Chương 1223 - Ca Vương Trời Sinh (3)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
=============
Trên mặt Hoa Hòe lập tức trưng ra vẻ lo lắng: "Tiểu Mạnh, em nói gì vậy? Hôm qua không tìm được em, em có biết tôi lo lắng cho em thế nào không, em chỉ là một người con gái, tôi vì lo lắng cho em mới…….."
Thằng ranh này hát vở gì thế, đi đóng phim luôn đi, tượng Oscar có khi đập chết được luôn đấy.
Sơ Tranh mở điện thoại nhìn thông báo: "Mới 7 rưỡi sáng đã lo cho tôi?"
"........."
Hoa Hòe muốn hỏi đến cùng xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sơ Tranh hoàn toàn không cho hắn cơ hội, đóng sập cửa lại ngay trước mặt hắn.
Hoa Hòe cảm thấy bất an.
Có phải cô ta biết cái gì rồi không?
-
Hoa Hòe ra khỏi tòa chung cư, lông mày cau chặt, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Ngay vào lúc này, điện thoại gọi đến của Lương thiếu lại reo lên.
"Lương thiếu….."
Giọng Lương thiếu còn như hơi nghẹn: "Người đâu? Đã mấy tiếng rồi? Người đâu!!"
Hoa Hòe muốn giải thích: "Lương thiếu, tôi….."
Nhưng Lương thiếu đã không cho hắn cơ hội, gần như gào ầm lên giận dữ: "Hoa Hòe, tao nói cho mày biết, đứa con gái kia mà không tự quỳ gối tới xin lỗi ông đây, mày cũng đừng mong sống tốt!"
Ttrong lòng Hoa Hòe như chìm xuống.
Hắn vất vả lắm mới có một cơ hội như vậy….
Hoa Hòe khẽ cắn môi: "Lương thiếu, ngài yên tâm, ngài cho tôi thêm ít thời gian nữa thôi."
Cúp điện thoại, giờ Hoa Hòe không còn muốn quản người đại diện của hắn sẽ ra làm sao nữa, hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng dỗ dành được Lương thiếu, không để việc của mình thất bại.
-
Buổi chiều Hoa Hòe lại tới gõ cửa, Sơ Tranh không mở ra cho hắn, hàng xóm sát vách mất hết cả kiên nhẫn bèn xông ra mắng hắn một trận, Hoa Hòe chỉ có thể xám xịt rời đi.
Sơ Tranh còn đang vội tìm một studio âm nhạc, sao có thời giờ quản Hoa Hòe đang chơi trò gì.
"Mạnh tiểu thư, nói thật, nếu không phải vì lý do cá nhân, cái studio này tôi thực sự không bỏ được…..."
Vẻ mặt người đàn ông đang dẫn Sơ Tranh đi tham quan vẫn tiếc hận không thôi, chẳng qua cũng chỉ là cố gắng muốn nâng giá tiền lên thêm một chút.
Sơ Tranh chẳng biểu lộ gì đi một vòng qua toàn bộ khu vực, trang bị nơi này đều rất đầy đủ, phòng thu âm, phòng luyện tập... có thể nói là đầy đủ mọi thứ, thiết bị cũng rất hiện đại.
Nghe nói ban đầu là do một phú nhị đại mở ra, về sau phú nhị đại này không có hứng thú nữa, lại bị ông chủ hiện giờ tiếp nhận. Kết quả, việc kinh doanh lại không được tốt, dẫn đến nguy cơ đóng cửa.
Sơ Tranh cùng đối phương bàn bạc xong, thuận lợi ký kết hợp đồng.
Sơ Tranh cầm chìa khoá tới tay, chuẩn bị đi bộ trở về, vậy mà Vương Bát đản còn không chịu buông tha cho cô.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời có được một chiếc xe giá không dưới một trăm vạn, thời hạn 2 giờ. 】
Sơ Tranh: "????"
Của nợ gì thế này!!!
【 Chị gái nhỏ, chúng ta cũng phải đặt mua quần áo nữa! Không thì sao có thể làm một người đại diện sang xịn mịn được! 】
Sơ Tranh: "......"
Mua!
Không phải chỉ là xe sao!
Cao ốc bà đây còn mua được, xe thì tính là cái gì!
Sơ Tranh bắt xe đi tới cửa hàng 4S gần đó, hai tay đút túi, cao lãnh lạnh lùng đi thẳng vào bên trong.
Hôm nay dường như cửa hàng đang có sự kiện gì đó nên khá đông người, Sơ Tranh đi vào mà mãi không có người tới tiếp đãi cô.
"Ủa, đây không phải người đại diện Mạnh của chúng ta sao?"
Đối diện có một nam một nữ, Sơ Tranh vốn không chú ý, ai biết cô gái kia lại đột nhiên lên tiếng.
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Cô gái ước chừng khoảng 23, 24, tóc gợn sóng, trang điểm quyến rũ, môi đỏ đang cong cong cười mỉa mai.
Xinh đẹp khá giống mấy hot girl trên mạng, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, đặt trong 1 đống hot girl thì nhìn cũng đều như nhau.
Sơ Tranh lôi trong trí nhớ nguyên chủ ra hết thông tin của người này.
Lý Linh Linh, nghệ sĩ ký hợp động với công ty của nguyên chủ, so với Hoa Hòe thì cũng đã có danh tiếng hơn một tí.
Lúc Hoa Hòe vừa mới vào công ty, Lý Linh Linh đối với Hoa Hòe vô cùng nhiệt tình, rõ ràng là có ý tứ với Hoa Hòe, có điều lại bị nguyên chủ chắn đường đến mấy lần.
Nguyên chủ dung mạo xinh đẹp, lại là người đại diện của Hoa Hòe, Lý Linh Linh cứ thế ghi hết hận lên người nguyên chủ.
Người đàn ông cô ta đang lôi lôi kéo kéo kia, Sơ Tranh cũng có chút ấn tượng. Chu Cao Huy, lão tổng của một công ty nào đó, gần đây khá thân thiết với Lý Linh Linh.
"Đại diện Mạnh cũng đi xem xe à?" Lý Linh Linh chép miệng một tiếng, ánh mắt khinh miệt thấy rõ: "Đại diện Mạnh mà có tiền mua sao?"
Mặt mày Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm: “Liên quan gì tới cô?"
"Linh Linh, đây là ai thế?" Chu Cao Huy cũng không phải loại đàn ông trung niên tai to mặt lớn bụng bia dầu mỡ, mà ngược lại, tướng mạo hắn khá nho nhã, rất có bộ dáng nhân sĩ thành công.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Sơ Tranh lại lộ ra tia đen tối, lẳng lặng soi hết từ trên xuống dưới cô một phen.
Ánh mắt kia cứ như đang ra chợ lựa rau lựa cá không bằng.
Lý Linh Linh làm sao mà không rõ Chu Cao Huy đang nghĩ gì, cô ta cười nói: "Đây là người đại diện của công ty chúng tôi."
"Người đại diện?" Rõ ràng Chu Cao Huy có hơi thất vọng.
Lý Linh Linh khoác tay sát vào Chu Cao Huy hơn: "Đại diện Mạnh muốn mua xe, nếu không đủ tiền, tôi có thể cho cô mượn một ít, về sau khi Hoa Hòe ra ngoài cũng không đến mức phải gọi đại một chiếc xe rồi."
Hoa Hòe không hot, công ty còn chưa coi trọng, căn bản là cấp xe cho hắn.
Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua, vừa mở miệng đã mượn luôn: "Mượn trước một nghìn vạn."
Lý Linh Linh: "........"
Lý Linh Linh nghẹn cả họng. Cô ta vốn chỉ muốn nhục nhã Sơ Tranh mà thôi, chứ không ngờ cô ấy sẽ thật sự thuận thế bò lên.
"Tôi dám cho mượn, cô dám nhận không?" Lý Linh Linh khẽ cắn môi, không muốn rơi vào thế hạ phong: "Cô lấy gì để trả?" Một nghìn vạnmà cô cũng dám mượn!
Sơ Tranh khí định thần nhàn nói: "Cô cứ cho tôi mượn trước đã, còn làm sao trả là chuyện của tôi."
Lý Linh Linh: "......"
Đệt!
Lý Linh Linh thầm chửi mẹ nó trong lòng.
Cô ta đào đâu ra một nghìn vạn!
"Không có tiền cho tôi mượn thì đừng có cản trở tôi."
"Cô….."
Lý Linh Linh tức giận đến dậm chân.
"Người đại diện công ty cô cũng khá thú vị đấy." Chu Cao Huy như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Sơ Tranh.
Lý Linh Linh nhíu mày, ỏn ẻn õng ẹo gọi: "Ông chủ Chu, không phải đã nói muốn mua xe cho em sao?"
"Mua chứ, mua chứ." Hình như tâm tình Chu Cao Huy cũng đang khá vui vẻ.
-
Lý Linh Linh vẫn luôn chú ý đến Sơ Tranh, thấy cô dừng lại hồi lâu trước một chiếc xe, bèn lập tức lôi kéo Chu Cao Huy qua, Chu Cao Huy cũng muốn nhìn mỹ nữ thêm nữa, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Sơ Tranh dường như định mua chiếc xe này.
Chiếc xe này nhìn qua không có đặc biệt gì, còn đặt tít trong góc, người đến xem cũng ít.
Nhân viên bán hàng không biết từ chỗ nào xuất hiện, còn đang nói gì đó với Sơ Tranh.
"Ông chủ Chu, em thấy chiếc xe này nhìn rất đẹp." Lý Linh Linh còn chưa thấy giá đã kéo tay Chu Cao Huy làm nũng.
Thật ra Lý Linh Linh không cảm thấy chiếc xe này đẹp lắm, cái cô ta muốn chính là làm Sơ Tranh phải ngột ngạt.
Đương nhiên, trong tiềm thức cô ta cũng không cảm thấy Sơ Tranh có thể mua xe được. Cô ta và Hoa Hòe còn đang phải lăn lộn thành cái dạng kia, sao có tiền mà mua nổi xe.
"Vậy mua đi." Chu Cao Huy gọi nhân viên bán hàng bên cạnh Sơ Tranh đến: "Chiếc xe này, tôi muốn."
"Thật ngại quá, tiên sinh, vị tiểu thư này đã đến trước..."
Sống lưng Lý Linh Linh thẳng tắp, kiêu căng hỏi nhân viên bán hàng: "Cô ấy đã trả tiền chưa?"
Nhân viên bán hàng chần chừ: "....... Vẫn chưa."
Lý Linh Linh khiêu khích nhìn về phía Sơ Tranh, cố ý cất cao giọng: "Đã chưa trả, vậy dựa vào cái gì mà chúng tôi không thể mua?"
"Nhưng mà….."
Đúng lúc nhân viên bán hàng không biết phải làm sao, quản lý đã nhìn thấy Chu Cao Huy, lập tức bước nhanh tới.
"Chu tổng, ngài đến đây lúc nào vậy! Hôm nay đúng là hơi đông người, thật ngại quá, không nhìn thấy ngài rồi."
Chu Cao Huy hiển nhiên là khách quen hay đến đây, cả quản lý cũng còn biết hắn.
"Chu tổng nhìn trúng chiếc xe đó rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip