Người chết cũng có tôn nghiêm của người chết." Cho tới bây giờ Quý Lâm còn không thể ngờ tới, có một ngày mình sẽ nói ra những lời này, trước kia những lời như vậy, đều là do người khác nói với hắn.
"......."
Không phải anh muốn biết sao?!
Sao thẻ người tốt giỏi thay đổi xoành xoạch như thế hả?!
Quý Lâm nói: "Cô mau mau nhặt được chỗ nào thì trả về chỗ đó đi."
Sơ Tranh không có ý định trả lại, cô nghiêng người dựa lên cửa xe, cánh tay Quý Lâm vừa vặn cũng đang tựa ở đó, cái khẽ nghiêng người này của cô, liền gần như đã dựa vào trong ngực Quý Lâm.
Quý Lâm bất giác cứng đờ, hắn muốn rút tay về, nhưng nếu làm như vậy thì lại có vẻ mình phản ứng quá lớn, khác gì bị chột dạ.
"Sao cô phát hiện ra người này?"
"Đường bên kia." Sơ Tranh hơi cúi xuống: "Có khi là đen ăn đen."
Nơi đó không chỉ có một thi thể này, còn có mấy cái xác.
Có điều, cô chỉ có thể cảm giác được dị năng còn lưu lại trên cỗ thi thể này, thế nên mới kéo hắn trở về.
======================
#Sha:
Kì thực ta ko biết phải dịch cái tên gọi yêu “Tiểu mặt đơ” thế nào.
Nguyên gốc là: Tiểu diện than - 小面瘫
Nếu thuần Việt hẳn thì nên là “bé/nhóc/em gái/cô bé mặt đơ”..... Nhưng xin thứ lỗi, ta cảm thấy ko thể gắn mấy từ này vào Tranh gia =))))))
Còn nếu để nguyên “diện than” thì lại chả hay j cả :)))
Hay để là “Mặt đơ” không, thì tsb nam chính dám gọi Tranh gia bố láo thế à =))))
Thôi thì….. Chắc để vậy nghe thuận mồm nhất rồi :3
Nhá chút hàng cho các tiểu biến thái đỡ thèm thuồng (灬ºωº灬)♡
Hnay ta bận quá, ko chắc sẽ có chương nữa a~~
G9 trc nà (灬ºωº灬)♡
12/08/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip