Chương 1254 - Ca Vương Trời Sinh (34 - Hoàn)

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
===========

Bài hát này chính là bài hát lúc trước Thịnh Diễm đã đăng.

Giai điệu tươi mát vui vẻ, dường như có thể làm người ta nghĩ tới người mình đã từng thầm mến, trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác nhỏ của đối phương cũng đều có thể khiến trái tim đập như sấm.

Từ khi thầm mến đến lúc thổ lộ, lại đến khi tình yêu trở nên cuồng nhiệt sâu lắng, đến chết cũng không phai nhòa

Nghe xong bài hát này, giống như đã trải qua cả một đời.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, toàn trường đều chìm vào yên tĩnh, sau đó là tiếng vỗ tay kịch liệt.

Thịnh Diễm thở ra một hơi, cách một ánh đèn cùng Sơ Tranh  nhìn nhau từ xa, khóe miệng hắn từ từ giương lên.

Có người chụp được tấm hình này, buổi hòa nhạc vừa kết thúc đã được đưa lên hot search.

[ Cảm giác yêu đương, mùa xuân tới rồi sao? ]

[ A a a, sao bọn họ lại đẹp đến thế này. ]

[ Có phải bà chủ bị mặt đơ không? Tất cả ảnh chụp mà tôi chưa từng thấy cô ấy có vẻ mặt nào khác. ]

[ Tôi cảm thấy vẻ mặt bà chủ rất cưng chiều là chuyện gì xảy ra? ]

[ CP này ta gặm! Lạnh lùng vô tình bá đạo lão bản công × quang mang vạn trượng đáng yêu chủ xướng thụ. ]

Cuối cùng còn một tiết mục nhỏ, fan hâm mộ lên sân khấu tặng hoa cho bọn hắn.

Những phần này đều đã được an bài tốt, fan hâm mộ cũng đã được lựa chọn tỉ mỉ, tuyệt đối là những người rất may mắn.

Fan hâm mộ lần lượt lên sân khấu, Thịnh Diễm nhìn về vị trí Sơ Tranh theo bản năng, kết quả vị trí kia đã trống không.

Thịnh Diễm hơi nhíu mày, fan hâm mộ dần dần tới gần, trước hết đưa cho Khúc Giang Tiêu, sau đó là Mộ Sinh, cuối cùng mới là hắn.

Fan hâm mộ ôm một bó hoa lớn, hoàn toàn không thấy rõ mặt.

Nhưng mà hoa này…...

Hình như không giống nhau lắm?

Thịnh Diễm nghiêng đầu nhìn sang đồng bọn của mình một chút, của bọn họ đều là hoa bình thường, vì sao tới hắn lại là hoa hồng?

Thịnh Diễm không nhìn thấy, nhưng đám fan hâm mộ phía dưới thì có thể nhìn thấy trên màn hình, cô gái nâng hoa kia rõ ràng là bà chủ.

Thịnh Diễm nghe thấy âm thanh ồn ào kích động phía dưới cũng đã hiểu rõ.

Bó hoa dần rời đi, lộ ra gương mặt luôn làm hắn thần hồn điên đảo.

Mắt Thịnh Diễm như tỏa sáng: "Sao lại là em?"

"Không vui sao?"

"Không có…….. Rất, rất vui."

Sơ Tranh đưa hoa tới.

Thịnh Diễm cần cả hai tay mới có thể ôm được, khuôn mặt hắn được bó hồng làm  nổi bật lên vẻ tươi đẹp, càng lộ ra nhan sắc kinh diễm.

[ A a a a, giá trị nhan sắccủa Diễm Diễm nhà tôi tuyệt đối đỉnh cao! ]

[ Bà chủ, mau hôn hắn!! ]

[ Không được, tôi sắp không hít thở được nữa rồi, cần chồng hôn hôn mới có thể sống lại. ]

[ Chết hi vọng đi, chồng sẽ không hôn thím đâu! ]

Chồng của các thím sẽ không hôn ai hết, nhưng sẽ hôn Sơ Tranh.

Mặc dù chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước, nhưng vẫn khiến đám fan hâm mộ kích động không thôi.

"Chỉ em mới có thể tặng hoa cho anh."

Trênmàn hình đột nhiên vang lên tiếng nói của Sơ Tranh. Lời này của Sơ Tranh nói khi dựa vào gần sát Thịnh Diễm, ban đầu chỉ muốn nói cho một mình hắn nghe, nhưng cô lại không chú ý tới micro của Thịnh Diễm, cho nên đã trực tiếp vang lên màn hình, bị fan hâm mộ cả nước đều nghe thấy.

[ A a a a a, lời kịch bá đạo tổng tài cũng quá bá rồi đi! ]

[ Hôm nay CP tui gặm có phát thức ăn chó không?! Phát mạnh chớ! ]

[ Má ơi, đây quả thực là tình yêu thế kỷ. ]

[......... ]

-

Sau buổi hòa nhạc, bọn Thịnh Diễm cầm được một giải thưởng khá lớn, độ nổi tiếng cũng ngày càng cao.

Sau đó chính là ra bài hát, ra album, lượng tiêu thụ cũng ngày càng tốt.

Rất nhiều người hoài nghi lượng tiêu thụ này là do bà chủ mua cho hắn, nhưng căn cứ vào phân tích của các đại lão, lượng tiêu thụ này là thực.

Đợi đến buổi hòa nhạc lần thứ 3, quy mô đã có thể sánh với các Thiên Vương khác.

Lương thiếu nhìn người trên màn hình, cả khuôn mặt âm trầm đến sắp vặn vẹo.

Sau khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà,  phải trôi qua càng ngày càng tệ, hiện giờ còn không bằng cả một con chó.

Tất cả đều do con khốn kia…..

Ban đầu Lương gia còn phái người thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức của hắn, về sau….. về sau không còn ai đến nữa.

Hắn nghe nói Lương gia đã có thêm một tiểu thiếu gia.

Vì sự nghiệp của bọn họ, công ty của bọn họ, hắn cứ như vậy bị từ bỏ.

Lương thiếu càng thêm âm u đáng sợ.

-

Tới khi Sơ Tranh nghe được tin tức của Lương thiếu đã là hơn nửa năm sau.

Nghe nói Lương thiếu bắt cóc tiểu thiếu gia của Lương gia, nếu không phải Lương gia phát hiện kịp thời, tiểu thiếu gia suýt chút nữa bị bóp chết.

Cha Lương không báo cảnh sát, mà phái người đưa Lương thiếu ra khỏi thành phố này.

Lương gia vội vàng chiếu cố tiểu thiếu gia, hành tung của Lương thiếu sau khi bị đưa đi, ban đầu vẫn còn có người báo cáo, về sau tiểu thiếu gia càng lúc càng lớn, Lương thiếu sống hay chết cũng chẳng ai thèm  chú ý, rốt cuộc không ai biết hắn đã đi nơi nào.

Bạch Nhã Toàn vẫn còn muốn đọ với Sơ Tranh, nhưng đều bị cha Bạch ấn đầu xuống để cô ta nhìn thử kết cục không biết sống chết của đại thiếu gia Lương gia.

Bạch Nhã Toàn lúc này mới an phận, mỗi lần nhìn thấy Sơ Tranh đều đi vòng qua.

-

Ông của Thịnh Diễm cũng không phát sinh chuyện như trong kịch bản, được cứu chữa kịp thời nên về sau đã hồi phục rất tốt, bình an sống đến khi qua đời tự nhiên.

Mà Sơ Tranh ở thế giới này sinh hoạt đến mấy chục năm, nâng Thịnh Diễm lên tận sân khấu cao nhất.

Về sau có người biên tập lại, phát hiện ra, mỗi buổi hòa nhạc của Thịnh Diễm đều có cô ở đó..... Lần vắng mặt duy nhất chính là buổi hòa nhạc đầu tiên.

Mặc dù chỉ vắng mặt một lần, nhưng sau này có nhiều buổi hòa nhạc như vậy mà chưa một lần nào cô vắng mặt.

Tình cảm 2 người cũng vững vàng đi qua mấy chục năm, trở thành đôi vợ chồng mẫu mực trong giới giải trí, làm 1 mớ người bên ngoài ghen muốn chết.

Lúc 3 người tham gia phỏng vấn, Mộ Sinh biểu thị rất không phục: "Tôi và vợ tôi chẳng lẽ không phải cặp vợ chồng mẫu mực sao?"

MC cùng người xem đều bị chọc cười.

MC tò mò hỏi: "Thời điểm Mộ tiên sinh vừa mới xuất đạo đã công khai hôn nhân, ngài không lo lắng sẽ có người không chấp nhận được sao?"

Mộ Sinh rất thành thật: "Lúc trước khi tôi debut cũng không nghĩ tới việc mình sẽ nổi tiếng đến thế…..."

Đến MC cũng phải cười chào thua.

Mộ Sinh tiếp tục nói: "Đương nhiên tôi cũng không hề hối hận, vinh quang của tôi cần được chia sẻ với cô ấy."

MC nói 1 vài câu hài hước, chờ đoạn này tạm trôi qua, lại bắt đầu một chủ đề mới.

"Thịnh tiên sinh, vợ ngài có rất nhiều tiền, có ít dân mạng nói là ngài được bao nuôi, ngài thấy thế nào?"

Thịnh Diễm nói rất nghiêm túc: "Tôi hi vọng cô ấy có thể bao nuôi tôi cả một đời."

MC sững sờ, sau đó cười tiếp lời.

Cuối cùng MC hỏi một vấn đề: "Vậy sau này cả 3 có kế hoạch gì? Sẽ tự phát triển sự nghiệp solo của mình sao?"

Vấn đề này thật ra rất khó trả lời, trả lời bây giờ thì còn quá chắc chắn, vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây không phải sẽ thành chứng cứ vả mặt nhau sao.

Nhưng 3 người đều không hề chần chừ: "Không, nhóm này sẽ tồn tại mãi mãi."

Lúc trước có rất nhiều người đều cảm thấy đây là việc không có khả năng, nhưng mà bọn họ đã dùng thời gian chứng minh, bọn họ thật sự một mực không tách ra.

Rất lâu về sau có người dùng chuyện xưa của họ làm thành một bộ phim.

Trong phim ảnh, đương nhiên cũng không thể thiếu bà chủ.

Lúc lấy tài liệu cũng có phỏng vấn hỏi qua Sơ Tranh, phải như thế nào mới có thể diễn được cô.

Sơ Tranh: "......"

Đại lão trầm mặc vài giây, sau đó nói: "Có tiền."

"......"

Phim quay xong, sau khi chiếu lại hot đến bất ngờ, trở thành một bộ tác phẩm kinh điển.

Nhưng có rất nhiều fan hâm mộ biểu thị nhân vật 'bà chủ' trong phim diễn chưa đạt, không giống với bà chủ cao quý lãnh diễm, một lời không hợp liền đập tiền trong ấn tượng của họ.

Dù fan hâm mộ có bới lông tìm vết cũng không trở ngại bộ phim này bán rất chạy.

Tình yêu của bọn họ là hình mẫu hoàn mỹ nhất.

======================

VỊ DIỆN THỨ 33 HOÀN TẤT!

======================

#sha:
Hoàn rồi :3
Ngày nào cũng mong mỏi nhiều tỉu bín thái sẽ cùng yêu thích bộ truyện với ta :)
ta có đôi lời muốn lảm nhảm, mà ngại làm chương quá dài các nàng sẽ ko thích ^^
Nên sẽ post lên Facebook nhé <3

Follow Page Cẩm Tú tán nhảm với ta nha (>ω<〃)~♡ 

https://www.facebook.com/camtutiendo/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip