Chương 1222 - Ca Vương Trời Sinh (2)

Edit: Assy

Beta : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh rời khỏi toilet, trên then cửa vẫn treo tấm bảng đề ' đang sửa chữa ', mấy cô gái đang cười cười nói nói đi tới, thấy thế đành phải vòng đi sang toilet khác.

Sơ Tranh trở lại bể bơi, đám người trong giới này đúng lag rất biết chơi, những bữa tiệc kiểu này đều rất phổ biến, cô liếc một vòng đám người đang dính lấy nhau trong bể, nhưng lại không phát hiện ra Hoa Hòe.

Nguyên chủ vừa tới đã bị con hàng Lương thiếu kia quấn lấy, cho nên cũng không chú ý Hoa Hòe đã đi đâu.

Chỗ này là tầng cao nhất của một khách sạn, phía dưới chính là khách sạn.  Hoa Hòe dù đã rời đi, hay đi đâu khác, đều không dễ tìm được.

Được rồi.

Trở về đã.

Sơ Tranh tới phòng thay đồ, lấy quần áo của mình ra thay, thu dọn rồi rời khỏi khách sạn, trở lại chỗ ở của nguyên chủ.

Phòng ở là nguyên chủ là đi thuê, được chăm sóc rất sạch sẽ, khắp nơi đều lộ ra vẻ ấm áp của phòng ở con gái.

Trong phòng còn treo poster của Hoa Hòe….. Poster cỡ đại luôn, Sơ Tranh lúc mới bước vào, nhìn thấy cũng suýt giật cả mình.

Không thể không thừa nhận, dáng dấp tên tra nam Hoa Hòe này cũng rất ưa nhìn.

Dung mạo này trong giới ca sĩ ít nhất cũng được 8 điểm, thêm trang điểm vào, thêm chút ánh sáng, lại thêm photoshop ảo lòi của đám fan, lên được 9 điểm là cái chắc.

Hiện tại cũng đang hot trend kiểu tướng mạo tiểu thịt tươi này.

【 Chị gái nhỏ, có cách chơi mới, chị có muốn thử không? 】

"?????"

Con nghiệt súc này còn biết mở cách chơi mới nữa à?

Trí thông minh của mi có đủ xài không thế?

【...... Chị gái nhỏ, hệ thống chúng em cũng biết học tập tiến bộ đấy. 】 Vương Bát đản rất không phục, chị gái nhỏ lại công kích nó là sao.

"Lại phá sản?"

【 Đương nhiên vẫn là có quan hệ với phá sản rồi, dù sao chúng ta thân là hệ thống phá sản đứng đắn, không thể thoát ly bản chất công việc được. 】

【 Chị gái nhỏ có muốn biết thân phận của thẻ người tốt không? 】

"Mi biết?"

【 Đương nhiên em biết rồi, chị gái nhỏ, em là hệ thống đó. 】 Cái đuôi nhỏ của Vương Bát đản sắp vểnh lên tận trời xanh.

Sơ Tranh trong lòng ngầm đâm chọc cân nhắc, có cách nào chơi Vương Bát đản tàn tật luôn được không.

Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày…..

Không có.

Vương Bát đản, cái đồ chơi này nhìn không thấy, sờ cũng không được.

Đã chặn nó rồi mà nó vẫn còn có thể mạnh mẽ thoát chặn.

Con hàng này đã vi phạm quá mức các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội rồi đấy, cũng không biết do con chó điên nào thả ra nữa.

Vương Bát đản rõ ràng đang cười trên nỗi đau người khác: 【 Nếu chị gái nhỏ muốn biết, vậy em sẽ phát cho chị nhiệm vụ này. 】

Sơ Tranh: "......."

Đều là kịch bản!

Ta không!

Một phút đồng hồ sau. 

Trong lòng Sơ Tranh đã mắng Vương Bát đản đến máu chó ngập đầu.

【 Chị gái nhỏ, chỉ cần chị ở mỗi vị diện làm các việc tốt ( bao gồm đỡ bà lão  qua đường, nhặt được tiền nộp lên chú cảnh sát, vv...v… cũng không chỉ giới hạn như thế đâu), lấy được thẻ cảm tạ của đối phương, sau khi vị diện kết thúc, chị có thể thu được một phần giải mã thân phận thẻ người tốt. 】

"Một phần? Có ý gì?"

【..... 】 Chị gái nhỏ quả không dễ lừa gạt a! 【 Khụ khụ... 】

"Tốt nhất mi đừng có lừa ta." Sơ Tranh âm trầm cảnh cáo.

Vương Bát đản vốn đang định lừa gạt Sơ Tranh, giờ lại cả giận nói: 【 Chị gái nhỏ, em mà là loại hệ thống đó sao? 】

Trong lòng Sơ Tranh đã muốn vả đôm đốp cái mặt 'cười mà không nói' của Vương Bát đản lắm rồi.

【 Giải mã thân phận sẽ hiển thị dưới dạng thanh tiến độ, nói cách khác, chị gái nhỏ hoàn thành thanh tiến độ, là có thể biết thân phận thẻ người tốt. 】

"........."

Thẻ người tốt!

Đừng để bà đây biết anh rốt cuộc là ai!

Sơ Tranh tự bình tĩnh lại một chút: "Ta cần phải hoàn thành bao nhiêu vị diện."

【 Thanh tiến độ sẽ tính toán dựa trên số thẻ cảm tạ mà chị gái nhỏ thu được ở mỗi vị diện, tính toán cụ thể thế nào thì không tiện nói với chị, chị gái nhỏ, cố gắng phá sản nhân tiện làm người tốt nha!!! 】 Để chị gái nhỏ làm người tốt mà nó cũng phải hao hết tâm tư đó.

Sơ Tranh: "......."

Mi cũng bắt đầu không từ thủ đoạn để phá sản rồi sao?!

Vương bát đản, mi sa đọa rồi!

【 ........ 】

Cái gì mà thẻ cảm tạ, Sơ Tranh nghe xong liền vứt ra sau đầu.

Cô chỉnh lý lại đống ký ức của nguyên chủ một phen, vừa ngả đầu đã ngủ.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời đạt được một căn phòng làm việc, thời hạn ba ngày. 】

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rực rỡ, chuông đồng hồ bên cạnh vừa vặn chỉ đến 8 giờ.

Ảo giác!

Nhất định là ảo giác!

Sơ Tranh đổ vật xuống, kéo chăn che đầu lại.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời đạt được một căn phòng làm việc, thời hạn ba ngày. 】

Vương Bát đản dùng hành động thực tế chứng minh, Sơ Tranh không nghe nhầm tí nào.

Sơ Tranh vén chăn lên ‘ soạt ‘ một cái, lạnh như băng lên tiếng: "Không phải mi nói đổi cách chơi sao?" Sao vẫn có nhiệm vụ phá sản là thế nào?

【 Chị gái nhỏ, nhưng em đâu có nói sẽ không phát nhiệm vụ chính tuyến đâu. 】 Vương Bát đản rất vô tội.

Sơ Tranh: "......"

Cô thế nhưng không còn lời gì để nói.

Tính sai cmnr.

Con chó chết này! 

Sơ Tranh khẩu nghiệp Vương Bát đản một trận như thường ngày xong mới rời giường rửa mặt. Cô quay đầu nhìn mớ đồ nguyên chủ treo trong phòng, lấy tất cả mọi thứ xuống.

Làm xong những thứ này cũng đã là 11 giờ.

Cô tìm ra điện thoại của nguyên chủ, điện thoại hết pin, tự động sập nguồn.

Tìm được sạc pin ra, vừa mở máy lên đã phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ, phần lớn là từ Hoa Hòe.

Kính coong kính coong ——

Chuông cửa bị ai nhấn điên cuồng như đòi mạng.

Sơ Tranh đi qua mở cửa, thanh niên cao 1m85 đang đứng ngoài cửa, dung nhan tuấn mỹ bất phàm trên mặt giờ lại mang vẻ giận dữ: "Sao không nhận điện thoại của tôi?"

Người này không phải ai khác, chính là nghệ sĩ của nguyên chủ —— Hoa Hòe.

So với trên poster, kỳ thật Hoa Hòe cũng không đẹp đến thế.

Poster đều đã được chỉnh sửa đủ loại photoshop, lại thêm Hoa Hòe cũng khá ăn ảnh, cho nên nhìn đẹp trai hơn là điều đương nhiên.

Sơ Tranh chỉ mở ra một khe hở nhỏ, có vẻ cũng không muốn để người bên ngoài vào trong, không mặn không nhạt hỏi: "Có việc gì?"

"Đêm qua….." Hoa Hòe vốn đang định chất vấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không thích hợp, sắc mặt lập tức hòa hoãn bớt: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lúc tôi về lại không thấy em ở đó nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đêm qua tất nhiên là hắn không trở về, sáng sớm hôm nay chưa gì đã nhận được điện thoại, nói Lương thiếu bị người ta nhốt cứng trong nhà vệ sinh, đến tận sáng sớm công nhân vệ sinh mới phát hiện ra hắn.

Lương thiếu nổi giận đùng dùng, nói phải cho hắn đẹp mặt.

Hắn đã gọi điện cho Sơ Tranh, nhưng cô còn không nhận, cho nên Hoa Hòe bèn trực tiếp phi tới.

“Chẳng xảy ra gì hết."

Giọng điệu Sơ Tranh quá lãnh đạm, thái độ còn lạnh lùng hơn, làm Hoa Hòe bất giác chột dạ.

Trước kia khi hắn tới, cô dường như đều rất xấu hổ, e sợ mời hắn vào, tay chân cũng lóng ngóng như không biết để đâu.

Sao hôm nay lại là thái độ này?

Cô bị sao vậy?

Mới có một buổi tối không gặp... mà cô đã làm hắn cảm thấy quá quái gở, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Hòe dừng đống nghi hoặc dưới đáy lòng lại: "Em mở cửa ra, để tôi vào rồi nói."

Sơ Tranh lạnh nhạt từ chối: “Trai đơn gái chiếc, không hợp lễ nghĩa, không có việc gì thì anh về đi." Vừa nói xong Sơ Tranh đã muốn đóng cửa.

Trai đơn gái chiếc, không hợp lễ nghĩa, ?

Hoa Hòe bị cái cụm từ này làm khiếp sợ.

Tâm tư của người đại diện này với hắn thế nào, trong lòng Hoa Hòe tự biết rất rõ, có khi cô còn ước được đơn độc ở cùng hắn thì có, bây giờ lại đi nói với hắn, trai đơn gái chiếc không hợp lễ nghĩa là thế quái nào?

Cô điên rồi chắc, hay là hôm nay thật ra hắn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ?

Thân thể Hoa Hòe phản xạ nhanh hơn đầu óc, lập tức chen vào chặn cửa: "Tiểu Mạnh, cô sao vậy? Không phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì." Ánh mắt Sơ Tranh lạnh như băng dừng trên người hắn: "Hay là tôi không xảy ra chuyện gì thì anh không vui?"

Trong lòng Hoa Hòe chợt cảm thấy kinh hoảng, lòng bàn tay chưa gì đã toát mồ hôi thấm ướt, cảm giác như bí mật của hắn đã bị người khác nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip