Chương 1255 - Hà Thần Tại Thượng (1)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
===========
【 Đang hợp thành thẻ cảm tạ…... 】
Sơ Tranh không bị truyền tống đi ngay mà đứng đợi trong bóng đêm, bên tai là tiếng của Vương Bát đản.
Thẻ cảm tạ?
Manh mối cho thẻ người tốt!
【 Hợp thành thẻ cảm tạ thành công, tiến độ trước mắt 2%. 】
Sơ Tranh: "....."
Vị diện trước thẻ cảm tạ phải được cỡ trăm cái mà?
Vậy mà mới 2%? Lừa quỷ á?!
【 Chị gái nhỏ, lúc được 10%, em sẽ cho chị một mảnh tin về thân phận, cho nên chị gái nhỏ phải cố lên nha!! 】
Sơ Tranh: "......" Muốn chết à.
Vương Bát đản không trả lời cô mà trực tiếp truyền tống tới thế giới tiếp theo luôn.
Sơ Tranh: "......."
Thật lo lắng cho thi thể của ta….... A phi, thi thể đã bị người hoả táng của ta.
-
Thời điểm Sơ Tranh mở mắt ra, phát hiện mình đang không ngừng chìm xuống dưới, khắp bốn phía đều là nước. Nước này còn không giống bình thường, nó như một vật sống mềm nhũn nào đó, đã không làm cô khó thở, còn quấn lấy cô kéo về một phương hướng.
Sơ Tranh: "!!!!!!!!"
Sơ Tranh thử giãy giụa, vì nước không có hình dạng, nên cũng không có hiệu quả gì.
Tốc độ kéo càng lúc càng nhanh.
Bịch ——
Lưng Sơ Tranh chạm đất, cảm giác tứ chi bị nước bao vây biến mất, trước mặt cô là một tòa cung điện to lớn, cung điện ở dưới đáy nước.
Bốn phương tám hướng đều là nước.
Mà lúc này, cô đang đứng ngay tại cửa lớn của cung điện.
Đại môn rộng mở, những con cá đủ mọi màu sắc nhàn nhã bơi qua lại bên trong.
Sơ Tranh thử vươn tay ra vớt trong hư không, có thể cảm nhận được dòng nước, nhưng hoàn toàn không có lực cản, cũng có thể hô hấp bình thường.
Đây…... Chỗ quái quỷ nào đây?
Sơ Tranh nhanh chóng đánh giá bốn phía, trước hết tìm một chỗ an toàn tiếp thu ký ức.
-
Nguyên chủ tên Sơ Tranh, là một cô nhi, từ nhỏ đã được Ngu Phủ thu dưỡng.
Ngu Phủ không cho phép cô ra ngoài, lại càng không được nói thân phận của mình ra.
Ban đầu nguyên chủ cũng không biết vì sao, nhưng theo cô dần lớn lên, tin đồn cô nghe được cũng càng ngày càng nhiều, nguyên chủ biết mình được thu dưỡng, là để đi chết thay cho Ngu Liên.
Ngu Phủ ở Hàn Giang Thành. Từ nhiều năm trước, mỗi năm đều có Hà Thần quấy quả, nếu bách tính không dâng tế phẩm, Hà Thần sẽ nhấn nước dìm cả Hàn Giang Thành.
Mà tế phẩm này đều là những cô nương tuổi trẻ mỹ mạo chưa xuất giá.
Để công bằng, hàng năm những nhà có cô nương đến tuổi đều phải tham dự rút thăm. Người rút trúng thăm đỏ sẽ phải cống nạp con gái cho Hà Thần.
Ngu Phủ thu dưỡng nguyên chủ, chính là để phòng hờ Ngu Liên đến tuổi mà chưa tìm được hôn phu lại bị rút trúng.
Quả nhiên năm nay Ngu Liên bị rút trúng.
Cho nên nguyên chủ là thế thân bị đẩy ra.
Để phòng ngừa có người nhận ra Ngu Liên, ngày thường Ngu Liên cũng không được phép ra khỏi cửa, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, cho nên người ngoài căn bản không biết dáng dấp Ngu Liên ra làm sao.
Sau khi nguyên chủ thay thế Ngu Liên đi rồi, Ngu Phủ còn có thể lấy danh nghĩa thu nhận con nuôi để kế thừa gia nghiệp, đưa Ngu Liên lên làm thân phận dưỡng nữ, lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống bình an mạnh khỏe —— mà nhà bị rút trúng, trong vài năm cũng sẽ chưa quay vòng lại.
Nguyên chủ vào ngày Hà Thần quy định bị dìm xuống sông, nhưng nguyên chủ lại không gặp Hà Thần ở cung điện dưới nước, mà gặp một nam tử bị thương.
Nam tử nói mình đến để tiễu trừ Hà Thần sông này, trong lúc đấu pháp với Hà Thần lại không may bị thương.
Nguyên chủ dựa theo lời nam tử nói đưa hắn lên mặt sông, dưỡng thương ở một làng chài nhỏ.
Sau khi thương thế của nam tử lành cũng có hỏi thăm tên của nguyên chủ, lúc ấy nguyên chủ đã lấy tên 'Ngu Liên', bởi vì cô đang thay thế vị trí của Ngu gia đại tiểu thư.
Nhưng nguyên chủ chần chừ một chút, lại nói ra tên của mình.
Sau khi nam tử rời đi, nguyên chủ trở lại Hàn Giang Thành, Ngu Phủ phát hiện cô trở về thì không dám để cô vào phủ, chỉ sợ Hà Thần sẽ nổi lên trách tội.
Bách tính Hàn Giang Thành cũng vô cùng sợ hãi, thương lượng muốn dìm cô lại xuống sông, nguyên chủ giải thích Hà Thần sẽ không tới, nhưng không ai chịu tin tưởng cô.
Nguyên chủ quá sợ hãi bèn bỏ chạy.
Nhưng những người kia vẫn không định bỏ qua cho cô, còn phái người đuổi theo bắt cô lại, một lần nữa dìm xuống sông.
Lần này không có đồ do Hà Thần đưa cho, nguyên chủ thực sự bị chết đuối.
Sau khi nguyên chủ chết, nam tử kia xuất hiện lại ở Hàn Giang Thành, nói cho bọn hắn rằng Hà Thần đã bị tiêu diệt, mọi người không cần phải sợ hãi nữa.
Nam tử ở Hàn Giang Thành gặp được đại tiểu thư Ngu gia lấy tên là 'Sơ Tranh' kia, nghĩ rằng cô ta là người đã cứu mình trước kia.
Ngu Liên cũng thuận nước đẩy thuyền mạo danh nguyên chủ, hai người cuối cùng kết duyên, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ người người ao ước ở Hàn Giang Thành.
Hiện tại…...
Cô đang ở cung điện dưới nước của Hà Thần, sắp gặp phải nam nhân kia.
Sơ Tranh: "....."
Muốn yên tĩnh.
Đừng hỏi ta yên tĩnh là ai!
Sơ Tranh thở một hơi, sửa sang lại kịch bản trong đầu.
Nguyên chủ không chỉ chết thay cho Ngu Liên, mà cuối cùng Ngu Liên cũng mạo danh thế chỗ cô luôn…… Sơ Tranh không biết nên nói gì, cũng chỉ có thể thở dài.
Lúc này, Lang Sa —— chính là nam nhân nguyên chủ cứu kia —— hiện đang đấu pháp với Hà Thần.
Sơ Tranh nhìn tòa cung điện lộng lẫy huy hoàng, tráng lệ hùng vĩ kia, cô không đi vào bên trong, chỉ muốn rời đi.
Kết quả, cô làm thế nào cũng không ra ngoài được.
Tòa cung điện này rõ ràng có kết giới.
Ngay khi Sơ Tranh đang chuẩn bị dùng ngân tuyến, cả tòa cung điện đột nhiên lay động, Sơ Tranh mất thăng bằng, bị quăng ngã trên mặt đất, còn tiếp đất bằng tư thế rất bất nhã.
Sơ Tranh: "....."
Không có ai.
Bình tĩnh.
Không sợ.
Sơ Tranh vừa niệm đủ 3 câu xong, mấy con đặc sản dưới nước đã chậm rãi bơi qua trước mặt, nhóm đặc sản tò mò dừng lại trước mặt Sơ Tranh.
"Ai nha, nàng ta đang làm gì vậy."
"Sao hình dáng của nàng không giống chúng ta?"
"Xấu quá đi."
"Cô ta đang nhìn chúng ta kìa…..."
"Ánh mắt ghê chết được, á, chạy mau!"
Đám đặc sản quẫy đuôi một cái, từ trong hư không nổi lên các gợn nước dao động, tiếp theo mấy con đặc sản bơi nhanh như chớp vào cửa lớn cung điện, dáo dác dòm ngó lại Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không đổi sắc ngồi xuống, cung điện vẫn chấn động, nhưng không còn kinh khủng như vừa rồi nữa.
Vừa rồi là cái kiểu, Sơ Tranh cảm giác cả tòa cung điện phải nghiêng cỡ 45 độ.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là nguyên chủ có thể nghe hiểu tiếng cá nói là sao?
Mà con cá này còn dám nói cô xấu?!
Sơ Tranh nhìn vào chiếc gương vừa lấy ra từ không gian, quỳnh tư hoa mạo, như hoa như ngọc, xấu chỗ nào?
Sơ Tranh hài lòng sờ sờ mặt, lại quay đầu nhìn về phía cửa cung điện phía sau, lườm nguýt mấy con cá.
Giết cá diệt khẩu!
Sơ Tranh chống xuống mặt đất nhảy lên một cái, vọt tới thẳng cửa chính cung điện.
"Á á á!"
"Nàng ta đến đây!"
"Người quái dị đến rồi!"
"Chạy mau a!!!!!!"
Nhóm đặc sản dưới nước bỏ chạy tán loạn, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Sơ Tranh còn chưa đuổi được bao xa, cảm giác chấn động dưới chân càng lúc lại càng mãnh liệt.
Lúc trước nguyên chủ đâu có gặp tình huống như vậy…..
Sơ Tranh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng không dám làm loạn, chỉ sợ gặp phải nhiệm vụ phụ tuyến gì đó thì bỏ mọe, cô còn đang hoảng lắm đây này.
Cho nên Sơ Tranh cảm thấy cần phải phá vỡ cái đồ chơi này rồi chui ra ngoài.
Sơ Tranh vung ngân tuyến, dùng ngân tuyến công kích, phía bên ngoài cung điện có thể mơ hồ có thể thấy được vách tường của kết giới.
Ầm ầm ——
Tường kết giới bị dòng nước mở ra, Sơ Tranh bị nước đập thẳng vào mặt, cũng bị dòng nước cuốn phăng ra xa.
Sơ Tranh: "......"
Đờ mờ XXX!
Vị diện này là muốn bà đây xui tận mạng à?
Nói thả nước liền thả nước, cũng không biết chào hỏi là gì sao?
Sơ Tranh dùng ngân tuyến bao bọc bản thân lại, nhanh chóng bơi về phía trước.
Sơ Tranh nhìn xuống dưới, tòa cung điện kia đang bị dòng nước đánh sâu vào, nhưng cũng không có tổn hại thực sự gì.
Không đúng…...
Cung điện đang nhỏ dần đi!
Sơ Tranh dừng lại bất động, tòa cung điện kia đúng là đang thu nhỏ…..
Không chỉ thu nhỏ, nó còn đang bay thẳng về phía cô?
Sơ Tranh: "??????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip