Chương 1241 - Ca Vương Trời Sinh (21)

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Lysa phân loại, chỉnh lý lại tư liệu của những người này rồi giao cho Sơ Tranh.

"Studio không cần ký cần thêm người nữa."

Sơ Tranh nhìn cũng chưa thèm nhìn đã nói.

Lysa không hiểu: "Bà chủ, vì sao vậy?"

Lúc mới vận hành không ký hợp đồng với ai thì cô có thể hiểu được.

Bởi vì studio chỉ vừa bắt đầu, dù có thêm người mới thì cũng sẽ không có nhiều tinh lực để nâng đỡ.

Nhưng hiện giờ các phòng ban đã đầy đủ nhân lực, rất nhiều người còn đang cầm tiền lương lập sới chơi đấu địa chủ kia kìa, rảnh rỗi đến mọc nấm mất.

Hiện tại có người muốn ký Hợp đồng, chọn lọc mấy người có thiên phú là điều rất cần thiết cho sự phát triển của Studio.

Sơ Tranh ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc.

"Lysa."

Lysa làm việc nhanh chóng quyết đoán, người trong studio đều sợ cô một phép.

Nhưng Lysa lại sợ Sơ Tranh, thân thể cô đứng nghiêm, cung kính đáp: "Bà chủ."

Đầu ngón tay Sơ Tranh đặt nhẹ lên bàn làm việc, nhẹ nhàng gõ mấy lần: "Studio này chỉ phục vụ cho một mình Thịnh Diễm, hiểu chưa?"

Lysa: "?????"

Không hiểu lắm....

Mặc dù cô biết, đối với nhóm nhạc đang ký hợp đồng này, Sơ Tranh quả thực rất coi trọng.

Lysa cũng đã tiếp xúc qua, qua miệng những giáo viên kia, cô cũng đã nghe được một khá nhiều lời khen ngợi.

Chứng minh nhóm này rất có khả năng.

Nhưng......

Cái gì gọi là chỉ phục vụ cho Thịnh Diễm?

Hai thành viên khác của Fireworks đâu?

Sơ Tranh cũng không có ý giải thích thêm, để Lysa đi ra ngoài trước tự mình lý giải.

-

"Nghe nói gần đây có tên sát thủ liên hoàn gây án, chuyên môn giết những cô gái còn độc thân."

"Có phải tin trên weibo không? Tôi cũng thấy, sợ quá đi, bây giờ có đi về nhà thôi tôi cũng rất sợ hãi."

"Đến mức tội phạm giết người cơ á, sao tôi nghe nói chỉ là cướp tiền cướp sắc thôi?"

"Á......."

Sơ Tranh vừa đi ngang qua phòng giải khát đã nghe thấy một đám nhân viên đang buôn bát quái.

"Bà chủ? Cô...... Cô đứng ở đây làm gì vậy?"

Một nhân viên cầm cốc đang chuẩn bị vào phòng giải khát, vừa quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở đây, sợ đến suýt rơi cả cốc.

"Không có việc gì."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc rời đi.

Trở lại văn phòng, cô lấy điện thoại ra tìm tìm.

Đến buổi chiều, toàn bộ nhân viên nữ trong studio đều có thể về sớm.

Nhân viên: "??????"

Vốn được tan tầm lúc 5 giờ bọn họ đã cảm thấy sớm rồi, bây giờ lại còn sớm đến tận 3 giờ?

Cái studio này sớm muộn cũng phá sản mất thôi!!

"Bà chủ, sao mấy cô ấy lại được tan làm sớm hơn chúng tôi!" Có nhân viên nam không phục.

"Dựa vào tiền lương của anh cao hơn các cô ấy."

"........"

Nhân viên không phục nhanh chóng lướt đi lặng lẽ, yên lặng trở về chỗ của mình.

Kỳ thật, đại bộ phận nhân viên, trừ lúc bọn Thịnh Diễm cần thì còn bận bịu mất một thời gian, chứ những lúc khác thì đều là cá ướp muối.

Bà chủ cũng mặc kệ bọn họ, chỉ cần anh đừng phát rồ đốt studio, anh muốn làm gì ở studio cô cũng sẽ chẳng nhíu mày lấy 1 cái.

À!

Quan trọng nhất là -- một khi liên quan đến công việc, nếu như không làm tốt, dẫn đến việc nhóm Fireworks có tổn thất gì, thì có thể lập tức thu dọn đồ đạc cút xéo.

Có được công việc tốt như vậy, không ai nguyện ý cuốn xéo cả, cho nên thời điểm làm việc, ai cũng đều sẽ xuất ra 300% nghiêm túc.

Sơ Tranh ngồi trong phòng làm việc, nhìn người bên ngoài lần lượt rời đi.

Tay cô gõ gõ trên mặt bàn, kết quả chờ cả nửa ngày cũng không nghe thấy Vương Bát đản báo có thẻ cảm tạ tiếng nào.

Quy sừn ma!!

Cho mấy người tan làm sớm như vậy mà không cảm tạ ta là sao?

Sơ Tranh đạp mấy đá vào bàn, nhưng vẫn không ai cho cô thẻ cảm tạ.

Quá đáng!

Sơ Tranh ngồi trên ghế bà chủ, đỉnh đầu kéo đầy mây đen u ám, toàn thân đều lộ ra cỗ khí áp ngột ngạt.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng 1 giờ, tiêu hết 100 vạn. 】

Sơ Tranh ngọ nguậy từ trên giường ngồi dậy, im lặng nhìn trần nhà, hoài nghi mình vừa nghe lầm.

【 Chị gái nhỏ, không nghe lầm tí nào nha! 】 Vương Bát đản chưa gì đã kịp cười cà khịa trên nỗi đau của Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "???????"

Hiện tại, Vương Bát đản đã không còn phát loại nhiệm vụ đơn giản thô bạo không có nội hàm này nữa rồi, hôm nay là lên cơn động kinh sao?

【 Chị gái nhỏ, chị chỉ có 1 giờ thôi đó, thời gian rất gấp bách, hết giờ vẫn chưa xong thì gấp đôi nha! 】

Sơ Tranh: "!!!!"

Má XXX!

Giờ trời vừa mới rạng sáng!

Trời vừa rạng sáng, ta phải đi đâu tiêu hết 100 vạn hả hả hả!

Sơ Tranh nhanh nhảu xuống giường, cầm điện thoại di động đi ra ngoài, vừa nhấn nút thang máy điên cuồng vừa mắng Vương Bát đản ngập đầu.

Giờ này tất cả các cửa hàng vẫn đang đóng cửa, ngay cả những cửa hàng mở 24/24 cũng không hiểu sao lại đóng cửa, trên đường cũng không có mấy chiếc xe.

Sơ Tranh đột nhiên nhớ ra, trước đó có nghe mấy tin tức linh tinh ở công ty.

Sẽ không vì tên tội phạm giết người trên tin tức đấy chứ?

Ý nghĩ này vừa hiện lên, đột nhiên có một cô gái lao ra từ giao lộ đằng trước.

Cô ta cũng khônghề nhìn đường đã chạy thẳng về phía đối diện.

Sơ Tranh phanh xe kịp thời, khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước mặt người kia.

"Cứu mạng...... Cứu mạng!" Cô gái đột nhiên bổ nhào lên xe cô, cuống cuồng chồm lên mui xe trước: "Mau cứu tôi với, có biến thái."

Giọng của cô gái tràn ngập sự kinh hoảng, cô ta vòng quanh xe, đến vị trí ghế lái phụ.

Nương theo ánh sáng, Sơ Tranh đã nhìn được rõ cô gái trước mắt, trên khuôn mặt thanh tú là sự sự hãi ngập tràn, trên người cô ta chỉ mặc một bộ váy 2 dây, có một nửa còn bị kéo hỏng, treo trên cánh tay.

Sơ Tranh hạ cửa sổ xe xuống: "Biến thái ở đâu?"

"Bên kia, bên kia......" Cô gái chỉ về hướng cô ta vừa chạy tới, run rẩy cầu xin: "Hắn đuổi tới, van cô cho tôi lên xe với..."

Sơ Tranh nhìn về phía cô gái kia chỉ, mơ hồ trông thấy có người đang đi từ bên kia tới.

Nhưng kẻ kia lại không dám tiến lên trước nữa, ẩn ở nơi tối tăm, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.

Sơ Tranh để cô gái lên xe, cô ta vội cảm tạ rối rít, lập tức nhờ Sơ Tranh mang cô đi báo án.

Sơ Tranh dừng xe lại, đẩy cửa xe bước xuống.

"Cô..... Cô làm gì vậy?" Giọng nói cô gái kia đã run rẩy: "Cô đừng xuống, tên biến thái đó có dao......"

Sơ Tranh rút chìa khóa xe, đóng cửa, khóa trái lại.

Cô gái kia ngồi ở đằng sau lo lắng dán lên cửa sổ xe, thanh âm mơ hồ từ bên trong truyền tới.

Sơ Tranh đi tới góc tối bên kia đường. Kẻ núp trong bóng đêm dường như cũng không ngờ tới việc Sơ Tranh sẽ xuống xe, hắn chần chừ đứng im tại chỗ một lát, quả quyết quay người chạy đi.

-

10 phút sau.

Sơ Tranh kéo gã đàn ông kia về như kéo một con chó chết.

Lúc này nếu có xe đi ngang qua, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là hiện trường gây án.

Sơ Tranh ném kẻ kia vào trong xe.

Gã đàn ông kia đã ngất trên cành quất, mặt mũi bầm dập, nhìn vô cùng thảm thiết.

Sơ Tranh quay đầu sang nhìn cô gái đang ngồi ở vị trí ghế phụ, bày ra khí thế đại lão nói: "Không sao nữa."

Sơ Tranh còn giữ nguyên tư thế chờ lấy được thẻ cảm tạ của cô gái, thế nhưng chờ cả nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì.

Mặt Sơ Tranh đã lạnh hơn cả ngăn đông tủ lạnh: "Cô không cám ơn tôi sao?"

Thanh âm kia lạnh lẽo như băng tuyết trên núi cao, không có nửa thanh ngữ điệu lên xuống, khiến trái tim người nghe không khỏi cảm thấy một giá rét.

Cô gái cũng cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cái cô trước mặt này mới càng giống đồ biến thái hơn.

Cô ta túm chặt quần áo của mình, sợ hãi run rẩy lập cập: "Cảm..... Cảm ơn."

Cô gái mặc dù nói cảm ơn, nhưng Sơ Tranh lại không nhận được thẻ cảm tạ.

Có ý tứ gì?

Giúp đến thế mà còn không thành tâm????

Những người này sao đều thích nói 1 đằng làm 1 nẻo thế! Tín nhiệm giữa người với người đâu!

==================
#Sha:
ta muốn giải thích thêm về từ "Studio" này:
Nguyên văn là :
工作室 - Công Tác thất, theo mặt chữ thì dịch Studio là sát nhất.
Nhưng theo mặt nghĩa thì lại bị lệch so với các khái niệm chung về ngành nghề.
Người đại diện (quản lý) - Agent
=> 工作室 phải là VĂN PHÒNG đại diện - AGENCY mới chính xác.
Từ Agency này cũng chính xác hơn vì nó bao quát mọi nghĩa, từ "Nơi quản lý/đào tạo/môi giới công việc.... cho nghệ sĩ", chứ từ Studio nghĩa hơi hẹp :\
Tạm thời ta vẫn để studio, nếu về sau có ngữ cảnh ko hợp chắc sẽ phải đổi hết quá @_@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip