Chương 1243 - Ca Vương Trời Sinh (23)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
============
Người phụ nữ dan díu cùng Hoa Hòe kia bị chồng đệ đơn ly hôn, bởi vì trước đây bà ta cũng đã từng vượt tường, nên lần này gần như là tay trắng ra đi.
Mất đi sinh hoạt hào môn, người phụ nữ kia bèn trút căm hận lên kẻ chủ động tiếp cận mình là Hoa Hòe, còn tìm người đánh cho hắn một trận.
Công ty cũng mặc kệ hắn, còn bị người ta tẩn cho, Hoa Hòe giờ chỉ biết trốn chui nhủi trong nhà không dám lộ diện.
Tin hot trên internet luôn trôi nhanh, nhưng chuyện này khiến Hoa Hòe mất đi rất nhiều cơ hội, gần như phải trở lại trạng thái ban đầu một lần nữa, tương lai mờ mịt đến không thể mờ hơn.
Hoa Hòe tránh 2 tháng, cuối cùng không chịu được nữa, hắn bắt đầu tự tìm kiếm cơ hội cho mình.
Đáng tiếc, vận khí của Hoa Hòe không tốt tí nào, ngay lúc hắn đang không gặp may, tin tức về buổi concert của Fireworks đã truyền ra, thời gian được ấn định là 3 tháng sau.
Khí thế tuyên truyền hoàn toàn ‘ầm ĩ’ như trước đây.
Tin tức vừa ra, trên mạng đã lập tức sôi trào.
[ Đùa à, chưa gì đã mở concert luôn rồi sao? ]
[ Là tôi có hiểu lầm gì với khái niệm concert sao? Bọn họ mới ra mắt chưa bao lâu mà đã có thể mở concert rồi? ]
[ Sao tôi có cảm giác sẽ lỗ nhỉ…... ]
[ Concert của anh giai. Tôi muốn đi, muốn đi, có ai lập đội đi chung không! ]
[ Đây! ]
[ Quy mô hình như không lớn lắm...... Nhưng chưa gì mà đã vì bọn họ tổ chức concert, ông chủ phía sau nhóm F•W cũng có tiền ghê nha. ]
[ Điều này mà còn cần phải nói sao? Nhìn thử mỗi lần quảng bá của bọn họ đi, lần nào mà không phải là đập tiền tươi sống PR chứ? ]
[ Tò mò ông chủ đứng sau quá. ]
[ Người chung sở thích. ]
Mỗi lần Hoa Hòe trông thấy những tin tức này, lại quặn lên một trận không cam lòng.
Rõ ràng hắn cũng có thể được như thế, Mạnh Sơ Tranh có tiền, thế sao lúc trước lại làm ra vẻ không có tiền... Nếu như cô chịu tiêu tiền trên người hắn, thì làm sao hắn lại lưu lạc đến bước đường này.
Thế mà cô còn nói thích mình…..
Ha ha!
Hoa Hòe lật tìm số điện thoại của Lương thiếu: "Alo, Lương thiếu, tôi có chút việc muốn nói với anh."
Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, Hoa Hòe lập tức cam đoan: "Lương thiếu, ngài yên tâm, cam đoan là ngài sẽ muốn biết."
-
Quy mô concert lần này không phải là lớn, dù sao cũng là concert đầu tiên, làm quá lớn rồi không ai đến thì cũng thật lúng túng.
Để chuẩn bị cho buổi concert, bọn Thịnh Diễm chỉ càng thêm bận bịu.
Mỗi ngày, lúc ăn lúc ngủ đều nghĩ tới concert, mọi tâm tình kích động lo lắng đều có.
Thịnh Diễm nhân lúc Lysa tới bèn tìm cơ hội hỏi cô: "Lysa, liệu Mạnh….. tiểu thư có đến buổi biểu diễn không?"
"Chắc là sẽ tới." Lysa không đưa được đáp án chắc chắn.
"Ồ…..."
"Anh lo chuẩn bị cho cẩn thận đi." Lysa cho là Thịnh Diễm lo lắng tới buổi concert: "Những việc còn lại không cần phải nghĩ nhiều."
Thịnh Diễm cúi đầu, thanh âm như hơi buồn buồn: "Ừ, tôi biết rồi."
-
"Tiểu Diễm, lát nữa cậu di chuyển qua vị trí này thì chú ý hai điểm này, cũng đừng di chuyển quá nhanh."
Trên sân khấu diễn tập, mấy người đang làm quen với sân khấu.
Thịnh Diễm gật đầu biểu thị mình đã biết.
"Vậy chúng ta làm lại một lần nữa, go go go, mọi người đều vất vả rồi, một lần nữa nào......"
Thịnh Diễm và bọn Mộ Sinh trở lại hậu trường, toàn bộ ánh sáng trên sân khấu đều đã tắt lịm.
"Aizz, mệt quá đi." Mộ Sinh nhỏ giọng rên lên.
"Không phải cậu thấy rất vui vẻ sao." Khúc Giang Tiêu trêu ghẹo.
Mộ Sinh: "Đau cũng thấy sướng, đúng không Tiểu Diễm."
Thịnh Diễm: "Ừ."
Khúc Giang Tiêu chợt nhớ ra cái gì: "Đúng rồi, vợ cậu có tới không?"
Mộ Sinh: "Có chứ! Là buổi hòa nhạc đầu tiên đó, vợ sao có thể không tới được! Em gái cậu gần đây cũng khỏe lên nhiều rồi nhỉ? Để cô ấy đi cùng vợ tôi đi."
Thịnh Diễm nghe Mộ Sinh nói chuyện với Khúc Giang Tiêu, nụ cười lại phai nhạt thêm mấy phần.
Đây cũng là buổi hòa nhạc đầu tiên của hắn…..
"Tiểu Diễm, bắt đầu rồi."
Bên cạnh có người nhắc nhở hắn.
Thịnh Diễm lập tức thu hồi tâm tư lại, đi theo âm nhạc ra ngoài, nhưng ngay khi hắn ra đứng chính giữa sân khấu, ánh mắt lại đột nhiên rơi xuống khán đài.
Sơ Tranh không biết đã đến đây lúc nào, cô ngồi ở vị trí chính giữa, chống cằm nhìn xem hắn.
Xung quanh cô không có ai, ánh sáng dưới khán đài hơi tối, nhưng trong mắt Thịnh Diễm, quanh thân cô lúc này lại như tỏa ra hào quang.
Thịnh Diễm ngẩn cả người, không theo kịp tiết tấu của đoạn sau nữa.
"Rất xin lỗi." Thịnh Diễm vội xoay người xin lỗi: "Phiền làm lại một lần nữa."
Khi hắn đi xuống sân khấu, khóe miệng cũng không nhịn được mà giương lên, trong đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng.
Có thể là do Sơ Tranh ở dưới, lần diễn tập này không xuất hiện vấn đề gì quá lớn cả, lúc Thịnh Diễm nghe đến việc điều chỉnh vài chi tiết trên sân khấu, mắt còn không nhịn được nhìn xuống dưới.
Đợi tới lúc có thể nghỉ ngơi, Thịnh Diễm nhảy thẳng từ trên sân khấu xuống, đi tới chỗ Sơ Tranh.
"Mệt không?"
Sơ Tranh đưa nước cho hắn.
Thịnh Diễm nhìn nước trong tay cô, vài giây sau mới nhận lấy, còn chưa kịp uống một ngụm, đã nghe đằng sau có người kêu tới nhận đồ.
Thịnh Diễm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người đang giơ lên đồ ăn đồ uống, phân phát cho toàn bộ nhân viên công tác ở đây.
Thịnh Diễm: "........"
Thịnh Diễm vốn chuẩn bị vặn nắp chai lại buông ra, ngồi xuống bên cạnh cô: "Không mệt…..."
Thì ra không phải chỉ chuẩn bị cho một mình hắn.
Sơ Tranh nói với hắn mấy câu đơn giản để hắn đừng có cảm thấy quá áp lực.
Thịnh Diễm ngoan ngoãn đáp lời, đợi Sơ Tranh dặn dò xong, hắn cẩn thận nhìn lại cô, chần chừ hỏi: "Hôm biểu diễn, cô cũng sẽ đến chứ?"
"Anh muốn tôi đến?"
Thịnh Diễm nắm chặt nước trong tay.
Hắn hít một hơi, đánh bạo gật đầu: "Ừ."
"Tôi sẽ đến." Yêu cầu của thẻ người tốt đều phải thỏa mãn!
Mắt Thịnh Diễm sáng lên: "Thật chứ?"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừ."
Thịnh Diễm nở nụ cười, trong mắt giống như có ánh sáng lấp lánh, thanh âm đều là sự vui sướng mừng rỡ: "Cô thật tốt."
Sơ Tranh: "......"
Ha ha!
-
Sơ Tranh đã đáp ứng với hắn sẽ tới buổi hòa nhạc, thành ra Thịnh Diễm vẫn luôn ở trong trạng thái phấn khởi, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đã sớm bị việc diễn tập giày vò đến nằm liệt giường phía sau hậu trường, thấy hắn vẫn còn tinh thần như vậy, hai người đều cảm thấy quá thần kỳ.
Cùng ngày hôm diễn ra concert, Thịnh Diễm thỉnh thoảng cứ ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào hậu trường, nhưng vẫn không nhìn thấy Sơ Tranh.
Người xem đang lục tục đi vào từ bên ngoài, Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu chăm chú nhìn khán đài, trông thấy đám fan hâm mộ cầm một đống đồ đi cổ vũ, 2 người cũng không khỏi trở nên kích động.
Thịnh Diễm lại không có tâm tư chú ý tới những thứ này.
Trong lòng hắn nôn nóng, cứ đi tới đi lui ở hậu trường.
Cô vẫn chưa tới.
Thời gian để vào khán đài sắp kết thúc rồi…..
Nhẽ cô không tới sao?
Thịnh Diễm cầm điện thoại đi ra ngoài, Mộ Sinh vội vàng gọi hắn: "Tiểu Diễm, cậu đi đâu vậy?"
"Toilet."
Thịnh Diễm cầm điện thoại vào toilet, đóng cửa lại, hắn nhìn dãy số trong điện thoại, nhưng một hồi lâu vẫn không dám gọi.
Có lẽ cô chỉ là kẹt xe nên tới trễ…..
Cô nhất định sẽ đến.
Thịnh Diễm không bấm gọi dãy số kia nữa, hắn sợ sẽ nghe thấy thứ mình không muốn nghe.
"Tiểu Diễm, cậu xong chưa? Sắp tới lúc rồi!!"
Tiếng Mộ Sinh truyền vào từ bên ngoài.
Thịnh Diễm lập tức đi ra ngoài: "Đi thôi."
"Có phải cậu hồi hộp quá không thế?"
"Không có."
"Ôi dào, lo thì cứ nói ra, tôi với Giang Tiêu cũng lo sốt vó nè, đây chính là buổi concert đầu tiên của chúng ta đấy."
"Ừ...."
"Ông nội cậu không tới đọwc sao?"
"Ông hơi yếu nên tôi để ông xem ở nhà thôi, dù sao cũng có trực tiếp mà."
"Cũng phải, ở đây đông người quá, mà âm thanh còn rất ồn nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với người già cũng không tốt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip