Chương 1247 - Ca Vương Trời Sinh (27)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
==========
Ngay lúc Khúc Giang Tiêu hỏi vấn đề kia, biểu lộ Mộ Sinh như chìm vào mù mờ.
Đợi Thịnh Diễm gật đầu, biểu tình Mộ Sinh đã không biết nên biểu hiện thế nào, chỉ biết đần mặt ra.
Dưới con mắt của đàn ông, Mạnh Sơ Tranh quả thực rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả những minh tinh khác trong giới.
Nhưng có thể vì trên người cô có một loại khí thế lạnh lùng thờ ơ, làm người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
Chính là lúc vừa trông thấy cô, từ ánh mắt đầu tiên sẽ bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc, nhưng nhìn lại nữa, sẽ chỉ biết chú ý đến sự lãnh đạm, cự người ngàn dặm và khí chất tự phụ không phải ai cũng có thể khống chế của cô.
Loại người này chỉ như tấm bích họa đã lắng đọng ngàn năm, tuyệt mỹ, kinh diễm, nhưng không ai dám đến mạo phạm.
Khúc Giang Tiêu hỏi: "Bà chủ có biết không?"
Thịnh Diễm lắc đầu.
Hắn sao dám nói với cô, tất cả mọi thứ của hắn bây giờ, đều là do cô cho.
Đại não của Mộ Sinh đã bình thường trở lại, lập tức bổ nhào qua: "Tiểu Diễm, cậu sao lại nghĩ không thông như vậy, cứ phải thích bà chủ mình làm gì, gái cơ quan là không được đâu!!"
Thịnh Diễm: "......."
Khúc Giang Tiêu: "........."
Đây mà là vấn đề yêu đương cùng văn phòng sao?
Khúc Giang Tiêu kéo Mộ Sinh qua một bên rồi nhìn về phía Thịnh Diễm, thật lòng hỏi: "Tiểu Diễm, cậu có biết vì sao lúc trước chúng tôi lại đổi ý không?"
Trước đó Thịnh Diễm đã từng hỏi bọn họ, nhưng cả hai lại đều không nói gì.
"Không phải bởi vì các anh không muốn từ bỏ....."
Khúc Giang Tiêu lắc đầu.
"Tiểu Diễm, tôi và Mộ Sinh đều rất cần tiền, chúng tôi không thể tùy hứng như vậy được, lúc trước chúng tôi đổi ý, là vì cô chủ đã cho chúng tôi tiền, cũng đã giải quyết được vấn đề cấp bách nhất lúc đó của chúng tôi, điều kiện của cô ấy chính là….. cùng chơi nhạc với cậu."
Đây là nguyên lời của Sơ Tranh, hãy chơi nhạc cùng Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm ngẩn cả người, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng.
Khúc Giang Tiêu: "Tiểu Diễm, cậu cảm thấy bà chủ nhìn trúng tài năng của cậu sao?"
Có phải vậy không?
Thịnh Diễm không biết nữa.
Đầu óc hắn đã quá hỗn loạn, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Cậu..... muốn nói gì?"
Khúc Giang Tiêu cười nói: "Có lẽ bà chủ cũng thích cậu đó."
Thịnh Diễm đột nhiên nhìn thẳng vào Khúc Giang Tiêu, Khúc Giang Tiêu lại nói tiếp: "Bên ngoài có rất nhiều người muốn ký hợp đồng với studio, nhưng thời gian dài như vậy, studio vẫn không ký thêm với một ai. Tôi thấy kỳ lạ mới lén đi hỏi thử Lysa, Lysa lại nói….."
Hắn ngừng lại.
"Nói cái gì?" Mộ Sinh hỏi trước.
"Lysa nói, studio chỉ để phục vụ cho một mình cậu." Khúc Giang Tiêu chạm một cái lên mu bàn tay hắn: "Lysa nói chính là tên của cậu, không phải tên nhóm của chúng ta."
"Tôi, tôi?"
Thịnh Diễm đã cả kinh không nói nên lời.
Khúc Giang Tiêu gật đầu.
Thịnh Diễm nghẹn họng nhìn trân trối, suy nghĩ đã thắt nút rối ở trong đầu, hoàn toàn không thể tự lý giải.
Hồi lâu sau, Thịnh Diễm mới hé miệng nói: "Cậu..... nói bậy….."
Khúc Giang Tiêu để Mộ Sinh gọi cho Lysa hỏi.
Mộ Sinh cũng rất tò mò, lập tức bấm số của Lysa, lấy lý do một người bạn của mình muốn ký hợp đồng mà hỏi thăm.
"Không phải trước đây tôi đã nói với Giang Tiêu rồi sao, studio tạm thời sẽ không ký hợp đồng với nghệ sĩ nào, để bạn anh tìm chỗ khác đi."
"Vì sao vậy?"
"Còn có thể vì sao chứ, bà chủ không cho phép."
Mộ Sinh tiếp tục hỏi: "Vì sao cô ấy không cho phép?"
"Không cho phép là không cho phép, suy nghĩ của bà chủ, chúng ta làm nhân viên sao có thể đoán được."
Mộ Sinh nhìn sang Khúc Giang Tiêu một chút, con mắt hơi chuyển, lập tức nói: "Tôi nghe studio có người nói, không ký hợp đồng với nghệ sĩ là bởi vì studio chỉ để phục vụ cho Thịnh Diễm đ,úng không?"
Lysa bên kia trầm mặc: "Ừ."
Chuyện này Sơ Tranh cũng không yêu cầu giữ bí mật, cho nên Lysa cảm thấy hẳn là có thể nói.
Mộ Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Thịnh Diễm.
Kết quả hắn và Khúc Giang Tiêu đều chỉ là thành phần phụ thêm vào.
Khúc Giang Tiêu vỗ vỗ vai Thịnh Diễm: "Cho nên, Tiểu Diễm, thật ra cậu có thể thổ lộ thử xem, có lẽ bà chủ đã sớm coi trọng cậu rồi đó."
Thịnh Diễm: "......."
Nhất thời Thịnh Diễm không thể tiêu hóa nhiều tin tức đến vậy được, Khúc Giang Tiêu túm Mộ sinh đang muốn hỏi gì đó rời đi, để Thịnh Diễm lại một mình tự suy ngẫm.
-
Reng reng ——
Thịnh Diễm bị tiếng chuông điện thoại làm bừng tỉnh, hắn nhìn điện thoại, sau khi nó tạm dừng một chút, lại tiếp tục kêu lên.
Thịnh Diễm ấn mở điện thoại, liền thấy 10 cái tin nhắn chưa đọc của Sơ Tranh.
Tim hắn như hẫng mất nửa nhịp.
Từ xưa đến nay, Sơ Tranh sẽ không chủ động gửi tin nhắn cho hắn.
Tin nhắn cuối cùng còn là hình ảnh, Thịnh Diễm không nhìn ra bên trên là cái gì, hắn nhìn chằm chằm cái điểm đỏ kia, thận trọng như tín đồ đi hành hương, ấn mở ra.
Hình ảnh được tải và hiển thị.
Thịnh Diễm: "........"
Hơn 10 tin nhắn, tất cả đều là hình ảnh.
Tất cả đều là…... hình của cô.
Lúc Thịnh Diễm còn đang mải xem ảnh, phía dưới đã có thêm một tin nhắn mới, mất một lúc lâu sau hắn mới kéo xuống xem.
[ Sơ Tranh: Về sau muốn chụp thì nói với tôi, đừng chụp lén. ]
Thịnh Diễm lập tức đặt điện thoại xuống, trên mặt là sự hoảng loạn không thể che giấu được.
Tim hắn đập 'thình thịch' cứ như muốn nhảy ra đến nơi, máu như đã dồn hết xuống tay chân, lan tràn khắp mỗi một dây thần kinh của hắn.
Cô….. rốt cuộc có ý tứ gì?
Thịnh Diễm không khỏi nhớ lại câu nói kia của Khúc Giang Tiêu —— cho nên, Tiểu Diễm, thật ra cậu có thể thổ lộ thử xem, có lẽ bà chủ đã sớm coi trọng cậu rồi.
Là như thế này phải không?
-
Trong lúc Thịnh Diễm nằm viện, có paparazzi bị phát hiện, Sơ Tranh để Lysa trấn áp mọi tin xuống.
Độ hot của concert còn chưa lắng xuống, đã đột nhiên tuôn ra tin Thịnh Diễm nằm viện, có khi sẽ có người nói hắn vì một chút vết thương nhỏ mà cũng làm quá lên, đối với hắn sẽ có ảnh hướng không tốt.
Lysa cảm thấy Sơ Tranh hình như có hiểu nhầm gì với 'vết thương nhỏ' rồi.
Thịnh Diễm bị thế kia mà là vết thương nhỏ sao?
Lysa đối với việc làm sao mà Thịnh Diễm bị thương cũng rất tò mò, nhưng Sơ Tranh và Thịnh Diễm luôn ngậm chặt miệng không nói, vì thế mà điều này chỉ có thể trở thành một điều bí ẩn không có lời đáp.
Buổi hòa nhạc vừa kết thúc, cả nhóm có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian, thành ra Thịnh Diễm cứ như vậy ở trong bệnh viện.
Mặc dù hắn cảm thấy mình không bị làm sao, nhưng Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu lại rất lo lắng, nói cái gì mà thương gân động cốt thì phải nghỉ ngơi đủ một trăm ngày, cứ nhất định bắt hắn tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn.
Đợi đến khi bác sĩ nhìn không nổi nữa, phải 'đuổi' Thịnh Diễm đi, lúc này Thịnh Diễm mới có thể rời khỏi khóa tu dưỡng tại bệnh viện.
Bọn Thịnh Diễm hiện giờ đã ở tại chung cư do công ty sắp xếp..... Nói là chung cư, nhưng thật ra là cả một khu biệt thự, an ninh hạng nhất, bên ngoài còn có hàng rào điện, người không quen vào làm việc sẽ có nhân viên bảo vệ khu biệt thự đi theo suốt hành trình.
Cho nên ở đây, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị lộ ra đời tư.
"Tiểu Diễm, Tiểu Diễm!"
Mới sáng sớm Mộ Sinh đã gõ cửa phòng Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm vẫn còn buồn ngủ ra mở cửa: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Cậu xuống mà xem đi."
Mộ Sinh đỡ Thịnh Diễm xuống lầu.
Một chiếc xe tải đang dừng ngoài biệt thự, trên xe tất cả đều là hoa, trong ánh nắng ban mai, từng đóa từng đóa nở rộ rực rỡ.
Thịnh Diễm sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong tầm mắt đã hoàn toàn được lấp đầy bởi sắc hoa đỏ rực.
"Tiểu Diễm, ai tặng cậu thế?" Mộ Sinh không nhìn được tò mò: "Có thể đưa trực tiếp vào trong này, chắc chắn không phải người bình thường."
Mộ Sinh huơ huơ tay trước mặt Thịnh Diễm: "Tiểu Diễm, Tiểu Diễm? Sao cậu đờ ra thế, cái này là tặng cậu phải không?"
Thịnh Diễm mập mờ trả lời không biết, vội cầm điện thoại đi về phòng.
[ Thịnh Diễm: Cô gửi hoa cho tôi sao? ]
[ Sơ Tranh: Thích không? ]
[ Thịnh Diễm: Sao lại đưa cho tôi? ]
[ Sơ Tranh: Không phải anh muốn sao? ]
Thịnh Diễm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đều không có phần, cô đối với mình.... Là thật sự đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip