Chương 1238 - Ca Vương Trời Sinh (18)

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=========

【........ 】

Dù sao hiện tại fan —— bất kể là anti-fan hay fan thật, cũng đều là đám cỏ đầu tường, ngày hôm nay hâm mộ ngươi, nói không chừng ngày mai sẽ lại anti ngươi.

Có người, chẳng qua cũng chỉ để phát tiết bất mãn của bản thân mà thôi......

Đại lão bị lừa gạt tình cảm nên tâm tình khó chịu, cho nên 2 giờ sau, mới từ trong đống bình luận lui ra ngoài, sau đó trông thấy 99+ tin nhắn thông báo từ Bạch Nhã Toàn.

Sơ Tranh: "......" 

Sơ Tranh nhìn cũng chưa thèm nhìn cô ta post cái gì, gọn gàng kéo tuột cô ả vào Sổ đen.

5 phút sau, một acc nhỏ lại đã phát tin tức mới.

[ Ngây Thơ Chết Cmn Rồi: Mạnh Sơ Tranh, cô cho rằng cô kéo tôi vào sổ đen thì việc này sẽ xongà? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cô yên đâu! ]

[ Mạnh Sơ Tranh V: Liên quan quái gì đến tôi? ]

[ Ngây Thơ Chết Cmn Rồi: Vụ Hot search không phải do cô làm chắc? ]

[ Mạnh Sơ Tranh V: Không phải, không có, đừng có gáy lung tung. ]

Thân là Ảnh hậu sao không có điểm tự giác muốn lên hot search thế?

Cái này có quan hệ gì với ta!

Vứt nồi cũng không cần vứt loạn thế đâu!

[ Ngây Thơ Chết Cmn Rồi: A, làm như tôi tin được chắc? ]

[ Ngây Thơ Chết Cmn Rồi: Cô cứ đợi đấy! ]

Sơ Tranh nhìn chằm chằm mấy chữ cuối cùng Bạch Nhã Toàn gửi tới, sờ cằm suy tư, vì cái gì mà tất cả mọi người đều muốn ta phải đợi?

Tự thân Bạch Nhã Toàn đã hot, Sơ Tranh không cần BUFF thêm cho cô ả làm gì, hot search cứ luôn trên top mãi không hạ.

Bạch Nhã Toàn cũng là người thần kỳ, cô ta lại thừa dịp này tuyên truyền phim mới.

Có lẽ vị ảnh hậu xuất thân từ hào môn này vốn đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, không  gì có thể đánh sập cô ta được.

Nhân phẩm Bạch Nhã Toàn không được, nhưng kỹ thuật diễn lại rất đáng thưởng thức, giải Ảnh hậu cũng coi như danh xứng với thực lực.

Nhóm anti-fan không có cách nào bôi đen kỹ thuật diễn, cũng chỉ có thể túm lấy nhân phẩm của cô ta mà gáy.

-

Hot search Bạch Nhã Toàn chưa duy trì được bao lâu đã nhanh chóng bị ca khúc mới của Fireworks chiếm cứ.

Trước đó mới chỉ có 1 ca khúc, mà lại là bài hát lúc trước, lúc ấy có hot cũng bởi vì có người phát hiện ra người soạn nhạc là một vị đại lão trong giới.

Nhưng bây giờ ca khúc mới lên hot search, thì đơn thuần là bởi vì —— mua hot search.

Nhưng bài hát này đã được chọn lựa kỹ càng, cư dân mạng vừa nhấp vào nghe đã nhanh chóng chuyển thành một lượng fan.

Cộng thêm poster tuyên truyền được tung ra, ca sĩ chính lại hơi bị đẹp trai, chỉ hướng tới nhan sắc này cũng đã có không ít người nhảy hố.

Người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì soi chuyên môn.

Đủ mọi phương tiện tuyên truyền đều được dồn dập quảng bá, gần như chưa từng gián đoạn, đợt này vừa hết, đợt khác đã lại tiếp tục.

Những đợt quảng bá này cũng không hề làm bé, toàn bộ đều chiếm cứ mọi vị trí bắt mắt nhất, không để lọt kẽ hở nào, để người ta có thể không biết đến sự tồn tại của nhóm.

Fan hâm mộ 3 thành viên từ trăm vạn ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn đã lên hơn 600 vạn, lại còn đang liên tục gia tăng...

Quảng bá kiểu này cần bao nhiêu tài lực?

Sau lưng nhóm Fireworks này là ai?

Người trong giới lập tức có hành động, nhưng bọn họ chỉ có thể tra được đến studio, còn người đằng sau đều không tra được gì —— mà tra được thì đằng sau cũng không có gì.

"Bà chủ, chúng ta thật sự nổi tiếng rồi!!"

Mộ Sinh giơ điện thoại di động, hưng phấn điên cuồng.

Khúc Giang Tiêu nhìn qua rất trầm ổn, nhưng biểu lộ trên mặt cũng rất cao hứng.

"Ừ." Sơ Tranh nói: "Lúc này mới chỉ là bắt đầu."

"Không được, tôi kích động quá......"

Phòng luyện tập chỉ còn lại âm thanh ồn ào của Mộ Sinh, tự hắn lên cơn quá khích xong, lại nhảy tới với vợ hắn.

Khúc Giang Tiêu thấy cảm xúc Thịnh Diễm có vẻ không vui lắm bèn hỏi một tiếng: "Tiểu Diễm, cậu không vui sao?"

Thịnh Diễm đang ôm guitar, nghe vậy chỉ cười: "Vui chứ." Nói xong hắn lại buông guitar xuống, nói là đi rửa tay, đứng dậy rời đi.

Sơ Tranh để bọn họ đợi, cô đi theo Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm đứng trong một góc của khu nghỉ ngơi, trong tay đang véo véo một đám lá cây, đã có không ít dấu móng tay ghim trên lá.

Sơ Tranh đi qua, thiếu niên bị kinh ngạc, bối rối liếc nhìn cô, còn vội lấy người ngăn cản cái cây vừa bị hắn hành hạ.

"Không phải đi toilet sao?"

"À?" Trong đôi mắt thiếu niên xinh đẹp hiện lên một tia luống cuống: "Tôi..."

Sơ Tranh chờ mấy giây, sau tiếng 'tôi' đã lâu mà mãi vẫn không có tiếng nào.

"Làm sao?"

Thiếu niên dè dặt hỏi: "Chi phí tuyên truyền…..."

"Anh đang lo cái này?"

Thiếu niên gật đầu: "Chúng tôi có thể kiếm lại cho cô không?"

Hắn không biết con số cụ thể đã tiêu bao nhiêu, thế nhưng nhìn tình huống hiện giờ, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ.

Sơ Tranh: "........"

Muốn kiếm tiền cho ta đều là ma quỷ!

"Anh chỉ cần hát thật tốt, chuyện khác không cần phải để ý tới." Sơ Tranh lạnh mặt: "Đừng nghĩ tiền của tôi là tiêu vô ích, cũng đừng tưởng những thứ đó là cho không, luyện hát cho tốt đi."

"Thế nhưng…...."

Thịnh Diễm thật sự rất lo lắng, vạn nhất tiền cô đầu tư rồi lại không thể lấy về được thì sao.

Liệu cô có thể…....

Thịnh Diễm bỗng nhiên không dám nghĩ nữa.

"Thịnh Diễm, giấc mơ của anh là gì?"

"...... Trở thành một nhóm nhạc thật giỏi." Để nhiều người nghe bọn hắn hát hơn nữa, có thể ra album, có thể mở concert.

Đây là ước mơ của hắn từ trước tới nay.

Thịnh Diễm thận trọng nhìn Sơ Tranh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cô... Cô thì sao?"

"Tôi?" Hàng mi của Sơ Tranh hơi rũ xuống: "Giấc mơ của tôi là để anh đứng trên đỉnh cao."

Thịnh Diễm sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn cô, giống như  không biết người trước mặt này là ai nữa.

Bên tai hắn không ngừng vang vọng câu nói kia của Sơ Tranh…..

Toàn bộ thanh âm trên thế gian này dường như không còn nữa, yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở... và nhịp tim đập không hề bình thường  của chính hắn.

Thịnh Diễm hoảng loạn rời tầm mắt: "Tôi đi toilet." Còn như chạy vội đi.

Cho đến tận khi đã vào toilet, Thịnh Diễm mới thở hắt ra một hơi.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, Thịnh Diễm đã biết mình thích cô rồi, thứ cảm giác này còn rất mãnh liệt…...

Giống như bọn họ đã từng gặp nhau vô số lần.

Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà có, thậm chí, có đôi khi hắn còn không dám nghĩ sâu hơn, tự nhiên cũng không dám mơ tưởng tới người trong mộng.

Lần tiếp theo hắn nhìn thấy cô là bên ngoài tiệc rượu, hắn không có tư cách đi vào, chỉ có thể đứng chờ ở phía ngoài.

Hắn cũng không ngờ cô sẽ chủ động nói chuyện với mình, còn hỏi mình có đồng ý ký hợp đồng với cô hay không.

Lúc ấy, hắn đã chỉ muốn đáp ứng không chút do dự, thế nhưng hắn lại không dám…..

Hắn sợ cô phát giác được mình có phản ứng không thích hợp.

Về sau…...

Hắn đã thật sự ký hợp đồng cùng cô, cô cũng đã trở thành người đại diện của bọn họ. Nhưng cô lại không xuất hiện nhiều, phần lớn thời gian hắn đều không gặp được cô.

Những thời giờ này hắn chỉ có thể dùng để luyện tập, cố gắng trưởng thành, cố gắng không phụ kỳ vọng của cô.

Hắn còn chưa đủ tốt…..

Thịnh Diễm dùng nước lạnh rửa mặt xong, sau đó trở lại phòng tập.

Sơ Tranh đã đi rồi...... Giống như ngày thường, cô tới trong yên lặng, đi cũng lặng yên.

Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đều không có tâm tình luyện tập gì hết, hai người chào Thịnh Diễm, rời phòng làm việc đi về trước.

"Tiểu Diễm, cậu không về luôn à?" Khúc Giang Tiêu quan tâm hỏi: "Nếu không thì tôi ở lại với cậu nhé?"

"Tôi ở đây thêm một lúc nữa, các anh cứ đi trước đi." Thịnh Diễm biểu thị mình không có việc gì, không cần lo lắng.

"Vậy được."

Két ——

Cửa phòng luyện tập đóng lại, không gian cũng yên tĩnh trở lại.

Thịnh Diễm ngồi dưới đất, an tĩnh xem đám hot search trong chốc lát.

Hắn buông điện thoại, dang tay nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

Không biết đã nằm bao lâu, Thịnh Diễm lại đột nhiên ngồi dậy, vội vàng cầm giấy bút vung vãi bên cạnh, tiếng xoàn xoạt vang lên trên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip