Chương 1253 - Ca Vương Trời Sinh (33)

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

Sơ Tranh họp xong, xuống gara dưới hầm lấy xe. Cô vừa mở cửa xe, một bóng người đã đột nhiên nhào tới.

Sơ Tranh bắt được tay đối phương, ấn lên cửa xe.

"Mạnh Sơ Tranh, là tôi!"

Người bị ấn trên cửa xe gào ầm lên.

"Bạch Nhã Toàn?"

Sơ Tranh nheo mắt lại.

Con hàng này còn định hành hung bổn cô nương? Ai cho cô ta dũng khí thế?

"Thả tôi ra!" Bạch Nhã Toàn giận dữ mắng mỏ.

Sơ Tranh càng dùng sức ấn cô ta lên cửa xe: "Cô muốn làm gì?"

Mặt Bạch Nhã Toàn dán trên cửa xe, bị đè đến biến dạng: "Đau đau đau!!"

Sơ Tranh thể hiện đầy đủ khí thế hung hãn: "Nói!"

"Tôi có thể làm cái quái gì! Cô thả tôi ra trước đã!" Bạch Nhã Toàn nghiến răng nghiến lợi.

Mấy phút sau, Sơ Tranh buông Bạch Nhã Toàn ra.

Bạch Nhã Toàn ăn mặc rất khiêm tốn. Cô ta nhặt chiếc mũ bị Sơ Tranh đánh rơi đội lên đầu, khẩu trang trên mặt còn xộc xệch xiêu vẹo.

Cô ta vẫn còn bày ra cái vẻ thiên kim tiểu thư, liếc nhìn Sơ Tranh: "Tôi đã biết sai rồi, xin cô đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi một lần!"

Vị đại tiểu thư này nói câu này mà lan tỏa sát khí tứ phía.

Ban đầu, Bạch Nhã Toàn không tin nổi những tin tức nghe được, nhưng sau khi cô ta chứng thực với cha Bạch, còn bị cha Bạch mắng cho một trận.

"Ồ."  Phản ứng của Sơ Tranh lại rất bình tĩnh: "Nói xong chưa?"

Bạch Nhã Toàn nắm chặt 2tay, bộ ngực nhỏ phập phồng lên xuống: "Cô muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi!"

"Nếu cô không muốn đóng phim, vậy thì đừng đóng nữa, kế thừa gia nghiệp cho tốt vào, kẻo sớm lại thất bại."

Bạch Nhã Toàn: "??????"

Cái gì gọi là kế thừa gia nghiệp cho tốt, kẻo sớm thất bại?

Tập đoàn Thái Thụy hiện giờ không phải cũng có phần của cô sao?

Cô điên CMNR!

Sơ Tranh lên xe rời đi. Tới lúc Bạch Nhã Toàn tỉnh ra, đã không còn nhìn thấy đuôi xe Sơ Tranh đâu nữa.

"Á á á!"

Bạch Nhã Toàn hét ầm lên, thanh âm vang vọng trong gara tầng hầm làm cô ta cũng phải giật mình, hoang mang rối loạn che mặt rời đi.

-

Bạch Nhã Toàn liên tục quấn lấy Sơ Tranh, ban đầu vẫn còn bày ra thái độ thiên kim tiểu thư, về sau mới dần dần thu liễm lại.

Sơ Tranh không thèm để ý, nhưng Bạch Nhã Toàn vẫn không buông tha.

Sơ Tranh đến chỗ nào cũng sẽ gặp cô ta, đúng kiểu, nếu Sơ Tranh không giải trừ lệnh cấm, cô ta sẽ vẫn quấn lấy cô như thế.

Dù sao cô ta cũng không đi diễn nữa, xem ai làm gì được ai.

Sơ Tranh: "Cô đã đủ chưa?"

Bạch Nhã Toàn: "Khi nào cô để tôi đóng phim, tôi sẽ không đi theo cô nữa! Giờ tôi có rất nhiều thời gian."

Sơ Tranh: "Cô thích diễn xuất đến thế sao?"

Bạch Nhã Toàn: "Hừ!"

Sơ Tranh: "Ờ."

Cứ không cho ngươi diễn đấy! Ai bảo ngươi khi dễ thẻ người tốt của ta!

Bạch Nhã Toàn nghiến răng nghiến lợi trừng Sơ Tranh, chốc lát sau, biểu tình trên mặt cô ta lại lập tức biến đổi, lôi kéo Sơ Tranh bắt đầu gào: "Tôi sai rồi, cô bỏ qua cho tôi đi."

Sơ Tranh: "........"

Má XXX!

Con hàng này không theo đúng kịch bản!!

Cô nên nhảy dựng lên chỉ vào tôi buông lời dọa nạt mới phải chứ, sau đó lại tìm mấy người đến đối phó nữa đi chứ?

Sao cô lại bắt đầu ăn vạ rồi?

Âm mưu!

Chắc chắn là âm mưu!

Sơ Tranh kinh dị nhảy lên xe, bỏ Bạch Nhã Toàn ngoài xe, cấp tốc lái xe rời khỏi hiện trường.

Ban đêm, Sơ Tranh trông thấy Bạch Nhã Toàn công khai xin lỗi cô  ngay trên weibo.

Gần đây không thấy  Bạch Nhã Toàn xuất hiện, giờ lại đột nhiên đăng weibo như vậy, trong nháy mắt đã nhấc lên một trận ồn ào dư luận.

Bạch Nhã Toàn vốn luôn vênh vang đắc ý, hậu trường lại khá cứng, thế mà giờ phải công khai xin lỗi.

Đây không phải còn hiếm lạ hơn so với trời đổ cơn mưa hồng sao.

[ Bà chủ và Bạch Nhã Toànlàm sao vậy? ]

[ Bạch Nhã Toàn lại đi xin lỗi bà chủ? Là thiên kim tiểu thư uống nhầm thuốc, hay là bà chủ nhà ta quá lợi hại? ]

[ Có lẽ chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Bà chủ trâu bò quá, sau này cô chính là thần tượng của tôi. ]

[ Không hổ là bà chủ một lời không hợp liền mua cả nhà máy pháo hoa. ]

Bạch Nhã Toàn post cái weibo nhưng không có ai đáp lại, thế là Bạch Nhã Toàn liền bền lòng vững dạ, mỗi ngày đều đăng một tin.

Ban đầu đám dân mạng còn khá kích động, về sau cứ nhìn mãi cũng thành quen.

[  Hôm nay Bạch Nhã Toàn nói xin lỗi chưa? ]

[ Nói rồi. ]

[ Hôm nay bà chủ tha thứ cho Bạch Ảnh hậu chưa? ]

[ Chưa! ]

[ Ha ha ha, đột nhiên cảm thấy Bạch Nhã Toàn hơi đáng thương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra….... ]

[ Người anh em, cứ nghĩ tới những minh tinh từng bị cô ta bắt nạt đi, anh sẽ không còn cảm giác thế nữa. ]

Sơ Tranh nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng nhẽ Bạch Nhã Toàn thích diễn xuất đến vậy sao?

Đã thích diễn xuất như thế thì sao không thể chuyên tâm đi diễn, cứ phải làm trò con bò nữa cơ.

Bạch Nhã Toàn quả thực rất thích diễn xuất, còn những thứ như trêu chọc minh tinh, khi dễ người mới, cô ta cũng thực sự có làm. Từ nhỏ cô ta đã được chiều chuộng, mọi thứ đều thuận theo tâm ý của cô ta, cô liền nuôi thành thứ  tính khí như vậy, cũng không hề cảm thấy có gì không đúng.

Bây giờ lại bị Sơ Tranh 'phong sát',  có lẽ giờ Bạch Nhã Toàn mới biết được, trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi việc đều có thể thuận theo mọi ý muốn của cô ta.

"Cô thật sự muốn tiếp tục diễn xuất?"

Sơ Tranh bị Bạch Nhã Toàn 'quấy rối' đến bực bội, không muốn lại bị cô quấn lấy nữa.

Bạch Nhã Toàn gật đầu như bổ củi.

"Được, tôi sẽ an bài cho cô mấy vai, chờ cô diễn xong là có thể nhận kịch bản bình thường."

"........"

Bạch Nhã Toàn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, cảm thấy chắc chắn cô muốn chỉnh mình. Nhưng cô ta vẫn gật đầu: "Được!"

Nhưng Bạch Nhã Toàn chưa gì đã biết, 'mấy vai’ này không phải 'mấy vai' theo ý  mà cô ta hiểu.

Đây là muốn cô ta phải diễn hết những vai người qua đường Giáp Ất Bính một lần, loại vai này vừa khổ vừa mệt, còn không được bao nhiêu tiền.

Bạch Nhã Toàn lừng lẫy mà giờ lại phải đi diễn loại vai này, thứ phải chịu đựng trước tiên chính là những ánh mắt quái gở, hoặc cười trên nỗi đau của người khác mà các diễn viên khác quăng tới.

Ở đầu giường của Bạch Nhã Toàn có dán một tờ giấy: Co được dãn được.

Một ngày nào đó!

Một ngày nào đó, Mạnh Sơ Tranh sẽ bị nghiệp vả!!!

Cô ta nhịn!!

-

Concertnhân dịp nhóm Fire works tròn 2 tuổi bắt đầu quảng bá chính thức, đám fan hâm mộ lại bắt đầu cảm tạ phần lớn những người đã bỏ fandom, để những người còn lại có nhiều cơ hội cướp được vé.

Thịnh Diễm thấp thỏm hỏi Sơ Tranh: "Buổi hòa nhạc lần này em sẽ đến chứ?"

"Ừ."

"Em nhất định phải tới đó."

"Biết rồi."

Thịnh Diễm nhận được sự cam đoan của Sơ Tranh, lần này an tâm đi chuẩn bị buổi hòa nhạc.

Đợi đến ngày buổi hòa nhạc, Sơ Tranh vì để Thịnh Diễm yên tâm mà còn tới rất sớm, Thịnh Diễm vốn còn hơi hồi hộp, vừa trông thấy cô đã lập tức bình tĩnh lại.

Vị trí của Sơ Tranh là ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, có thể thấy sân khấu rất rõ ràng, cũng có thể nhìn được thiếu niên hào quang vạn trượng kia rõ ràng.

Buổi hòa nhạc có phát ttrực tiếp, những bình luận lúc đầu đã được rà soát, những bình luận không liên quan đều bị bay sạch sẽ.

[ Hình như tôi trông thấy bà chủ! ]

[ Hình như tôi cũng nhìn thấy. ]

[ Cầu anh quay phim lại lia máy qua khán đài!! ]

Ảnh chụp Sơ Tranh đã sớm bị người ta tìm ra, còn có một số hoạt động cô đi cùng Thịnh Diễm, cho nên đám dân mạng cũng đã nhận ra cô.

Người quay phim có lẽ cũng nghe thấy những lời cầu xin này, không chỉ lia qua lần nữa, mà còn dừng lại zoom cận cảnh.

[ Giá trị nhan sắc của bà chủ dù có  trực tiếp debut cũng không thành vấn đề! ]

[ Lên hình mà cũng đẹp như vậy, xin hỏi khi nào bà chủ sẽ debut? ]

[ Bà chủ và Diễm Diễm thật xứng đôi, cẩu lương này chua quá rồi. ]

Chờ buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, mọi người liền tập trung sự chú ý vào nhóm Fireworks.

Concert lần này, dù là dựng sân khấu hay là khoản tương tác, đều có những ý tưởng quá khác người.

Nhưng tổng hợp lại cũng chỉ có 2 chữ —— Có tiền.

"Bài hát cuối cùng này, dành tặng  cho người tôi yêu." Thịnh Diễm cười nhìn về phía Sơ Tranh, ống kính cũng rất phối hợp quay vào cô: "Dành tặng người tôi yêu, Mạnh tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip