Chương 1246 - Ca Vương Trời Sinh (26)

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

Sơ Tranh nhìn thấy hình nền cũng thoáng sửng sốt, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh hỏi hắn: "Anh chụp khi nào vậy?"

Chụp rất đẹp..... Chủ yếu là bởi vì cô đẹp.

"......."

Thịnh Diễm ấp úng, mặt đỏ tới mang tai, may mà lúc này đang trong bóng tối, Sơ Tranh cũng không nhìn thấy hắn ra sao.

Sơ Tranh hiển nhiên cũng chỉ thuận miệng hỏi thế, cô ấn mở đèn pin, trước tiên chiếu tìm xung quanh, đẩy tay Thịnh Diễm đang đặt bên hông mình ra: "Đứng dậy đi."

Thịnh Diễm giật mình kinh hoảng, hoang mang rối loạn chống lên bàn ghế bên cạnh đứng dậy.

"Ưm....."

Thịnh Diễm còn chưa đứng vững đã lại ngã trở lại, Sơ Tranh lập tức vươn tay ra đỡ hắn.

Sơ Tranh chiếu đèn pin trong tay lên mặt hắn: "Sao vậy?"

Sắc mặt Thịnh Diễm hơi nhăn nhó, hắn đưa tay sờ mắt cá chân, Sơ Tranh chiếu ánh sáng tới, mắt cá chân Thịnh Diễm đã sưng lên.

Lúc trước khi Thịnh Diễm ở trên sân khấu đã bị trẹo chân một lần, nhưng cũng không đau lắm, lại thêm đang lúc biểu diễn nên hắn không có thời gian chú ý.

Vừa rồi lại bị trẹo, khiến bây giờ hắn đứng lên cũng không nổi.

Sơ Tranh đứng lên, đỡ người ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Cầm."

Cô đưa di động cho Thịnh Diễm, còn cô ngồi xuống xem xét mắt cá chân cho hắn.

Bị Sơ Tranh chạm vào, Thịnh Diễm liền thở hắt ra, trên mặt đã lại càng thêm tái nhợt.

"Đau lắm sao?"

Thịnh Diễm cố chịu đựng, lắc đầu.

"Để đưa anh tới bệnh viện trước." Sơ Tranh quay người, chỉ ra sau vai: "Lên, tôi cõng anh."

"Hả?"

Trong mắt thiếu niên là mờ mịt luống cuống, còn có một phần khẩn trương.

Thịnh Diễm cự tuyệt: "Không, không cần, tôi có thể tự đi."

"Anh có nhảy đến mai cũng không đến được bệnh viện." Sơ Tranh không vui: "Nhanh lên."

"......."

Thịnh Diễm chần chừ vươn tay, vòng qua bả vai Sơ Tranh ôm lấy cổ cô, chuyển trọng lượng toàn thân tới.

Sơ Tranh nhẹ nhàng cõng hắn đứng lên, Sơ Tranh ước lượng: "Gần đây anh gầy đi à?"

Lồng ngực Thịnh Diễm đã dán vào lưng Sơ Tranh, đầu ghé sát bên cổ cô, thậm chí có thể ngửi được mùi hương từ cô.

Cả người Thịnh Diễm đều đã chìm trong trạng thái rối loạn, nghe thấy tiếng Sơ Tranh hỏi, hắn mới thanh tỉnh phần nào, lắp bắp trả lời: "Không có……. Không có."

"Thật không."

Sơ Tranh không tin.

Chắc chắn là nhẹ hơn trước.

Khoảng thời gian chuẩn bị concert này, Thịnh Diễm đều không được nghỉ ngơi tốt, đôi khi cũng ăn uống không đúng bữa, gầy đi là điều chắc chắn.

Sơ Tranh đi lên, Thịnh Diễm lại đột nhiên quay đầu: "Hoa..."

"Bỏ." Lúc này còn hoa hoét gì nữa.

"Cô tặng tôi…..."

"Sáng mai lại tặng anh một xe." Thiếu niên quả nhiên thích hoa!

"???????”

"Soi đường đi, anh muốn chúng ta nằm luôn ở chỗ này sao?"

Thịnh Diễm thấp giọng đáp ứng, chiếu đèn pin về phía trước.

Tầm mắt hắn khẽ nhìn lệch sang bên cạnh, có thể thấy đường cong sườn mặt của thiếu nữ.

Thịnh Diễm vòng lấy cánh tay Sơ Tranh, từ từ nắm chặt lại.

Sơ Tranh muốn nói chuyện, nhưng vừa nghiêng đầu đã trông thấy sắc mặt  tái nhợt của Thịnh Diễm thì lại nhịn xuống, hi vọng cô sẽ không bị siết chết mất.

Lối đi bên ngoài đã đóng, Sơ Tranh lượn một vòng vẫn không tìm được đường nào để đi ra, cô bèn gọi điện cho Lysa, Lysa liên hệ với nhân viên công tác còn chưa rời đi, lúc này mới đưa được bọn họ ra ngoài.

-

Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện, vừa gặp Sơ Tranh đã lập tức ồn ào: "Bà chủ, Tiểu Diễm thế nào rồi?"

"Kêu ca cái gì mà kêu, có tí  tố chất nào hay không."

Mộ Sinh mau ngậm miệng: "Tiểu Diễm đâu rồi?"

Sơ Tranh chỉ vào phòng bệnh: "Trật chân thôi, không có gì to tát."

Chân Thịnh Diễm đã được bó lại, mặc dù không phải quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ cũng đã yêu cầu hắn trong thời gian ngắn không được vận động mạnh, nếu không thì rất có thể tạo thành thương tổn thêm.

Lúc ấy khi bọn họ rời đi, Thịnh Diễm cứ bảo bọn hắn đi trước, hắn muốn ở lại chờ thêm một lúc.

Mộ Sinh mang theo nàng dâu nhà mình, Khúc Giang Tiêu mang theo em gái, cho nên bọn họ chỉ có thể rời đi trước.

"Sao cậu lại không cẩn thận như vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là trật chân thôi." Thịnh Diễm ngồi trên giường bệnh: "Khỏe nhanh ấy mà."

"Cái gì mÀ không có việc gì, cậu xem xem đã bó thành bánh chưng rồi đây này, cái này còn bảo không việc gì? Thế thế nào mới gọi là có việc gì!"

"......."

Sơ Tranh để 3 người bọn hắn hàn huyên một hồi, rốt cuộc không nhịn được, hạ lệnh đuổi người.

"Mấy người còn chưa đi?"

"Để tôi chăm Tiểu Diễm..." Mộ Sinh lập tức nhào về phía Thịnh Diễm.

Sơ Tranh một tay xách hắn ra: "Không cần."

"Bà chủ…..."

Khúc Giang Tiêu vô cùng hiểu chuyện ngăn Mộ Sinh lại: "Hôm nay dù sao cũng đã mệt mỏi rồi, lúc trước chẳng phải cậu còn kêu gào ầm ĩ muốn đi ngủ sao. Tiểu Diễm cũng cần nghỉ ngơi, cậu ở đây có khi Tiểu Diễm còn không nghỉ được đấy, sáng mai rồi lại đến."

"Thế nhưng……..."

Khúc Giang Tiêu che miệng Mộ Sinh, đẩy hắn ra ngoài, vẫn không quên quay đầu cười với Sơ Tranh: "Vậy phiền bà chủ chiếu cố cho Tiểu Diễm nhé."

"Cái gì, tôi…....."

Tiếng Mộ Sinh bị cửa phòng bệnh chặn đứng, phòng bệnh trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại.

Sơ Tranh khí phách ngồi lên ghế: "Ngủ đi."

Cánh môi Thịnh Diễm hơi hé mở, cuối cùng lại chỉ chậm chạp nằm xuống.

Tách ——

Đèn phòng bệnh bị tắt.

Trong phòng yên lặng như tờ, giống như không có người trong đây

"Cô... Vì sao lại đến muộn?"

Tiếng Thịnh Diễm vang lên trong bóng đêm, đánh vỡ sự tĩnh mịch của gian phòng.

"Xảy ra chút việc." Sơ Tranh nhìn sang phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thiếu niên.

Thịnh Diễm hỏi tiếp: "Việc đột xuất sao?"

"Ừ."

Trong bóng đêm, đôi mắt Thịnh Diễm hơi sáng lên, không phải cô cố ý không đến, là do cô có chuyện…..

Thịnh Diễm ôm lấy trái tim đang bình bịch nhảy loạn, từ từ nhắm mắt lại.

-

Trời đêm mát mẻ, ánh trăng rơi xuống trên bệ cửa sổ, bị màn cửa thô bạo cắt đứt chặn lại, không lọt được vào trong.

Trong ánh sáng mơ hồ,có một bóng người đứng trước giường bệnh, từ từ xoay người.

Sơ Tranh kiểm tra thiếu niên đang ngủ say, một lát sau, cô đột nhiên hôn tới.

Cô gái đường hoàng cạy mở răng môi hắn, sau khi càn quét một vòng, vẫn chưa thỏa mãn lui ra ngoài, dừnglại lưu luyến trên bờ môi.

Sơ Tranh buông Thịnh Diễm ra, chống lên mép giường, ngón tay sờ trên đầu hắn trong chốc lát, lúc này mới lui lại.

Hôm sau.

Lúc Thịnh Diễm tỉnh lại, Sơ Tranh không ở trong phòng nữa

Sơ Tranh không ở đây, Thịnh Diễm giờ mới thở phào ra.

Đêm qua, hắn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình và cô hôn nhau…..

Nếu cô ở đây, Thịnh Diễm không biết mình phải đối mặt với cô thế nào nữa.

Bây giờ mà hắn nhìn thấy cô, sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung mất.

Sáng sớm, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu cùng vào, che chắn đầy đủ, giống như trộm mà xông vào phòng bệnh, ‘phanh’ một cái đóng cửa phòng lại

"Má ơi, hù chết người rồi." Mộ Sinh vỗ ngực: "Suýt chút nữa thì bị phát hiện."

Đêm qua lúc bọn họ đến đã quá nửa đêm nên không còn người nào.

Khúc Giang Tiêu kéo khẩu trang xuống, ân cần hỏi Thịnh Diễm: "Tiểu Diễm, cậu thế nào rồi?"

"Ổn rồi." Thịnh Diễm nhìn xuống chân mình một chút: "Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra, không có vấn đề gì."

"Rốt cuộc hôm qua làm sao mà cậu bị trật chân?" Mộ Sinh tò mò: "Lúc chúng tôi đi, không phải cậu vẫn ổn sao? Còn nữa, sao cậu lại ở cùng bà chủ?"

Thịnh Diễm khẽ nhéo lòng bàn tay mình, lông mi rủ xuống, không trả lời Mộ Sinh.

Khúc Giang Tiêu nhìn nhìn Thịnh Diễm hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: "Tiểu Diễm, có phải cậu thích cô chủ rồi không?"

Thịnh Diễm ngẩng phắt đầu lên, đối đầu với ánh mắt của Khúc Giang Tiêu.

Bọn họ hát  cùng nhau, luyện tập cùng nhau, biểu diễn cùng nhau, đã sớm có được sự ăn ý không giống bình thường.

Biểu tình Thịnh Diễm thoáng biến đổi, cuối cùng đành gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip